48. Ngày đông

Phúc lợi Valentine, WARNING 18+

Nhớ bật nhạc kèm theo nha ~

...

Mùa đông đã về đến thị trấn Magnolia.

Bên lề đường là những tán cây trơ trội cô độc, chân trời xám xịt kéo dài không thấy điểm cuối tiết trời lạnh đến nứt nẻ da thịt.

Dường như đây là mùa đông khắc nghiệt nhất Juvia từng trải qua, cô lẩm bẩm chắc mẩm tuyết sẽ lấp đầy nẻo đường trong vài ngày nữa thôi. Juvia thích trời đông, bởi vì sẽ không có mưa, nhưng hiện tại trông thấy cái không khí sao mà u ám quá.

Tuyết rất đẹp, vừa thuần khiết vừa mỏng manh. Nhưng cũng vừa lạnh lùng và tàn nhẫn.

Khóm hoa trên thềm nhà đã bị một màu trắng xoá vùi lấp, vạn vật lụi tàn vào mùa đông sau đó sẽ tái sinh khi xuân về.

Sự sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi cái chết tồn tại.

Gió rét ùa qua cửa sổ phà vào gò má Juvia, chóp mũi cô ửng đỏ nặng nề thở ra làn khói mỏng. Hai mắt cô híp lại chống chọi với cơn buồn ngủ, gần đây Juvia rất hay buồn ngủ, đến nỗi quên mất cả ăn cả uống. Vết thương trên tay đã được băng bó kĩ càng, băng gạc nhuộm đỏ cực kì chói mắt trên nền da trắng bệch.

Anh Gray không cho Juvia ra ngoài quá lâu, cô cũng không được đi xa mà chỉ giới hạn từ nhà đến hội và ngược lại. Juvia cũng không thấy khó chịu, thậm chí còn thấy thoả mãn vì sự kiểm soát của anh.

Trước đây trong mắt Juvia chứa mỗi Gray, bây giờ khi thời gian không còn nhiều cô càng dính lấy anh hơn. Hận không thể bên anh cả ngày chứ đừng nói phải lãng phí một giây bên ai khác. Cả hai vô cùng ăn ý không nhắc gì đến chuyện hôm đó, bọn họ cứ nhàn hạ bên nhau tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng này.

Cô biết một mặt anh tỏ ra bĩnh tĩnh nhưng sau lưng anh vẫn luôn cố chấp tìm kiếm thông tin về người cá. Juvia không ngăn cản anh, cô không muốn để lại nuối tiếc cho anh Gray. Chính bản cô cũng không rõ mình nên sống hay nên chết, cuộc sống đối với cô bây giờ quá mệt mỏi nhưng chết đi thì không thể tiếp tục bên anh.

Vì vậy Juvia quyết tâm không để ý đến nữa, cô phó mặc tất cả cho ông trời.

" Sao không đóng cửa sổ? "

Sau lưng cô vang lên giọng nói của Gray, anh vừa từ hội trở về hơi lạnh vẫn ám trên cơ thể. Anh tiến lại gần đưa tay khép lại cánh cửa, không khí bị ngăn cách bên ngoài như hai thế giới. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người họ, Juvia cười cười nắm lấy tay anh xoa xoa sưởi ấm.

" Bên ngoài lạnh quá, anh đừng ra ngoài nữa. "

" Ở hội có vài chuyện cần xử lý. "

Juvia chăm chăm vào đôi tay lạnh lẽo thô ráp được cô bao bọc, móng tay anh cắt gọn rất sạch sẽ, mu bàn tay có vài vệt sẹo đã mờ so với tay cô đúng là một trời một vực. Cô không tức giận trước sự giấu giếm của anh, mà chỉ thấy đau xót tận cùng.

" Em đừng lo, anh là pháp sư băng mà. "

Khoé môi Gray hơi nâng lên, tuy còn chút gượng gạo nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Juvia nói thích anh cười nên dạo này anh luôn chăm chỉ tập luyện, có điều lâu quá rồi niềm vui với anh là thứ quá đỗi xa xỉ, tới mức Gray quên mất cách cười.

" Em biết. " Cô khẽ thở dài, " Nhưng em vẫn rất lo lắng. "

Sợ rằng sinh mệnh bỗng dưng kết thúc, đến cả có hội từ biệt anh cũng không có. Juvia không muốn chết đi một cách tiếc nuối như vậy, còn quá nhiều chuyện cô muốn thực hiện.

Tháng năm qua cô sống tuỳ tiện vì nghĩ mình còn rất nhiều thời gian, nhưng ai có ngờ chỉ chớp mắt một cái mọi thứ đã gần đến hồi kết. Lúc này hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

" Anh không đi nữa. "

Hối hận như chất độc khiến con tim anh tê dại, anh cứ đinh ninh Juvia có thể chờ anh suốt đời. Mặc sức phí hoài thanh xuân của cô để giờ đây ôm hối hận mà sống trong phần đời còn lại.

Gray nắm ngược lại tay Juvia, đôi tay cô lọt thỏm trong bàn tay to lớn của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên làn da mịn màng một cách thành kính và trân trọng, hương hoa thoang thoảng xọc vào mũi, là mùi hoa thạch thảo.

Bế ngang Juvia lên Gray vững vàng đạp tung cửa phòng ngủ ra bước vào, anh bế cô đến bên chiếc giường trắng muốt sợi dây tỉnh táo bị mài mòn chỉ còn mỏng manh như cọng chỉ.

Trong mắt Juvia lộ rõ mê luyến cam tâm tình nguyện, hai người nhìn nhau rất lâu. Thâm tình cả đời Gray đều gói gọn trong cái nhìn này, sâu đậm đến cả người Juvia nhũn cả ra. Cô vươn tay ra sau đầu tháo chiếc buột tóc xuống, mái tóc dài lập tức lả lơi rũ bên bờ vai thon thả.

Ngoài trời vẫn lạnh đến độ người ta than trời, nhưng bên trong căn phòng nhỏ lửa tình bùng cháy như sắp thiêu rụi hai con người.

Đôi môi Juvia hơi hé mở như một nụ hồng mềm mại thơm tho, hầu kết anh lên xuống tự hỏi không biết mùi vị sẽ ra sao?

Ngón tay Juvia siết chặt ga giường trái tim điên cuồng đập loạn, hơi thở cũng dần rối loạn không biết đường nào mà lần. Ánh mắt cô như sợi lông hồng trêu chọc Gray, từ đôi chân mày rậm rạp đến đôi đồng tử âm trầm, từ sóng mũi thằng tắp của anh và dừng lại bên bờ môi mỏng mím chặt. Những nơi bị lướt qua cứ như lửa đốt nóng rực lên.

" Juvia? "

Cô dùng đôi mắt đã bị dục vọng xâm chiếm đáp lại.

Gray không do dự nữa, một tay anh vòng qua cái eo nhỏ nhắn của cô, một tay khác nâng cằm cô lên môi lưỡi triền miên.

Âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng, cô thở hổn hển dưới sự xâm chiếm mãnh liệt tựa con thú dữ của anh. Anh như gã điên tham lam chiếm phá mọi ngóc ngách trong khoan miệng Juvia, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau hệt như hai con rắn.

Mùi bạc hà ám vào quần áo Juvia, da thịt Juvia, tâm trí Juvia. Cái hôn nóng bỏng chẳng rõ kéo dài bao lâu, sợi chỉ bạc vương vấn trên đầu lưỡi vừa đẹp vừa thô tục.

Hơi thở nóng hổi phà vào cổ anh khiến nó bỏng rát, anh không vội hành động tiếp mà dừng lại quan sát người con gái dưới thân mình.

Cổ áo cô xộc xệch lộ ra xương quai xanh mềm mại, cặp đùi nõn nà ẩn hiện bên dưới tà váy nhăn nhúm. Mai tóc ướt đẫm dính vào gò má hồng hào, môi cô hơi sưng lên đỏ đỏ như trái dâu chín mọng. Hai mắt Juvia phiếm lệ đối diện với Gray, vừa ngây thơ vừa dâm đãng.

Lí trí anh đổ vỡ không sót một mảnh, không thể giữ nổi vẻ ung dung nữa anh nhào đến một lòng chiếm lấy người con gái này.

Khiến cô chỉ thuộc về anh, quy phục trước anh.

Cúc áo rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch nhưng ai đâu mà để tâm đến chúng nữa, một cái rồi hai cái từng món đồ cứ thế bị vứt ngổn ngang khỏi giường. Thân thể trần trụi áp sát nhau phát ra âm thanh ma sát kịch liệt phá nát hoàn toàn cái yên ắng ban đầu.

Hương vị tình dục lân la bao phủ đầu óc cả anh và cô, bất ngờ thay Juvia cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng.

Sau cùng, cô đã có được người đàn ông này.

" Juvia. "

Anh khẽ áp trán mình sát lên trán cô, " Gọi tên anh đi. "

" Anh Gray. " Cô thở dốc khó khăn cất lời, thanh âm nhiễm đặc một màu ái tình nồng nàn.

" Anh Gray... ưm... Juvia yêu, yêu anh... "

Tóc tai cô rối bời xoã khắp ga giường trắng tinh, lồng ngực ưỡn cao phập phồng theo từng cú va chạm. Ngón chân khẽ cuộn tròn lại nhịn không nổi bật ra tiếng rên rỉ mê người, cảm giác kì lạ theo mạch máu chiếm lấy thân thể, cô hoảng loạn muốn đẩy anh ra.

Anh bắt lấy hai tay lộn xộn của cô kiềm chặt lên đỉnh đầu, cô dùng đôi con ngươi mờ sương cầu xin nhưng chỉ càng khiến anh thêm điên loạn.

Cô như con thuyền ngoài khơi nhấp nhô theo đợt sóng biển ồ ạt, khoái cảm dâng trào cô hét dài một tiếng, xung quanh trở nên mơ hồ cơ thể rã rời mặc người chi phối, cô há miệng dốc sức hít từng ngụm khí.

Tốc độ của anh cũng đột ngột tăng nhanh một lúc sau anh gầm nhẹ chất nhầy trắng sữa làm bẩn đục một mảng ga giường.

Ngay khi mọi thứ tưởng đã kết thúc anh chợt lật người cô lại. Cái eo bị đè thấp, phía sau lại vểnh lên lộ ra tấm lưng trắng muốt, mắt anh tối sầm lại, đầu ngón tay chai lì khẽ vuốt ve dọc sống lưng. Xương bướm xinh đẹp hệt như có đôi cánh chuẩn bị bung ra, cảm giác âm ẩm ướt át kéo dài từ gáy đến thắt lưng khiến Juvia run rẩy như con mồi đáng thương.

" Đừng... " Cô nhỏ giọng van xin.

Anh cười khẽ, cúi thấp xuống thủ thỉ bên tai Juvia. Giọng nói từ tính lại làm người cô lại nóng ran lên. Tay anh giữ chặt eo Juvia thúc ngược về sau cơ thể lần nữa bị lấp đầy, khoái cảm xa lạ làm cô đảo điên như mất hết lí trí. Một chút đau đớn, một chút tê dại nhưng sung sướng không kiềm chế được.

Thân xác và linh hồn dường như hoà làm một không thể tách rời.

" Em muốn nhìn anh. "

Cô nỉ non, anh dịu dàng đỡ cô dậy để cô ngồi lên người mình. Bàn tay đặt lên lồng ngực có thể cảm nhận được nhịp tim chậm rãi mà mạnh mẽ, cô vén tóc ra sau vành tai hạ người trao cho anh cái hôn quyến luyến.

Cuồng nhiệt đắm chìm, ghì chặt lấy nhau bỏ quên hiện thực. Đem tất cả dâng hiến cho người dẫu là thể xác, trái tim hay linh hồn. Xem việc được phục vụ người là một vinh quang mà kiêu hãnh, bởi em yêu anh đến điên dại.

" Anh yêu em Juvia, Juvia của anh. "

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ, chẳng biết vì điều chi.

" Anh yêu em, anh yêu em. "

Tấm thân trinh trắng hoàn toàn phơi bày trước mắt không che giấu, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Ở nơi không thấy gã đàn ông này đã đỏ hoe cả hai mắt, càng lúc càng siết chặt cô hơn. Có lẽ chỉ có làm như vậy mới khiến anh ta an tâm được phần nào.

Lời yêu anh vốn ghét nhất nay lại nói liên tục không ngừng nghỉ, anh không biết nói lời ngọt ngào, chỉ biết dốc sức nói ra điều chân thành nhất trong tim hi vọng đất trời xót thương đừng đưa người con gái anh yêu rời đi.

" Đừng rời xa anh. "

Không còn em, vạn vật như lụi tàn.

Không còn em, sự sống như vô nghĩa.

Không còn em, không có anh.

...

Đôi dòng của tác giả:

Lần đầu viết tình tiết 'trưởng thành' thế này cũng không biết làm có tốt hay không nữa. Kinh nghiệm thì đầy mình đó (kinh nghiệm đọc) nhưng lúc đặt tay gõ nó ngộ lắm. Tui không dám viết quá hot đâu haha nên cứ vậy đi.

Thật ra chương này nếu ngại thì bỏ qua cũng được vì không có cốt truyện quan trọng đâu. Lúc đầu tui chỉ định cho hai bạn trẻ dắt nhau đi chơi một cách trong sáng thôi nhưng cũng không hiểu sao viết một hồi lại thấy bầu không khí ám mùi quá, bỏ dở thì phí nên đành chơi khô máu luôn.

Dù sao sống chung một nhà với người mình yêu, sớm tối gặp nhau kề cận da thịt Gray nhịn được tới giờ là hay rồi. Mà Juvia thì mọi người biết cổ rồi đó, đối với Gray em ấy luôn sẵn sàng dâng hiến mọi thứ mà.

Tui nghĩ với tình cảnh mông lung hiện giờ, cả Gray và Juvia cần điều gì đó để khẳng định lại tâm trạng. Đó là đưa ra một mối liên hệ ràng buộc cả thể xác lẫn linh hồn mới có thể khiến cả hai an tâm phần nào.

Về phần ngược thì còn dài dài, tui không biết viết ngọt đâu nên haha. Ngược nhân vật chính ngược nhân vật phụ cả người qua đường cũng ngược nên là cứ chuẩn bị trước đi muhaha ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top