53. Mãi mãi không tách rời
Hàng mi cong dài run run mở ra, trần nhà cũ kĩ đập vào mắt. Mùi thuốc nồng nặc đến độ khó chịu xộc vào mũi, cơ thể rã rời, tinh thần hoảng loạn. Bản thân là ai, chẳng nhớ nữa.
Cảm giác bỏng rát từ trán truyền đến chóp mũi, hạt nước lấp lánh tràn khỏi khoé mi lăn xuống hàng tóc mai. Mũi tên đâm xuyên cổ họng chẳng phát thành tiếng, máu tươi tanh rình khoang miệng.
Ngón tay chai sần lau đi dòng lệ nóng, không nói không rằng nhưng hơn cả ngàn câu an ủi. Lặng thinh bao trùm hai cá thể nhỏ bé, giữa biển rộng trời cao lặng lẽ liếm láp vết thương.
Trong cơn mơ màng anh ta nói chúng ta đã tìm được người đó, dỗ dành em bằng lời ngon tiếng ngọt. Đưa em vào cạm bẫy anh ta dựng nên, đem cả con tim tin tưởng nhưng đánh đổi lại là ly nước chứa thuốc mê.
Đồng tử co rút hình ảnh cuối cùng là gương mặt nhoè đi của anh.
" Ngủ chút thôi... Ngủ đi em, khi đôi mắt này lần nữa mở ra mọi chuyện sẽ ổn thôi. "
Kí ức ngày hôm qua bỗng chiếm lấy tâm trí anh, thân thể em lạnh dần trong lòng cứng đờ như một thi thể, mặc sức anh gào khóc hàng mi ấy vẫn im lìm giấc mộng ngàn thu.
Thêm lần nữa anh ta bất lực nhìn người mình yêu trút dần hơi thở. Anh cầu xin tất cả vị thần mình nhớ, nguyện ý đánh đổi mọi thứ mình có chỉ cầu mong thắp sáng lại sinh mệnh đã chôn vùi trong cơn bão tuyết trắng xóa.
Rồi Thần đã đáp trả lời nguyện cầu của anh.
Người vận một bộ quần áo truyền thống sờn màu, chiếc ô đỏ rách rưới. Nét mặt hờ hững cao cao tại thượng nhìn xuống mạng người, lạnh nhạt đến nỗi người ta tự hỏi nơi lồng ngực đó có trái tim không.
" Một nhân loại. " Người nhìn anh, " Và một nhân ngư sắp chết. " Rồi nhìn vào cái xác trong vòng tay anh.
Giọng nói không phân nam nữ chẳng chút gợn sóng.
" Ngài là Thần Rèn? " Hi vọng loé lên trên khuôn mặt phờ phạc.
" Ta, không phải. "
Nhưng lại bị dập tắt không chút tiếc thương.
Trời đất như tối sầm đi, và có lẽ đây sẽ là nấm mồ của đôi ta.
" Nhưng ta có thể cứu con cá kia. "
" Có điều cái giá không phải là thứ cậu sẽ gánh nổi đâu? "
Biểu cảm người đàn ông bừng sáng rực rỡ, tựa kẻ ăn mày tìm được bàn tiệc, tựa kẻ trôi nổi tóm được khúc gỗ. Anh ta chăm chăm vào vị Thần mình mới tìm ra, chấp nhận mù loà với vực sâu phía trước.
" Dù cho có là cái chết? "
" Chỉ cần cứu được em, sinh mạng này có là gì. "
Hồi ức chấm dứt tại đó, anh không biết mình gặp ai cũng không biết người đó có lừa anh không. Nhưng anh đã không còn con đường nào để đi, một phần vạn cơ hội thôi anh cũng phải bắt lấy cho bằng được.
Có lẽ anh đã bị lừa, có thể người đó chỉ muốn chiếm lấy gì từ anh chứ không thật sự có khả năng hồi sinh Juvia? Nhưng nếu nghe theo thì còn có một tia sinh cơ còn nếu buông xuôi rõ ràng chỉ có cái chết.
Đến bước xấu nhất, cũng chỉ là cùng hoá thành cát bụi thôi mà.
Đời này không còn em anh ta chẳng thiết sống, thà rằng cùng nhau rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
" Cậu có biết thân phận chân chính của cô ta? "
Gray không trả lời, không biết là vì không nghe hay chả thèm màng đến.
" Ta ngửi được mùi Vua trên người cô ta, đây là một Nhân Ngư hoàng tộc. "
Đột nhiên trên gương mặt vô cảm kia lại thoáng qua cảm xúc mất mát tiều tụy song rất nhanh nó đã biến mất.
" Cậu có biết hiện tại tộc Nhân Ngư căm hận con người đến mức nào không? Với cương vị là nhân ngư hoàng tộc, cứu nó sẽ là điều đúng đắn sao? "
" Tôi không quan tâm cô ấy là con người hay là người cá, dân thường hay hoàng tộc gì cũng được. Tôi chỉ biết đây là người tôi yêu, và tôi sẵn sàng đánh đổi thể xác, linh hồn, mọi thứ để cứu cô ấy! "
Lời lẽ hùng hồn của Gray dường như khiến người nọ rất bất ngờ, sau một hồi im lặng người mới khẽ hỏi,
" Đáng không? "
Bàn tay to lớn áp lên gò má người thiếu nữ chậm rãi vuốt ve, anh cong lưng đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn dịu dàng. Rồi hôn lên mũi, lên mắt, lên vầng trán bóng loáng một cách trân trọng và tiếc nuối.
" Đáng. "
Người nọ nhắm chặt mắt tựa hồ đang đấu tranh với thứ gì dữ dội lắm, người đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ chặt tới run rẩy.
" Xin lỗi. " Ánh mắt người dù không nỡ nhưng vẫn tràn ngập kiên quyết, " Ta muốn trái tim của ngươi, đó là cái giá ngươi phải trả. "
" Được. " Anh trả lời không chút do dự.
Trận pháp kì dị và phức tạp hiện lên dưới chân người, cơn gió không rõ từ đâu kéo đến thổi tung mái tóc dài bạc trắng vốn được búi gọn.
Hoạ tiết con sóng nối liền nhau thành một vòng tròn quanh người Juvia, giữa mi tâm cô chợt hiện lên dấu ấn đinh ba vàng kim.
" Quả nhiên... "
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng xanh bắn ra từ lồng ngực Juvia chói rọi cả căn phòng buộc cả người và Gray phải nhắm mắt lại.
Từ trong không trung xuất hiện một sinh vật xanh lam nhỏ bằng lòng bàn tay bắn thẳng về phía người nọ. Không có ma pháp xung đột, không có âm thanh ầm ĩ nhưng sắc mặt người tái mét, không ngờ một giây sau phun ra một bụng máu nhuộm đỏ y phục.
Đồ đằng dưới chân mờ dần rồi hoàn toàn tiêu tan, đúng lúc này Juvia vốn hôn mê chợt ngồi dậy.
Sinh vật xanh lam nhào vào lòng Juvia, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó để nó tiến vào cơ thể.
Tập tễnh đi về phía Gray, trong mắt là giận dữ chưa từng có. Không hề do dự cô tát anh một cái thật mạnh, mạnh tới mức chính cô cũng đau như xé.
" Vì sao? "
Anh mím chặt môi, bên má đã sưng lên.
" Vì sao lại lừa Juvia? "
Cô nắm lấy cổ áo anh gào như con thú hoang dã, hai mắt nổi đầy tơ máu. " Anh dựa vào đâu chứ? Anh có hỏi qua em chưa? Em không cần anh hi sinh vì em, em thà chết còn hơn dùng mạng của anh mà sống! "
" Juvia anh... "
" Anh im đi! "
Gray ngỡ ngàng, không hề nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay.
" Anh có biết Juvia yêu anh đến cỡ nào không? Em yêu anh rất nhiều, không câu từ nào đủ để diễn tả, yêu đến phát điên. Trên đời này em chỉ còn mỗi anh, nếu ngay cả anh cũng bỏ em đi vậy em sống còn có ý nghĩa gì nữa? "
" Hôm nay anh cứu sống được em thì thế nào, ngày mai, ngày kia, những ngày không anh em phải tiếp tục như thế nào. Anh từng nghĩ qua chưa? "
" Em sẽ không tự sát Gray, nhưng thế giới này sẽ phải chôn cùng anh. "
Cô ta nghĩ mình điên mất rồi, mà chắc là cô ta vẫn luôn điên cuồng như thế. Cô yêu thế giới này vì nơi đây có anh, nhưng nếu không còn anh nữa đây có khác gì ngục tù tra tấn.
Đầu lưỡi này từng nếm qua hương vị máu tươi, mười ngón tay cũng từng nhuốm màu đỏ thẫm. Cô ta có thể không hận con người ư? Sao có thể, cô ta căm thù họ sâu tận tâm can nhưng bởi vì anh mà tự lừa dối chính mình thôi.
" Nếu anh đã nhẫn tâm bỏ em thì đừng có trách em! "
Một chân Juvia dẫm mạnh xuống đất, vòng tròn ma pháp theo đó xuất hiện. Tuy thuỷ thuật của Juvia mạnh nhưng tuyệt đối không thể nào đem đến nguồn áp lực cỡ này, chỉ có thể giải thích bằng Tinh Linh Nguyên Tố cô vừa thu nạp được.
Đoá hoa lưu ly trên tóc bị thổi bay, dấu ấn giữa trán ngày càng đậm hình như còn đang phát ra ánh sáng. Đồ đạc trong phòng đều rơi vỡ thành một đống hỗn độn, máu rỉ ra từ hai bên tai và mũi Juvia nhưng cô không hề ngừng lại ngược lại càng phát cuồng hơn.
Máu chảy càng lúc càng nhiều nhưng Gray không cách nào đến gần Juvia, thậm chí mở miệng ra nói anh còn không thể.
Hối hận gặm nhấm lấy con tim anh, những lời Juvia vừa nói như hồi trống thức tỉnh Gray. Anh đã luôn cho rằng những gì mình làm đều là vì tốt cho Juvia nhưng lại quên mất phải hỏi cô sẽ hạnh phúc vì điều đó chứ.
Giá như anh nhận ra sớm hơn một chút, giá như ngay từ đầu anh đừng hèn nhát trốn tránh thì chúng ta đã không phải kết thúc như vậy.
Xin lỗi em, xin lỗi người yêu của anh...
Trong một cái chớp mắt tất cả ma lực đều biến mất không sót một mảnh, Juvia chẳng biết đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Cô đưa tay lau đi giọt lệ nóng hổi trên mi anh, nhìn anh với ánh mắt từ biệt.
Siết chặt tấm lưng gầy gò của cô anh không nói lời nào chỉ biết cắn chặt răng không cho phép bản thân phát ra tiếng rên rỉ yếu đuối. Nhưng thật lòng anh không thể chịu nổi được nữa, anh đã cố gắng mạnh mẽ nhưng suy cho cùng Gray cũng chỉ là một con người bình thường thôi.
Anh sợ mất Juvia lắm chứ, chẳng đêm nào anh ngủ ngon. Anh sợ mình lơ là xíu thôi là không tìm lại được Juvia nữa. Anh sợ chịu cái cảnh sinh ly tử biệt, sợ mình vẫn sống trong khi người yêu đã không còn.
" Đừng bỏ anh Juvia, xin em, anh xin em... "
Anh ta khóc nấc lên như đứa trẻ lên ba, nhưng ai nỡ trách anh ta đây.
" Nếu như thật sự... Làm ơn cho anh theo cùng, Juvia, được không em? "
Cô ôm lấy gương mặt anh, tầm mắt hai người giao nhau.
" Ừ! " Juvia gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, " Chúng ta, dù sống hay là chết... "
" Mãi mãi không tách rời. " Anh tiếp lời.
Và rồi anh ta cúi người ngấu nghiến đôi môi ấy một cách mãnh liệt như là minh chứng cho tiếng yêu nồng nàn của mình.
...
'Cái người nọ': Vâng tui chết rồi, không cần để ý đến tui, cám ơn!
Bắt đầu hành trình OOC không lối thoát ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top