47. Con đường phía trước

Dóng máu đỏ thẳm uốn lượn dưới nền đất dơ bẩn hệt con rắn độc địa, mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên nồng nặc khắp nơi. Nơi tăm tối mặt trời không bao giờ chiếu đến được khiến lạnh lẽo dường như là vĩnh hằng, cô gái cất những bước chân ngập ngừng tiến vào sâu hơn ngục giam tăm tối.

Cô ta như bóng ma vật vờ chứng kiến tất cả song lại không thể làm được gì, tiếng gào thét thảm thiết như lưỡi dao ghim thẳng vào lồng ngực.

Chỉ vỏn vẹn vài bước chân mà cô ta tưởng như đã trôi qua một đời người. Đến thở sâu cô còn không dám, cô ta sợ hãi khi ngửi thấy mùi máu tươi từ đồng loại của mình, sợ bọn họ phát hiện ra kẻ tội đồ là cô.

Bên trong cái lồng chật hẹp đó là sinh vật từng mang danh tạo vật của Thần, buồn cười thay chính ngay lúc họ cần Thần nhất đáp lại họ chỉ có cánh cửa nơi địa ngục.

Mái tóc xanh rũ xuống che khuất gương mặt cô gái, cô gục đầu chẳng dám ngẩng lên một khắc. Bên tai văng vẳng lời van cầu rên la, tiếng mắng nhiếc hận thù không thôi dù cô cố bịt chặt tai nhưng thứ âm thanh đó cứ như là xuyên qua da thịt siết chặt lấy tâm trí cô.

Vượt qua dãy hành lang tối đen, ở phía cuối căn phòng là một bể nước chật hẹp chỉ vừa đủ một người... một người cá bị trói chặt toàn thân. Sợi xích thô to trông thật kệch cỡm so với cái cổ tay mảnh khảnh của cô ấy, chiếc đuôi cá dài gần hai mét cũng bị cố định.

Một nửa thân trên chìm trong bóng tối, chỉ có cái đuôi trắng bạc lộ ra dưới ánh nến chập chờn. Cơ thể cô không thể kiềm chế sự run rẩy trước người đó, cô ta muốn lại gần hơn rồi lại do dự.

Cổ họng cô đắng chát.

Bỗng sau lưng cô vang lên thật nhiều tiếng bước chân, ngay khi cô còn chưa kịp trốn đi bọn chúng đã xuyên qua thân thể cô mà tới. So với dáng vẻ của người bị xích rõ ràng cô ta càng thân thuộc hơn với đám người mới đến, nhưng một cỗ hận ý không rõ từ đâu ồ ạt dâng lên khắp người cô.

Lúc bấy giờ người ấy mới hoàn toàn lộ ra trước mắt.

Đó tuyệt đối là người đẹp nhất cô từng được trông thấy, mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan, bờ vai thon thả, chiếc đuôi lấp lánh như áng trăng non...

Khoé môi cô nhẹ cong hiền từ nở nụ cười, khoé môi cô rướm máu khô quắt. 

Đôi mắt màu ngọc lam dịu dàng như nước, đôi mắt màu ngọc lam đờ đẫn như linh hồn đã bị rút cạn.

Mà bên cạnh cô chỉ có đêm đen làm bạn.

Đám người quan sát cô như đang muốn moi móc từng tấc da, chúng thì thầm với nhau gì đó rồi một kẻ bước tới, hắn trước hết cắt một lỏn tóc của cô tiếp đó rạch lên làn da trắng nõn một vết sâu hoắm.

Máu đỏ từ từ lấp đầy cái ống, xong xuôi hắn tuỳ tiện xịt lên một loại thuốc nào đó. Tưởng chừng đã kết thúc nhưng hắn rời đi chưa lâu lại có một kẻ khác thế chỗ, lần này cô bị đánh cho tỉnh còn chưa kịp định hình đau đớn đã ập đến.

Gã mạnh bạo rút đi chiếc vảy cá dưới thân cô cơn đau buộc cô rên lên thành tiếng. Nghe được thanh âm khốn khổ của cô hình như làm gã rất thoả mãn, gã vừa cười vừa rút thêm một cái nữa rồi gã cầm lên ngắm nghía chiến lợi phẩm vừa thu được.

Sắc mặt cô giờ đây đã trắng bệch như sắp chết, trên trán đổ đầy mồ hôi, cô thở hổn hển nhưng tuyệt nhiên không chịu hé răng nói lấy một tiếng cầu xin.

Đáng tiếc sự kiên cường của cô chẳng mang tác dụng gì ngoài đem đến cho cô thêm nhiều màn tra tấn hơn nữa...

Cô ta chứng kiến hết thảy, cô ta bi thương muốn hét thật lớn nhưng không tài nào cất giọng được, vài ba tiếng ú ớ vô nghĩa không đủ để làm gì cả. Nhào đến bọn chúng như con thú hoang, cô điên cuồng cấu xé chúng nhưng những hành động của cô không mảy may tổn hại đến một cọng tóc chúng nữa.

Thù hận rực rỡ bao phủ con tim, trong đầu cô giờ chỉ có một ý nghĩ là tận diệt.

Rồi, cô gái nhỏ ngồi sụp xuống đất, người ta cứ thế lướt qua cô mà rời đi, cô thống hận cắn nát đôi môi, rên rỉ như con non mất mẹ.

Chợt, người khẽ ngẩng đầu, tầm mắt cô và người chạm vào nhau, có lẽ mới một giây trôi qua, mà cũng có lẽ đã trôi qua một thế kỷ.

Buồn bã, nhớ nhung.

Ưu sầu, hi vọng.

Yêu thương.

...

Cuối cùng Juvia cũng chỉ biết thốt nên hai từ, " Xin lỗi. "

Cảm giác nghẹt thở bao trùm thân thể, cô bóp chặt cuống họng mình chìm dần xuống sự tuyệt vọng sâu thẳm. Hai tay cô quơ quào cố tìm thứ bấu víu nhưng bốn bề chỉ có dòng nước lạnh giá. Juvia chưa bao giờ trải qua cảm giác nhấn chìm đầy đáng sợ này, thì ra trước cơn cuồng nổ của đại dương con người thật nhỏ bé và bất lực.

Phản ứng cô trở nên chậm chạp rồi buông xuôi hẳn, không khí trong lồng ngực đã bị rút hết.

Đột nhiên một sức lực vô hình nhưng mạnh mẽ ôm lấy Juvia đưa cô rời khỏi nơi đó. Bừng tỉnh trước cơn ác mộng nước trong bồn tắm tràn ra, hai bên tai cô ù đi tầm mắt như có sương mù chắn ngang. Cô hít từng ngụm từng ngụm không khí để nó lấp đầy hai lá phổi mình, mãi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Đợi khi hoàn toàn tỉnh táo cô đã bị bế thốc lên theo kiểu công chúa, Juvia được người đó đưa vào phòng ngủ.

Gray dịu dàng đặt cô xuống chiếc giường mềm mại dùng tấm chăn quấn quanh người Juvia, anh lo lắng cúi người nhìn cô, đầu ngón tay chai sần nhẹ nhàng chạm vào gò má.

" Đừng làm anh sợ Juvia. "

Giọng nói anh có một chút run rẩy, nhỏ đến mức anh không nhận ra nhưng Juvia lại cảm nhận được.

Cô vòng tay qua cổ Gray chôn mặt vào hõm vai anh, dấu đi ác ý trong đôi con ngươi nhạt màu. Móng tay vốn được cắt gọn gàng từ từ dài ra bén nhọn không khác gì móng vuốt thuộc loài thú cuồng dã nào đó. Ngay khi khoảng cách đến gáy Gray chỉ còn được tính bằng vài centimet Juvia hốt hoảng nắm chặt lại.

Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ lòng bàn tay cô, cặp mắt cũng trở về như bình thường. Nỗi oán giận bị Juvia vùi sâu xuống đáy lòng, chôn đi, giấu đi không cho ai biết, không một ai nên biết có là anh cũng không được.

Luyến tiếc kết thúc cái ôm ngắn ngủi cô gượng gạo nâng khoé môi tỏ vẻ mình không sao, Gray cũng chẳng vạch trần, anh đứng lên quay đầu ra khỏi căn phòng để Juvia ngơ ngác ngó theo, cô muốn đuổi theo anh nhưng đã mệt đến rã rời.

Anh từng bảo anh ghét cái nụ cười giả dối đó của cô, Juvia cười khổ, tự trách bản thân lại khiến anh khó chịu.

Cửa phòng mở ra, thứ anh cầm trên tay loé lên ánh bạc sắc lạnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì Gray đã mạnh bạo cứa vào tay anh một đường, lúc này Juvia cũng mặc kệ mà lao tới giữ anh lại.

Cô trừng mắt tức giận trước biểu cảm thản nhiên của Gray, anh vứt con dao sang một bên âm thanh va chạm chói tai đến đáng sợ giữa không gian vắng lặng.

" Tôi không cần em chịu tổn thương thay tôi. "

Dòng máu nóng ẩm không biết trộn lẫn vào nhau từ khi nào vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Vết thương cứ nhói lên âm ỉ.

Anh há miệng muốn nói gì đó nhưng lời cứ đến cuống họng lại bật ngược về, hít vào thở ra mấy lần mới đủ can đảm cho anh đưa ra quyết định.

" Tôi cũng yêu em mà. "

Thoáng chốc Juvia dường như thấy anh mất hết sức lực mà trĩu nặng đôi vai. Khoé môi Gray mím chặt cau mày đối diện với Juvia, có chút trách móc hờn mát, càng nhiều hơn lại là thất vọng về bản thân.

Còn gì tệ hại hơn việc không bảo vệ được người mình yêu chứ.

Cô không nỡ làm anh bị thương, nhưng anh thì nỡ để cô bị thương sao? Lý nào anh lại không đau không xót.

" Em có thương tôi không Juvia? Nếu em thương tôi thì đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa. "

Khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi tay trắng nõn, " Bởi vì em đau Juvia, tôi cũng sẽ đau. "

Nước mắt lấp lánh tràn khỏi khoé mi Juvia không nhịn được mà gào lên. Đó tiếng khóc đầy giận dữ, tuyệt vọng, u ám như thể toàn bộ cảm xúc tiêu cực trên đời đều giấu trong tiếng khóc ấy.

" Em đã trông thấy mọi thứ. "

Cái cách con người đối xử với đồng tộc của cô thật ác độc và tàn nhẫn biết bao nhiêu. Họ đâu có xem sinh mạng bọn cô là sinh mạng, đối với chúng bọn cô chỉ là những công cụ có thể thoải mái sử dụng.

Oán hận như chất độc dần ăn mòn trái tim Juvia, báo thù là tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cô. Cô muốn loài người nhận lấy thứ chúng nên nhận, muốn cho chúng nếm thử mùi vị sống không được mà chết cũng không xong.

Dù cuối cùng có phải vùi thây mục rữa thì cô vẫn muốn đem cả thế giới theo chôn cùng.

" Đó không phải lỗi của em. "

Juvia thẫn thờ.

" Nếu như có một ngày em lựa chọn như vậy. "

" Thì nhất định phải giết anh đầu tiên có biết chưa? " Hệt như cái chết của mình chẳng có cân nặng nào, muốn lấy thì cứ lấy.

Thế giới nhẫn tâm với em đến thế em có ghét cũng là chuyện nên làm thôi. Em có tội tình gì? Khi phải chia cách gia đình từ thuở tấm bé, sống lang thang vất vưởng, bị lợi dụng chà đạp, bất lực chứng kiến cảnh hành hạ tra tấn, em có tội ư?

Anh biết hết hiểu hết khổ tâm của cô, vì thế anh chưa từng ngăn cản Juvia. Lỡ, chỉ là lỡ thôi, Juvia chọn về phía đồng tộc thì anh cũng chẳng oán trách cô làm gì. Nhưng nếu đó là con đường cô chọn thì anh sẽ biến thành một cái hố sâu không điểm dừng.

Và dù có đi lối nào cũng khiến chính cô bị thương. Chỉ khi không còn Gray nữa Juvia mới có cơ hội tiến lên, vậy thì ít nhất vẫn còn lối thoát cho cô.

" Đừng giận anh Juvia. "

Xin lỗi vì những lời hứa còn dở dang, xin lỗi lại bỏ em một mình... Anh cũng rất muốn cùng em đi đến cuối cùng nhưng xin lỗi em ơi.

Tương lai, có lẽ em phải tự tiếp tục rồi.

Gray xoa đầu Juvia, số lần ít ỏi anh cười lại tăng thêm một lần nhưng nụ cười ấy không khác gì mũi kim đâm vào lòng cô. Đây chính là một trong những lí do Juvia trốn tránh, cô biết mình không thể dửng dưng trước quá khứ, cô biết lối mòn quen thuộc mình sẽ chọn.

Vì thế Juvia rất sợ.

Trước những nỗi sợ ấy cái chết quả thật chẳng đáng một đồng.

" Em không thể... Anh Gray em không thể. " Cô vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, " Thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. "

Ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến, tia chớp giật ngang xé toạc trời cao. Từng hạt mưa trĩu nặng bắt đầu ào ào đổ xuống không có lấy một dự báo nào, cơn gió điên đập đùng đùng vào cửa sổ như thanh âm ma quỷ gào rú vọng lên từ cửa địa ngục.

Khung cảnh nhoè đi dưới làn mưa trắng xoá dường như đang báo hiệu cho một tương lai mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top