55. Tái sinh
Những giọt nước mắt đau thương rơi trên bả vai gầy yếu, cuộc chiến này đã đem lại quá nhiều bất hạnh cho hai đại chủng tộc, để rồi một thì tuyệt diệt một thì gánh chịu oán hận muôn đời.
Dòng máu đang chảy trong người là minh chứng cho thân phận Nhân Ngư, hồi ức nơi đáy tim lại không thể phủ nhận bản thân là một phần của Nhân Loại.
Thì ra đây chính là vận mệnh mà cô ta phải gánh vác.
Trong một thoáng những góc khuất sương mù che lấp đã lộ ra trong tầm mắt, những hoài nghi, nghi ngờ giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không có oán trách, không có không cam tâm. Cô ta chấp nhận, vì chúng sinh, vì người yêu và vì chính mình. Không ai có thể đi thay cô con đường này, dù biết nó là tuyệt lộ thì đã sao.
" Giúp tôi Shelly, người biết tôi là người duy nhất có thể dừng cuộc chiến này lại mà. "
Shelly ngẩng đầu nhìn Juvia, ánh mắt hai người va chạm vào nhau khiến không khí xung quanh như muốn đóng băng. Trong mắt Shelly là tàn độc của một người đã mất tất cả. Bản thân bị hạnh phúc từ bỏ nên đối với hạnh phúc của người khác cũng dần trở nên hờ hững.
Nhưng sao có thể trách được?
" Tỉnh lại đi. "
Hận thù là mầm mống dễ nảy nở nhất, nó nhanh chóng len lỏi sâu vào từng ngóc ngách, ăn mòn tâm trí rồi dần dần chỉ còn lại một trái tim luân hãm trong thù hằn oán khí.
Căm phẫn cũng được, trả thù cũng xong nhưng bất chấp đánh đổi mọi thứ liệu có đáng? Juvia hận lắm chứ, cô thề sẽ đòi lại từng món nợ, nợ máu trả máu. Nhưng cô không thể để tộc Nhân Ngư tiếp tục lún sâu trong cái vực đen tối này nữa, họ đang đánh mất chính mình và chậm rãi biến thành những kẻ như chính mình chán ghét.
Đó mới thật sự là ngày mà tộc Nhân Ngư chết đi, Juvia không thể cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Sao cô mặc kệ con dân của mình tự huỷ hoại được đây trong khi cha cô hi sinh tính mạng để bảo vệ họ.
Là một đứa con chưa từng làm được gì cho cha mẹ, là một công chúa chưa từng che chở con dân ngày nào và đây sẽ là điều duy nhất Juvia có thể làm và bắt buộc phải làm.
" Tin tưởng tôi. "
Cô gái bé nhỏ mang một khí thế kiên quyết không thể tin được khi nói ra lời này, thời gian như bị dừng lại mãi một hồi lâu sau mới có tiếng đáp trả.
" Được. "
Khi thời khắc ngày và đêm chuyển giao lần thứ ba diễn ra cuối cùng cánh cửa khéo chặt kia cũng đã được mở ra. Shelly với khuôn mặt tái nhợt bước vào, luồng không khí lạnh theo người thổi đến người bên giường. Thân thể to lớn của anh ta gần như phóng như bay đến chỗ Shelly, gương mặt hờ hững mọi ngày được thay thế bằng vẻ sốt sắng nôn nóng.
Không cần anh nói ra câu nào người đã tránh sang một bên, bên ngoài cánh cửa là mang đêm u tối. Lời cám ơn vội vã treo trên đầu môi, anh lao đi như một cơn gió. Cảnh vật vẫn hệt lúc anh và cô vừa đến, cỏ xanh mướt dưới chân, hoa lạ rộn ràng khoe sắc.
Khác rằng bên cạnh anh không còn cô nữa mà thôi.
Ngực trái 'thình thịch' từng cơn đập, không gian im ắng tới đến nghe rõ mồn một âm thanh nhịp tim nặng nề của anh. Phía cuối đường mòn là hồ nước trong veo tựa chiếc gương khổng lồ, chân anh như đeo trì nặng trĩu nhấc từng bước hơi thở vô thức thả nhẹ.
Giữa mặt nước nhô lên một mỏm đá, trên mỏm đá có một nàng tiên đang tựa người đung đưa cái đuôi màu trân châu. Đường cong mĩ miều thoắt ẩn thoắt hiện dưới áng tóc xanh lam, thân thể ngọc ngà trắng tựa tuyết tháng ba. Nàng khẽ nghiêng người lộ ra cần cổ thon dài như con thiên nga, một khắc nàng xoay người vạn vật ngỡ hoá hư không.
Trong mắt anh là si mê nồng nàn, đôi mắt nàng lại chứa trăng sáng rực rỡ.
Dòng nước lạnh thấm đẫm da thịt nhưng từng tấc da vẫn cứ như bị thiêu cháy, gợn sóng sóng sánh theo từng bước chân trải dài.
Trước một nhan sắc quá hoàn mỹ thế này khiến anh chợt hoang mang, dung nhan nàng ngỡ thần tiên giáng thế kẻ phàm phu như anh đến động cũng không dám động.
Bàn tay đưa được một nửa chợt khựng lại, tứ cô vô thân giữa không trung. Anh vẫn luôn nghĩ mình không xứng với tình yêu và giờ đây cảm giác đó càng được phóng đại, một Nhân Loại tầm thường như anh có gì để cho nàng.
Tầm mắt anh rơi xuống cái eo thon thả được tinh tế điêu khắc, Thần đã ưu ái nàng đến phát bực. Thế nhưng tạo vật thần thánh như thế lại bị phá hoại bởi vết sẹo ngay vùng bụng dưới. Xẹt qua tâm trí anh một khung cảnh không bao giờ lãng quên, là nỗi thống hận, là ô nhục, là tiếc nuối sẽ theo anh đến ngày mồ chôn thân.
Đây cũng là bằng chứng chứng minh nàng tiên ấy tồn tại giữa chốn nhân gian phồn hoa, nàng đã sống và nàng đã yêu.
Anh ta nhào đến và giam chặt chẽ nàng trong lồng ngực che giấu đi ánh mắt lấp lánh dục vọng cháy bỏng. Con tim anh trở nên xấu xí khi ích kỷ chiếm lấy nàng tiên cho riêng mình, dẫu biết mình chẳng có gì cho nàng. Chỉ có một tình yêu mãnh liệt và anh không thể mất đi Juvia bằng không linh hồn này sẽ vỡ vụn ra mất.
Muốn ghì nàng xuống hôn thật sâu, muốn cắn nát môi mềm, muốn hung bạo xỏ xiên thân thể nàng đến phát điên.
" Juvia của anh... "
Anh ta thủ thỉ.
Đất trời xoay chuyển quanh hai người, quá khứ, hiện tại, tương lai như đang trước mắt, đúng sai, sống chết chẳng còn nghĩa lý.
" Anh có sợ không? "
" Nếu phải sợ một thứ thì thứ đó chính là mất đi em. "
Đôi môi hồng phớt cười nhẹ, điệu cười như tiếng chuông đinh đinh đang đang vui tai nhưng lời nói thì không khác gì lưỡi dao.
" Vậy nếu kết cục định sẵn là mất mạng? "
Đầu ngón tay chai lì miết nhẹ gò má, hương thơm quẩn quanh chóp mũi.
" Chỉ cần không chia cách sinh tử. " Anh đáp.
Dù đây có là câu trả lời Juvia đã đoán được thì khi nghe chính miệng anh nói vẫn khiến hồn phách cô chấn động. Hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên không vui vẻ.
" Đến lúc rồi. "
Lời vừa dứt xung quanh hai người đã nổi lên vô số tia nước trôi nổi, ánh sáng lam sắc phát ra từ chúng lấp lánh như những vì tinh tú. Từ xa cơn gió kéo đến luồn qua mái tóc thướt tha thổi bay tán cây xào xạc, một nguồn ma thuật dâng trào mạnh mẽ đến xé rách cả không gian.
Thoáng chốc tĩnh lặng lại bao trùm nơi này, không một bóng người...
" Cảm nhận đi Juvia, đây mới chân chính là cô. "
Nguồn sức mạnh trong cơ thể hoang dã tới nỗi Juvia không khống chế được mà tràn ra một ít, cô chưa từng biết mình cũng có thể thừa nhận được nguồn ma pháp khổng lồ đến vậy.
Quả nhiên Nhân Loại là chủng tộc thông minh nhất nhưng bù lại cơ thể loài người yếu ớt đến cùng cực. Huyết thống Nhân Ngư được thức tỉnh khiến Juvia dường như được sinh ra thêm một lần nữa. Cô cảm nhận được sự thay đổi da thịt, tốc độ tăng trưởng ma lực nhanh đến mức nghịch thiên trong tay mình.
" Cô có năng lực của người cá, có sự tàn nhẫn của loài người. Cô sẽ là dấu chấm hết cho cuộc chiến biến chất này. "
Hay tay người ấn chặt bả vai Juvia, nhói đau truyền đi khắp thân thể nhưng cô không rên lấy một lời. Shelly không còn hoàn toàn tỉnh táo nữa, người cố chấp nhẩm đi nhẩm lại một câu nói.
" Hứa với ta cô sẽ chấm dứt nó bằng mọi giá dù là có phải hiến dâng cả sinh mệnh! "
" Tôi thề. " Không hề do dự một giây Juvia đáp ngay tắp lự.
" Tốt! Vậy thì đầu tiên cô phải gặp được Elysia - hiện tại đã là Nữ Hoàng thống lĩnh tộc Nhân Ngư... Cũng là mẹ cô. "
" Tôi tìm bà ấy bằng cách nào? "
Đột nhiên Shelly tháo sợi dây chuyền trên cổ người và đeo nó lên cho Juvia. Đó là một món trang sức có ngoại hình hết sức đơn giản, dây da màu nâu cùng mặt dây chuyền là mảnh đá nhỏ rẻ tiền.
" Mười lăm phút nữa ta sẽ mở trận pháp dịch chuyển, đây là điều cuối cùng ta có thể giúp cô. "
Mát lạnh trên cổ làm Juvia hơi là lạ, cô đưa tay sờ nhẹ mặt đá. " Tôi không nhận nó được, nó là của người ấy phải không? "
Rõ ràng món đồ này không phải phong cách của người cá ưa thích xinh đẹp, ngược lại nếu nó là của một gã trai con người thì hợp lý hơn nhiều.
" Đây là lời chúc phúc của chúng ta, cũng là lời xin lỗi của ta. "
Juvia hình như còn muốn nói gì đó nhưng Shelly đã quay lưng một mạch bước đi. Cô ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tự hỏi vì sao bản thân lại không tìm thấy niềm vui khi sắp gặp mẹ mình, điều mà cô từng mơ hàng trăm lần.
Không có nước mắt, chẳng có vui sướng.
Đây đâu phải cuộc tái hợp, chỉ là một nhiệm vụ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top