52. Không nỡ
" Tôi phải đi, Lucy. "
Sắc mặt cô tái nhợt dưới bầu trời phủ màu tang, cái nắm tay của Lucy không thể giữ nổi chân trời của Juvia được nữa.
" Dừng lại ở đây thôi. "
Bất ngờ họ nhận ra Juvia cũng có thể tàn nhẫn đến thế, cô chẳng khóc lấy một giọt nước mắt, kiên quyết mà nói ra lời này. Đằng sau Juvia là Gray lặng người, giữa họ và mọi người như có một rãnh trời không cách nào vượt qua.
" Cám ơn đã đồng hành cùng Juvia trong suốt chặng đường vừa qua. "
Cô ấy hiện tại trông khác quá, bởi lẽ họ chưa bao giờ thấu hiểu cô sao? Bầu không khí chìm trong thinh lặng cùng trầm mặc. Juvia trong mắt họ bây giờ thật gần, chỉ cần một cái vươn tay, Juvia cũng thật xa mãi mãi không thể chạm đến.
Hàng vạn lời khuyên ngăn ngổn ngang trong tâm trí Lucy nhưng cô không cách nào nói thành lời. Hơn bất cứ ai ở đây, Juvia cứng rắn hơn vẻ ngoài mềm mại của mình nhiều lắm. Người duy nhất có khả năng khuyên nhủ Juvia cũng đã chịu thua, bản thân cô còn làm được gì đây.
Đôi khi buông tay lại là sự lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Dẫu không biết đây là lời tạm biệt hay từ biệt, dẫu mai này gặp lại ta đã đứng trên chiến tuyến khác nhau... Không giữ được, hạt cát nắm quá chặt rồi cũng theo kẽ tay mà bay đi mất.
Cảm giác đau nhói từ ngực trái lan toả khắp thân thể, bờ vai gầy khẽ run lên. Đôi môi tái nhợt mấp máy nhưng không nói gì, mái tóc dài xoã trên bờ vai luồn qua kẽ tay trắng muốt, một đoá hoa, hai đoá hoa cài nhẹ lên suối tóc người.
Ngón tay thon dài áp sát lên gò má Lucy nhẹ nhàng âu yếm, vầng trán hai người thiếu nữ chạm vào nhau khoảng cách gần tới mức cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào da thịt.
Không nói lời từ biệt nhưng đây chính là từ biệt.
Bóng dáng Juvia dần xa xôi dưới trời tuyết trắng xoá, lưu lại trong lòng là vô ngần nuối tiếc. Thời gian như ngưng đọng trong tầm mắt Lucy, cảm giác trống rỗng rồi như có gì đó thôi thúc cô. Khi bước chân đầu tiên được cất lên xiềng xích phía sau như đổ nát ngay tức khắc.
" Juvia! "
Cơn gió đem theo tiếng gào thét của Lucy đâm thẳng vào trái tim Juvia, khoảnh khắc cô vừa quay đầu lại một thân ảnh đã nhào đến siết chặt tấm lưng vào lòng.
Những thanh âm xé nát lòng không thành tiếng, thời điểm chia ly khắc sâu nỗi bi thương vào con tim chồng chất vết thương.
" Khi tất cả thật sự kết thúc, hãy trở về. "
Thân thể Lucy ấm áp quá, tới nỗi cô như bị bốc cháy.
" Xin lỗi. "
Sau cùng Juvia chẳng thể đưa ra được lời hứa hẹn nào cả.
Đoạn đường tiếp theo chỉ còn lại hai người, càng đi sâu vào thời tiết càng buốt giá hơn. Những bông tuyết đậu trên hàng mi dài khiến mí mắt Juvia như nặng trĩu, khói lạnh đều đặn theo hơi thở của cô phát ra.
" Không thể tiếp tục như vậy nữa Juvia. "
Cánh tay hữu lực mạnh mẽ giam cô trong vòng tay nhưng cũng không khá hơn là bao, cơ thể mảnh mai dường như đã sắp đổ gục.
" Em sẽ chịu không nổi mất. "
" Em biết... " Nằm trong lồng ngực anh cô thều thào, " Nhưng chúng ta đã đi đến đây rồi? "
Siết chặt cô gái hơn tim anh như nổi lên một ngọn lửa, anh thống hận chính mình bất tài vô dụng. Dẫu tiếng yêu là chân thật, cũng chỉ là một lời nói đầu môi. Giá như anh mạnh mẽ hơn thế này, giá như người ở đây là Natsu thì liệu rằng có tốt hơn.
" Anh Gray, em buồn ngủ quá. "
" Không được Juvia! Đừng ngủ! "
Họ đã đi được một quãng đường khá xa song vẫn chưa đủ xa. Trước mắt Juvia là một khoảng trời bao la, trắng, rất trắng, ngoại trừ màu trắng ra cô không còn thấy được gì nữa. Khi đưa tay lên cô tưởng như mình đã chạm được đến bầu trời ấy, hoá ra thứ cô chạm vào chỉ là khoảng không trống không.
Hàng mi nặng trĩu đè ép Juvia không thở nổi, bên tai vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Khung cảnh xung quanh nhoè đi, tối dần. Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền tuyết hoà lẫn vào sắc trắng, hoạ nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Cô ta có cảm giác như mình đang lơ lửng trên những đám mây bồng bềnh, một nơi chẳng có đau thương.
Cô xuyên qua chín tầng mây bay đến những chốn xa xôi, nơi cỏ hoa đang đua sắc thắm, nơi sóng biển dạt dào bên bờ cát.
Cô nhìn chuyến xe lăn bánh đưa những người bạn của cô rời đi, cả cuộc đời tái diễn ngay trước mặt.
Buồn đau, khổ sở, tủi nhục.
Hạnh phúc, vui vẻ, hi vọng.
Một đời ngắn ngủi vỏn vẹn kéo dài trong một phút, đến khi lần nữa mở mắt ra linh hồn đã rơi vào bóng tối vô tận.
" Đây là đâu? " Cô tự hỏi, không có hồi đáp.
Phía trước bỗng xuất hiện một cánh cửa.
Cô bước đến, không hề do dự mở ra. Ánh sáng chói mắt khiến Juvia phải nheo mắt lại, một dãy hành lang hẹp dài xuất hiện.
Ở bước chân đầu tiên, bức tường chợt biến mất thay vào đó là một bức hoạ.
Người con gái với mái tóc trắng, cạnh nàng là gã đàn ông cao lớn da màu mật. Nàng nở nụ cười hạnh phúc, người trao nàng cái nhìn dịu dàng, đôi tay đặt lên chiếc bụng nhô cao của nàng.
Cô lặng người, đứng đó rất lâu, thậm chí như thời gian dừng lại. Không đủ, có nhìn bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu đi chăng nữa vẫn không cách nào thoả mãn khao khát trong lòng Juvia.
Cô muốn chạm vào họ, muốn nghe giọng họ, muốn được làm con gái của họ một cách trọn vẹn dù chỉ một lần thôi.
Nét vẽ mờ dần rồi biến mất sau lớp tường, như đang thúc giục Juvia nhanh tiến về phía trước.
Mỗi một bước chân là một bức tranh khác nhau, từ khi Juvia còn là một bào thai trong bụng mẹ đến khi cô được sinh ra. Juvia không biết bản thân đang ở đâu, tại sao lại đến được đây nhưng giá như cô có thể ở lại mãi mãi.
Chưa bao giờ cô được ở gần cha mẹ mình đến thế, vui sướng của họ cô đều cảm nhận được, tình yêu của họ cô đều nhận được rồi.
" Cha ơi, mẹ ơi! " Cô không kiềm được mà thốt lên.
" Juvia. "
Nụ cười trên môi cô chợt tắt đi, con ngươi trừng lớn không dám tin mình vừa nghe thấy gì. Cả người Juvia cứng đờ, từ đầu chí cuối cô chưa từng khóc nhưng nước mắt nói rơi là cứ thế rơi.
Cắn chặt môi dưới Juvia cố gom góp can đảm nhưng dũng khí cứ như bọt biển vỡ tan tành, như đứa trẻ chưa trưởng thành cô không dám đối diện với nỗi sợ của chính mình. Cô sợ rằng chỉ là ảo giác, thật ra sau lưng cô không có gì cả, cô sợ khi phải hi vọng rồi phải thất vọng hết lần này đến lần khác.
" Con gái của ta, đừng quay đầu. "
" Con phải đi về phía trước, tiếp tục tương lai. "
Mọi thứ như vỡ oà trong tâm trí Juvia, cô cắn thật chặt môi của mình nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào không cách nào nén được nữa.
" Quá khứ đã qua không thể cứu vãn, chỉ có bước tiếp mới là hi vọng. "
" Nhưng cha ơi... Con nhớ người! "
Cô khuỵu xuống đất, bưng lấy mặt mà gào khóc. Tựa như trút hết ấm ức bấy lâu nay phải chịu, giống như đứa con đã tìm đuợc chốn về.
" Giá như ta có thể ôm con, nhưng Juvia ơi con phải đi thôi. "
" Không! Xin cha, xin người đừng bỏ con thêm một lần nào nữa! "
Dẫu thế, Juvia biết là không thể.
Người đã chết, hồn đã tan, biết đi đâu mà tìm về.
Mảnh hồn ấy đang ở nơi nào đây?
" Ta ở đây, vĩnh viễn ở đây dõi theo con. "
Nếu đây là một giấc mộng thì hãy để Juvia mơ một giấc mơ vĩnh hằng, nếu như đây là sự thật thì chắc chắn là hiện thực ngọt ngào nhất. Nhưng đây vốn dĩ không phải mơ cũng chẳng phải hiện tại, cô muốn lưu lại chốn đây song chốn đây cô vốn không nên ở lại.
Không thể quay đầu, con người hèn nhát đổ gục như đoá hoa tàn bên thềm. Tưởng chừng đã đủ mạnh mẽ hoá ra nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Đôi mắt cô đau rát khóc đến độ mù loà, cơn đau thấu xương giết chết từng tế bào trong người huỷ hoại niềm tin sống sót.
Lý trí đã sớm tàn lụi, cô ta thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Bằng một cái ngoảnh mặt câu chuyện sẽ đặt dấu chấm hết tại đây, không có hi sinh, không có máu tươi và mồ hôi.
" Juvia xin lỗi, con xin lỗi người cha ơi. "
Nhưng làm sao có thể? Làm sao mà phá nát những gì anh đã làm cho cô, cô còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa. Anh cố gắng vì anh muốn bảo vệ người con gái mình yêu, cô nỗ lực vì cô yêu anh. Dẫu bản thân đã sớm mỏi mệt vẫn cố chấp tồn tại, sống vì anh mà chết cũng chỉ vì anh.
Thân thể lung lay như sắp ngã nhưng đôi chân không hề dừng lại, Juvia đi, rồi chạy, rồi bò lết dùng cả sinh mạng lao đầu về phía ánh sáng.
Một nửa linh hồn hoá thành cát bụi.
Cô dừng chân ngay khi lối ra chỉ còn cách một cánh tay, cái xoay người chờ đợi đã lâu diễn ra một cách đột ngột. Bóng hình cuối đường in hằn trong đôi đồng tử nhạt màu, mắt phượng mày kiếm, chiếc đuôi lấp lánh màu vàng kim.
Chua xót, nhớ nhung.
Lồng ngực cắm sâu một thanh kiếm giá lạnh.
Môi mỏng mấp máy lời vĩnh biệt, cái nhìn cuối cùng dào dạt tình yêu.
Theo cái phất tay một làn sóng vô hình dâng lên ôm lấy Juvia kéo cô vào sau cánh cửa, cô đem chút sức lực còn sót lại cố chấp không buông tay hai mắt trừng lớn khắc sâu dáng người vào sâu thẳm trái tim.
Người bỗng lao đến mặc kệ linh hồn bị bào mòn đến mờ nhạt, Juvia khi chỉ là một cái bào thai, khi con là quả trứng nhỏ, khi con nở ra từ từ trưởng thành. Tại nơi cô không biết người đã âm thầm bầu bạn cùng cô qua năm tháng.
Sự chấp niệm lớn đến níu giữ một mảnh tàn hồn, hư hư ảo ảo tồn tại.
" Trở về đi. "
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán, những đốm sáng như những con đom đóm rực rỡ phiêu tán khắp nơi soi rọi gương mặt ướt đẫm.
Trở về thinh lặng và trắng xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top