49. Chiến đấu vì em là vinh quang của tôi.

Làn da trắng nõn nã dường như đang phát sáng dưới ánh nắng, ban mai xuyên qua thuỷ tinh trong suốt đậu lên hàng mi cong vút.

Dưới lớp chăn dày là thân thể ngọc ngà của một cô gái, hai mắt nhắm nghiền tựa tinh linh đang say giấc nồng nhưng không giấu được dấu vết ám muối trên cần cổ thon dài.

Kế bên cô là một gã đàn ông, anh ta nghiêng người chống cằm si mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này. Kí ức hôm qua vẫn nguyên vẹn trong đầu sinh động mà diễn tả trái cấm ngọt ngào anh đã nếm thử.

Bất an trong ngực được trấn an khiến anh như lần nữa cảm nhận được bầu không khí trong lành. Đến cả băng tuyết mùa đông giá lạnh cũng không còn trống rỗng như nó đã từng.

Đặt lên trán cô gái một nụ hôn dịu dàng anh luyến tiếc bước xuống giường. Quần áo ngổn ngang dưới đất, mùi vị còn sót lại tất cả như đang chứng minh mọi thứ không phải là một giấc mơ.

Rằng anh thật sự đang chung sống với người yêu của mình, cùng ngủ chung một giường, cùng dùng bữa, cùng đọc sách dưới tán cây sồi già. Khung cảnh đẹp đẽ đến mức lòng anh quặn thắt.

Anh không biết thời gian còn lại bao nhiêu nữa, ngày từng ngày trôi qua, có lúc anh cảm thấy rất nhanh rồi lại tưởng như chậm đến vô tận.

Hôm nay anh còn được ôm em trong tay, nhưng ngày mai thì sao? Mơ hồ cùng bất lực hoá thành ngọn lửa thiêu đốt linh hồn, anh ta tìm đủ mọi cách, cầu xin đủ loại thần chỉ để mong ngóng một sự cứu vớt, nhưng hơn tuần trời rồi chẳng có gì cho anh cả.

Bí mật bị vùi lấp dưới đáy biển sâu, máu cùng nước mắt đã theo dòng nước biến thành bọt biển trắng xoá. Sự thật kia vĩnh viễn không được tắm mình dưới mặt trời. Một ngày nọ quỷ dữ sẽ đến và tìm lại những gì thuộc về nó, mở ra một thời đại mới.

Một thời đại ánh sáng không thể chiếu đến.

Bàn tay thô ráp đặt lên mái tóc nhẹ nhàng mân mê, người yêu an tĩnh say giấc không chút sầu lo. Trong một khoảnh khắc anh ta thề dẫu phải đánh đổi mọi thứ cũng không để bất cứ điều gì phá hoại bình yên chốn đây.

Bảo vệ em, bằng cả sinh mạng.

Nhân lúc người yêu chưa tỉnh anh thu dọn sạch sẽ đống tàn tích hôm qua để lại. Sau đó ra ngoài mua thức ăn cho cô, hậu quả khi tự nấu để lại cho anh ấn tượng quá sâu đậm nên vẫn là thôi đi. Thức ăn nóng hổi yên lặng nằm gọn trên bàn, hương vị hạnh phúc toả ra khắp căn phòng.

Cô ấy vẫn chưa dậy, có vẻ hôm qua anh dằn vặt cô hơi quá rồi nhưng lần sau anh vẫn dám. Dù sao trải qua cảm giác ngon ngọt đó rồi không lý gì anh sẽ quay về ngày tháng trước đây nữa.

Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên có một bóng người chạy vọt đến, hốt hoảng đâm thẳng vào lồng ngực anh. Rõ ràng người ấy đang run lên vì sợ hãi, nhận thấy được tâm trạng bất ổn của cô anh khẽ ôm chặt lấy cô hơn nữa.

" Anh đây Juvia. "

" Em còn tưởng tất cả chỉ là mơ. "

Gray cười khổ xoa đầu Juvia, cảm giác an toàn trong Juvia thật sự quá kém. Anh càng phải nỗ lực hơn nữa để cô cảm nhận được mình không hề yếu thế trong mối quan hệ này.

" Em đi tắm đi, anh hâm nóng thức ăn lại cho em. "

Vâng vâng dạ dạ cô vui vẻ chạy đi nhưng mới được vài bước đã quay đầu lại. Gray nhướng mày tự hỏi cô còn chuyện gì, Juvia không trả lời mà cong mắt nhón chân lên đặt lên môi anh một hụ hôn chuồn chuồn lướt.

" Chào buổi sáng anh Gray. "

Rồi ngại ngùng xoay người bước lẹ, trong miệng còn ngâm nga khúc ca vui tươi. Không biết cô đã bao lần tưởng tượng trong tâm trí khủng cảnh này rồi, mỗi sớm mai khi mở mắt ra được nhìn thấy người mình yêu thương, được nói câu chào buổi sáng với anh... Từng là mơ ước cả đời của cô.

Hai người họ hạnh phúc dùng bữa sáng với nhau rồi đan tay nhau trên cung đường đến hội. Thu hút không ít sự chú ý, Gray và Juvia là hai gương mặt quá nổi tiếng ở thị trấn rồi. Từ già đến trẻ, từ thanh thiếu niên hay con nít miệng hôi sữa không ai là không biết hội Fairy Tail cũng như 'Hoàng Tử Băng Giá' hay 'Cô Gái Mưa' hết.

Thế nên còn chưa kịp đến hội lời đồn đã được lan truyền khắp vùng đất nhỏ.

Ngoài bến tàu chuyến xe đầu tiên vừa cập bến, dòng người hối hả bước xuống người đó cũng theo chân họ đặt những bước chân đầu tiên đến Magnolia.

Áo choàng trùm kín người không phân biệt được nam nữ, kẻ đó do dự tiến về một phía cả người cứ lén lút như kẻ trộm.

" Xin hỏi ngài có biết một người tên là Juvia Lockser? "

Vì Juvia không khoẻ nên tốc độ đi của hai người rất chậm, gần cả tiếng đồng hồ mới đến hội quán. Đám người trong hội cứ như vừa được sinh ra lần nữa khác hẳn cái sự u ám trầm mặc mấy ngày trước, giờ ồn ào chịu không nổi.

Mọi người ăn ý không đụng đến lý do Juvia biến mất, bọn họ cứ đối xử với cô như bình thường điều đó khiến Juvia thở phào nhẹ nhõm.

Cô rất ngại nói ra sự thật, thậm chí khi nói với nhóm Natsu còn có hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn nói sự thật cho họ.

Không phải cô lo lắng bọn họ sẽ kể lung tung mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt, biết nhiều chỉ khiến họ thêm gánh nặng và nuối tiếc mà thôi.

Kể từ khi trở về từ đảo Valtameri số lần cô đến hội đếm trên đầu ngón tay. Anh Gray gần như nửa cầu xin nửa ép buộc giam cầm cô ở nhà, hôm nay vì Juvia chơi xấu làm nũng anh mới chịu dẫn cô tới hội.

" Juvia, em vẫn khoẻ chứ? " Chị Mira vừa cười vừa lắc cái bình trong tay khi đổ ra nó đã thành một ly nước tươi mát.

" Vâng Juvia ổn, mọi người đâu cả rồi ạ? "

" Em nói nhóm Natsu sao? Bọn họ dưới thư viện ấy, không biết đang tìm kiếm gì mà cả tuần này nguyên đám cứ chui rúc xuống dưới. "

Biểu cảm Juvia thoáng cứng đờ, cô tạm biệt chị Mira rồi nắm tay anh Gray rời đi. Hành lang nhỏ hẹp lờ mờ ánh đèn hiu hắt, anh không nhìn rõ được biểu cảm của Juvia. Lòng anh lo lắng bồn chồn, há mồm mấy lần mà chưa nói được gì.

Juvia chợt đứng lại Gray không chú ý liền đụng trúng cô hai người liền ngã nhào ra đất. Tay anh đỡ sau gáy Juvia một tay kia kịp chống lại trước khi đè lên người cô, cái đèn cũ kĩ chớp chớp rồi tắt hẳn. Bóng tối bao trùm lấy hai người.

Trong bóng đêm giác quan được phóng đại khiến Juvia nghe rõ mồn một hơi thở nặng nề gấp gáp của anh. Xuân tình đêm qua ùa về trong trí óc cô, gò má chậm rãi ửng hồng.

" Á phi lễ chớ nhìn! "

Tiếng la làng khiến Gray và Juvia giật mình lúng túng tách nhau ra. Lucy dùng hai tay che mắt nhưng lại xoè ngón tay ra hết cỡ, sau lưng cô còn lấp ló thêm vài người nữa. Mấy người họ mang vẻ mặt hóng chuyện mà dòm cô và anh làm cho lỗ tai cô nóng tới nỗi sắp bốc khói tới nơi.

" Nhìn cái gì mà nhìn! "

Anh lớn tiếng nói để che đi sự ngại ngùng trên mặt nhưng ánh mắt né tránh của anh đã tố cáo rõ ràng tâm trạng lúc này. Erza nhỏ giọng cười đê tiện, bảo sao trông Juvia ngời xuân đến thế.

" Rồi rồi tụi tôi đi là được chứ gì, hai vị cứ tiếp tục đi. "

Lucy làm động tác mời sau đó giả vờ bỏ đi, Juvia xách theo hai gò má nóng bừng đuổi theo cô ấy. Phía sau Happy bụm miệng cười gian trá, Natsu thì lặng lẽ đưa tay 'like' mạnh cho Gray. Hơi thở tươi mát của hi vọng vây lấy họ, những vết thương chằng chịt cũng không còn đau đớn như đã từng nữa.

Juvia ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài đến vô tận, để cô vĩnh viễn sống trong phần đời hạnh phúc ngắn ngủi mình từng có được.

Cuộc đời của cô sai lầm nhất là được sinh ra mà đúng đắn nhất cũng là được sinh ra.

Vừa hận nhưng cũng vừa tham lam hưởng thụ.

Như một chiếc thuyền vô bờ bến lửng lơ giữa đất trời chẳng biết trôi dạt về đâu. Vận mệnh đã an bài tất thảy mà không cho cô một quyền lựa chọn nào, trước mặt là vực sâu ngàn thước, vạn kiếp bất phục. Cô hận, cô không cam tâm nhưng đối diện với guồng quay số phận sự phản kháng của cô chẳng có nghĩa lý gì.

Con đường này cô phải bước đi, dù biết rằng đó chính là tuyệt lộ.

" Juvia có người tìm em. "

Ngồi giữa đại sảnh là một dáng người xa lạ trùm kín mít, chỉ khi thấy Juvia đến người đó mới vội bật dậy tiến về phía cô rất nhanh.

Nắm chặt cổ tay Juvia người đó không kiềm chế được hoảng sợ trong giọng nói, " Chạy đi Juvia, chạy đi. Chúng tới rồi! "

Cơn gió khẽ thổi qua mạnh mẽ lật xuống chiếc mũ trùm đầu, gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ dần hiện ra trong mắt Juvia.

" Keelin? " Juvia giật mình kêu lên, hoàn toàn không ngờ người đến lại là Keelin càng không hiểu cô ta đang nói gì.

" Bọn chúng phát hiện ra rồi, chúng đang tìm cô Juvia. "

Cô ta lấy trong người ra một quyển bìa da cũ kĩ gần như bong tróc hết tất cả trầm trọng đưa nó cho Juvia, sự nặng nề của cô khiến Juvia cũng khẩn trương theo. Chỉ là Juvia không nghĩ cô nhi viện thì có liên quan được gì đến cô.

Không phải cô chỉ là vô tình được nhặt về sao? Không phải sơ Mildred yêu thương cô vì cô là sao? Không phải... không phải chỉ là sự ngẫu nhiên thôi sao?

Kể từ khi nào vận mệnh kia đã bắt đầu.

" Bọn họ đã biết thân phận thật sự của cô, tôi đã cố ngăn cản nhưng không thể... Họ báo lên Chấp Pháp Điện rồi Juvia, cô cần rời đi ngay! "

Chấp Pháp Điện là một thánh hội lâu đời không thuộc sự sở hữu của bất kì tổ chức nào, người của Chấp Pháp Điện đều là các ma pháp sư cấp bậc A trở lên. Nó là một sự tồn tại đáng sợ trên khắp lục địa, mặc dù thánh hội khá im hơi lặng tiếng nhưng không ai dám đụng đến.

Mục đích của nó chỉ có một - săn lùng những thứ dị biệt.

Đang lúc Juvia còn ngơ ngẩn Gray đã lấy lại phản ứng nhanh chóng kéo cô vào phòng nghỉ của hội, nhóm Natsu và Keelin cũng vội chạy theo.

Bọn họ trố mắt nhìn nhau, đã là người dân sống ở lục địa này thì không ai không biết đến Chấp Pháp Điện cả. Sức mạnh mà nó sở hữu không phải một hai cái hội đệ nhất có thể so sánh. E là có gom từ một đến mười hội mạnh nhất cũng không đủ.

" Thứ này tìm được trong phòng sơ Mildred, tôi nghĩ cô cần đọc nó. "

Quyển sổ to bằng lòng bàn tay, không dày lắm nhưng Juvia tưởng như nó nặng ngàn cân. Cầm nó trong tay mà cô không thể thôi run rẩy như là có một luồng điện chết người truyền từ tay đến thẳng trái tim. Tâm trí Juvia điên cuồng kháng cự cô không muốn biết thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Thể xác này, linh hồn này đã chịu đựng quá nhiều rồi, mỗi ngày trôi qua sự vụn vỡ trong cô lại nhiều thêm một chút, rất nhiều lần Juvia tự hỏi mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Một ngày, một tuần hay thống thổ sẽ kéo dài mãi mãi, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn ác độc.

" Juvia, dù có chuyện gì chúng tôi vẫn sẽ luôn bên cô. "

Đôi tay ấm áp của Lucy đặt lên bàn tay lạnh lẽo của Juvia, hơi ấm thân thuộc khiến lồng ngực cô đau nhói.

" Chúng ta là đồng đội mà. "

Có thứ gì đó tràn trề lấp đầy cảm giác trống rỗng trong cô, mơ hồ cô nhận ra mình không cô độc đến thế. Những người bạn này vẫn luôn cố gắng giành giật một phần sống cho cô, không quản đêm đen hay ngày dài, khó khăn cực nhọc hơn nữa cũng chả là cái đinh gì.

Juvia không thể trốn tránh nữa, làm sao mà cô có thể hèn nhát bỏ chạy trong khi những người thân yêu mình đang hết lòng vì cô cơ chứ.

Nhắm mắt hít sâu, khi lớp bụi này được gạt đi cũng là lúc sự thật kia được khai mở...

Hôm nay mình có thử nói chuyện với quả trứng nhưng nó vẫn như cũ không có sức sống, ngày mai mình thử đưa nó ra ngoài xem sao.

Mình đã thử rất nhiều cách, có phải mình bị lừa rồi không?

Mình hỏi chú Joy làm sao để quả trứng nở, chú ấy nói phải ấp trứng thì nó mới nở. Nhất định là vậy rồi! Từ bây giờ mình sẽ ấp trứng.

Những dòng chữ ngây ngô non nớt lấp kín trang giấy vàng ố, như bao đứa trẻ khác cô bé đem mọi chuyện xảy ra đều viết vào cuốn nhật kí của mình.

Cô ấy thật đẹp, đôi mắt cứ như hai viên ngọc vậy, làn da trắng sứ, tóc dài đến eo.

Có lẽ vì thấy đó chỉ là một đứa bé nên cô đã buông bỏ tâm phòng bị, cả hai làm bạn rất vui. Mỗi chiều cô đều nằm trên mỏm đá chờ đợi người bạn nhỏ của mình, thỉnh thoảng mang theo món quà từ đại dương.

Nhưng ở lần cuối cùng họ gặp mặt, tóc tai cô ấy tán loạn, đôi mắt xinh đẹp tưởng chừng sẽ vỡ nát ngay tức khắc.

Cô ấy đi rồi, đứa bé được để lại.

Cô ấy nói sẽ trở về nhưng đã hơn ba ngày rồi.

Thật lạ, sao mặt biển cứ như bị nhuộm đỏ? Chắc là ảo giác của mình thôi.

Cô nhóc ngày nào cũng dần trưởng thành, câu chuyện thuở ấu thơ giờ không khác gì giấc mộng không có thật, từ niềm yêu thích tò mò ban đầu mọi thứ dần chìm vào sự quên lãng.

Quả trứng đó nở rồi.

25 năm trước, vận mệnh đã cất bước đi đầu tiên.

25 năm trước một cô bé loài người đã làm bạn với một nhân ngư. Nhân ngư dịu dàng như nước với trái tim lương thiện, khi ấy niềm tin vào con người của bà vẫn còn, bà yêu thế giới này dù là bất kì chủng tộc nào.

Nhưng rất nhanh thôi sự lương thiện đó sẽ bị dẫm đập dưới chân.

Ngày đầu tiên Juvia đến với thế giới này cô được sơ Mildred đưa về cô nhi viện nuôi nấng, bà không biết tên họ của cô là gì cũng không dám đặt bậy bạ. Vì vậy ban đầu Juvia vốn không có tên, ai muốn gọi cô chỉ cần ê này nhóc một tiếng.

Nó là quái vật, nó là con của quỷ dữ.

Mùa hè năm 8 tuổi, Juvia trải qua đợt thức tỉnh đầu tiên.

Cô sốt cao ba hôm, mơ rất nhiều thứ nhưng đầy hỗn loạn và vụn vặt, đến lúc tỉnh lại Juvia hoàn toàn không nhớ được gì nhưng từ hôm đó cô đã có một cái tên, Juvia, Juvia Lockser.

Bà lui về sau tránh khỏi đứa bé nằm trên giường, cặp chân của nó đã biến mất mà thay vào đó là chiếc đuôi như đuôi cá. Dưới ánh nắng nó phát ra những tia sáng rực rỡ thần thánh nhưng đối với bà nó là quái vật dị dạng, bởi vì nó không phải nhân loại.

Siết chặt con dao gọt hoa quả trong tay ánh mắt bà loé lên một tia tàn nhẫn. Một quả trứng suốt mấy mươi năm mới nở, quả nhiên, quả nhiên nó là quái vật bà ta không nên vì một tia mềm lòng mà đem nó về.

Trong làng có một truyền thuyết về sinh vật nửa người nửa cá, tương truyền nó là tai hoạ do quái vật biển sinh ra. Nó sẽ gieo rắt tai ương đến các ngư dân, mê hoặc lòng người và cướp đi sinh mệnh của họ.

Bà phải thay trời hành đạo, giết nó.

Mùa hè năm cô 8 tuổi, sơ Mildred qua đời vì cơn bạo bệnh.

" Nhân loại, ngươi nghĩ người đang cố giết ai? "

Đột nhiên sắc trời chuyển tối đột ngột, thời gian như bị bấm dừng lại mọi âm thanh đều trở về tĩnh lặng. Một luồng khí lạnh thấu xương chui ra từ người đứa bé hoá thành một bóng dáng to lớn với cây đinh ba quyền uy dẫu chỉ là cái bóng mờ.

Người nhìn bà ta bằng đôi con người xanh thẳm như đáy biển, cảm giác rét lạnh còn hơn lưỡi dao khiến bà ngồi thụp xuống sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Cây đinh ba gõ một tiếng vang âm trầm, ma thuật dâng trào như sóng biển cuồn cuộn tràn ra đánh cho bà văng vào góc tường. Bà run như cầy sấy vừa khiếp đảm vừa muốn thần phục, đây là Thần, quyền uy của Thần!

Không để ý đến nhân loại đang quỳ khóc ở đó nữa, người đi về phía đứa bé đang thống khổ nhăn mày. Khẽ điểm nhẹ lên trán nó cơn đau đớn bỗng dưng rút đi, khuôn mặt nhỏ xíu dần dần giãn ra an yên mà ngủ say.

" Con giống y hệt nàng ấy. "

Trên gương mặt nghiêm nghị khẽ nở một nụ cười cưng chiều, bắt đầu từ dưới đến phần eo đã tan biến thành ánh sáng lam nhạt.

" Juvia, Juvia của ta... "

" Cha, cha ơi đừng đi! "

" Đừng bỏ Juvia một mình cha ơi! "

Mơ hồ, cô ta chạm được chuôi của thanh kiếm đang cắm sâu trong lồng ngực người.

Đó là hình dạng một con rắn quấn lấy trái táo.

Biểu tượng của Chấp Pháp Điện.

Nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, trái tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, đau đến không thở nổi.

Cho đến cuối cùng cuộc đời này vẫn là một vở hài kịch, người cô ta dành cả đời biết ơn lại sẵn sàng một dao đâm chết cô, kẻ cô oán trách bỏ rơi lại bảo vệ cô đến thần nát hồn tan.

Con gái người đã lớn khôn, nhưng người ơi, người đang nơi đâu? Mảnh tàn hồn ấy liệu có thấu chăng.

" Người yêu của em, em không thể dừng lại được nữa. "

Thù hận như chất độc hoà lẫn trong huyết dịch chậm rãi xâm chiếm cơ thể, mối thù giết cha diệt tộc ám ảnh tâm trí mỗi đêm. Hương vị tanh tưởi đọng trên đầu lưỡi vẫn luôn muốn đánh thức cơn thèm khét máu tươi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bằng cách nào, bằng cách gì để tha thứ.

Không, không bao giờ.

Đây sẽ là kết thúc.

Cho một Juvia nhu nhược uỷ mị.

Đây sẽ là tái sinh, cho con gái của Orson - Kẻ trị vì đại dương.

Anh ta quỳ một gối xuống, nắm lấy đôi bàn tay kia thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

Anh ta biết mình đã không còn đường lui.

" Chiến đấu vì em là vinh quang của tôi. "

Hãy để tôi làm một kỵ sĩ.

Sử dụng tôi như một thanh đao.

Lợi dụng tôi, giết chết tôi nhưng đừng rời bỏ tôi.

Em là công chúa, tôi mới là kẻ tội đồ.

...

Lảm nhảm của tác giả:

Hắc hoá lúc nào cũng ngầu hết hiuhiu :>

Nội dung ngày càng ảo rồi, con đường tiếp theo không biết đi thế nào đây... Thôi thì đành cố gắng hết sức hoàn thành sớm nhất có thể chứ tui cũng không muốn kéo dài lằng ngoằng ra đâu. Nhưng mà haha mới chạy được có 1,5/3 nội dung thôi ಥ╭╮ಥ

Tui ngồi nghĩ cái tên Chấp Pháp Điện và biểu tượng của nó hết ba ngày mọi người ạ, thật là muốn đặt đại hội thánh X cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top