45. Dị tộc
Thế giới này là một thế giới tràn đầy huyền huyễn và kì bí, những truyền thuyết thuở khai thiên vĩnh hằng trường tồn, những thần tích vẫn được cung phụng cho đến hiện tại dù chẳng ai chắc chắn được đó có phải là thật không.
Họ tin rằng Thần ban cho Nhân loại sức mạnh, ma thuật vĩ đại bỗng chốc khiến con người nhỏ bé thoát kén bỗng chốc trở thành sự tồn tại đứng trên đỉnh.
Dù rằng Nhân loại không phải chủng tộc duy nhất tồn tại trên đại lục, đâu đó họ nghe được tiếng gầm vang vọng khắp trời, họ biết sâu trong khu rừng nọ hằng đêm vẫn có hàng ngàn Tinh linh nhảy múa và phía dưới làn nước giá lạnh kia là tạo vật đẹp đẽ nhất của Thần.
Con người không thể mạnh mẽ như loài Rồng càng không được thiên nhiên ưu ái, tuy nắm giữ ma pháp nhưng để tu luyện thật sự quá khó. Bởi thế họ luôn bị ức hiếp, chèn ép và nô dịch, song bằng trí tuệ, sự kiên định, mãi mãi không từ bỏ đã dẫn lối họ đến ngày hôm nay.
Các chủng tộc khác dần thừa nhận một đại chủng tộc mang tên Nhân loại.
Mấy trăm năm trước mảnh đất này là chốn phồn hoa biết bao, mỗi phương một ngai vàng cùng chung sống hoà bình.
Đáng tiếc khung cảnh ấy không kéo dài được bao lâu, loài người có sức mạnh yếu kém nhưng lòng người lại có dã tâm quá cao. Càng phát triển con người lại càng tham lam, chiến tranh kéo dài mấy mươi năm sau cùng kết thúc với sự thống trị tuyệt đối của Nhân loại.
Loài Rồng tuyệt diệt, ngọn lửa thiêu cháy từng mảng từng mảng xanh biếc... 50 năm trước, chủng tộc Nhân ngư chính thức biến mất khỏi đại lục.
Nhân ngư là sinh vật nửa người nửa cá, họ có thân trên như nhân loại bình thường nhưng nửa dưới lại là một chiếc đuôi cá. Họ sinh sống sâu trong biển cả, xây dựng một đế chế hùng mạnh có được sự bảo hộ của Thần minh. Bởi lẽ thế dẫu họ không thiện chiến vẫn có thể tồn tại lâu đến thế.
Tương truyền người cá là chủng tộc thân thiện nhất, họ không thích chiến tranh, an phận sống trong tháp ngà của mình. Bọn họ có khả năng biến chiếc đuôi thành đôi chân nhưng một khi rời nước toàn bộ sức mạnh đều biến mất, đại dương chính là nhà của họ, chỉ khi ở đó họ mới được thoả thích tung hoành khắp nơi.
Hiếm khi Nhân ngư tham gia vào các rắc rối trên mặt biển, tuy thế để duy trì cuộc sống tốt đẹp họ sẽ thực hiện vài giao dịch với các sinh vật sống khác.
Bù đắp cho lực lượng giới hạn là khả năng chữa trị bá đạo, thân thể người cá luôn làm người ta thèm khát bởi năng lực nó mang lại. Nước mắt hoá thành ngọc trai, da thịt là loại thuốc thần tái tạo xương tuỷ, máu tươi ngọt ngào có thể thoát thai hoán cốt, nghe nói trái tim Nhân ngư còn có thể khiến người chết sống lại.
Một báu vật vô giá đến thế...
" Nhân loại đã tiêu diệt bọn họ sao? " Hai tay cô gái run rẩy, giọng nói phát ra khàn đến đáng sợ, cô siết chặt nắm đấm mặc móng tay đang ghim vào làn da trắng nõn.
Đối diện cô là một người phụ nữ trung niên tóc hồng, bà khẽ nhíu mày khiến nếp nhăn trên mặt thêm nhăn nhó.
" Không phải tiêu diệt, là chiếm đoạt. "
Con ngươi cô gái co rút, môi dưới bị cắn nát, cô vừa chậm chạp vừa do dự nhấc bước song cô vẫn tiến về phía trước. Hình ảnh trong bức tranh hiển ra dần trước mắt cô, đó tuyệt đối là người đẹp nhất cô từng được trông thấy, không, cũng không hẳn là người mà là một người cá.
Cô ấy có một mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan cùng cần cổ thanh mảnh. Bờ vai thon thả da dẻ trắng muốt, cái eo nhỏ nhắn và cái đuôi dài lấp lánh màu bạc, giống như mặt trăng đang toả ra ánh sáng mê người. Khoé môi cô nhẹ cong hiền từ nở nụ cười, đôi mắt màu ngọc lam dịu dàng như nước.
Kế bên cô là người đàn ông cao lớn hùng dũng, nắm giữ trên tay là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất - Meren Sydan. Đó là chiếc đinh ba khiến hàng vạn sinh vật khiếp sợ bởi sức tàn phá khủng khiếp của nó, cũng là của người sở hữu nó.
Kẻ trị vì đại dương, Orson.
Khẽ khàng chạm vào gương mặt người trong tranh, nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má ửng hồng. Đôi môi rơm rớm máu thì thào những âm thanh vô nghĩa, khổ sở tới nổi không thốt nên lời. Cô khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo bật khóc thảm thiết.
Phải rồi, người đàn ông đó chẳng phải là cha cô sao?
Người giờ đang nơi nao... Vùi thây dưới chốn tối tăm nơi mặt trời không thể chiếu đến, chỉ còn là một đống xương cốt mục rữa.
Con dân người một lòng bảo vệ đành quỳ gối trước kẻ thù, vị vua đã ngã xuống, trước tủi nhục căm hờn lấy ai xót thương cho họ?
" Ở đâu? Những người còn sống... Đang ở đâu? "
Bà lão thở dài, bất lực lắc đầu " Đó không phải chuyện ta có thể biết. "
" Ở đây không còn gì cho cô nữa đâu, để biết rõ mọi chuyện và cứu được mạng sống mình cô cần tìm được họ, đồng tộc Nhân ngư của cô. "
Biểu cảm cô dại ra, thẫn thờ nhìn bàn tay mình, phía dưới lớp da kia rõ ràng cũng có những mạch máu xanh đỏ chằng chịt, cũng biết đau biết khóc, biết vui biết buồn, thậm chí dòng lệ nóng hổi hãy còn vươn trên mi mặn chát nơi đầu lưỡi.
Nhưng giờ người phụ nữ này lại nói cho cô biết, rằng cô không thuộc cùng một loài với bà ta rằng cô là kẻ dị biệt.
" Chuyện này là không thể! Không có khả năng! " Cô hoảng loạn đưa ra lời phủ nhận liên tục, bà ta dùng vẻ mặt thương hại nhìn cô, giọng cô nhỏ dần đến khi biến thành tiếng thì thầm vô dụng.
" Tôi là con người mà... "
" Ta đã kiểm tra máu của cô, nó hệt như số máu Nhân ngư ta có. Quái lạ ở đây là nó lại còn trộn lẫn cả huyết thống Nhân loại, ta chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Bởi vì cô là kết quả giữa Nhân loại và Nhân ngư kết hợp sao? "
Ngay lúc bà nghĩ mình đã đưa ra lời giải thích hợp lý nhất, cô gái lại lắc đầu. Cô đã có cho bản thân câu trả lời, cô là một người cá, không hề liên quan đến Nhân loại. Vốn dĩ cô cũng có cha, có mẹ, có gia đình yêu thương tiếc thay số phận trêu người.
Cha hi sinh khi cố bảo vệ mọi người, mẹ đưa theo cô trốn chạy. Cô sống rồi, dưới hình hài sinh vật đã giết cha và tiêu diệt chủng tộc của cô. Có lẽ ở một góc nào đó trên thế giới, mẹ cô và đồng tộc cô vẫn đang gánh chịu cơn hành hạ tàn nhẫn mà cô, lại ngu ngốc xem mình thuộc về thứ sát hại gia đình mình.
Tại sao chứ?
Tất cả những gì cô từng biết đến đều vỡ nát trong một giây, dường như không muốn thừa nhận nhưng tiếng gào thét giận dữ trong đầu vẫn điên cuồng nhắc nhở cô.
Nhận thức 18 năm, 18 năm sống trên đời đột nhiên buồn cười đến cùng cực.
" Cô không còn nhiều thời gian đâu, nếu không kịp đánh thức huyết thống Nhân ngư trước khi dòng máu Nhân loại cạn kiệt - Cô sẽ chết. "
Sẽ chết.
Một kẻ như cô có nên tiếp tục sống không?
Cảm giác hận thù lần nữa nuốt chửng tâm trí cô, cô cố vẫy vùng nhưng vô dụng. Đáng lẽ cô có thể hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, sống một đời bình yên khoái lạc nhưng tất cả đều bị tước đoạt bởi dục vọng dơ bẩn kia của loài người. Con người tham lam, bỉ ổi, ác độc, chúng sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi ích bản thân.
Thứ nên biến mất nhất khỏi cõi đời này là chúng mới đúng.
" Nếu có một ngày hai tộc xung đột, cô sẽ lựa chọn như thế nào, Juvia? "
Câu hỏi đó như thanh âm của quỷ ma cứ văng vẳng bên tai cô, nhưng chính cô không đưa ra nổi một đáp án. Đáng lẽ cô không nên có chút do dự nào mà đứng về phía đồng tộc, cớ sao trái tim cô lại nhói đau liên hồi.
" Juvia không thể... "
Không cách nào quên đi ấm áp từng nhận được.
Loài người xấu xa nhưng cũng là họ nhặt cô về nuôi nấng chăm sóc dẫu không có máu mủ ruột thịt gì. Loài người ruồng rẫy xem cô như dịch bệnh nhưng cũng là họ cho cô cảm nhận được ấm áp tựa vòng tay mẹ. Đánh bại cô nhưng cứu cô, phá tan nơi cô về nhưng cho cô một chốn dừng chân.
Mùa xuân năm ấy chúng ta quây quần bên nhau, cùng vượt qua hạ nóng thu sang, ngày tuyết rơi trắng xoá cả phố phường có người ôm cô vào lòng, làm sao mà quên được, cô làm sao mà quên.
" Juvia xin lỗi... Con xin lỗi, mẹ, cha... "
Suốt ngần ấy năm sống dưới bầu trời âm u lần đầu tiên trông thấy màu xanh bao la kia. Một lời hứa đã trao nguyện dùng linh hồn đánh dổi, nếu không có người mọi thứ hết thảy đều vô nghĩa.
" Cô biết không? Nhân ngư luôn là một chủng tộc có trái tim lương thiện. "
Thời khắc cuối cùng đó liệu họ có hối hận không nhỉ, nếu là cô, cô sẽ đau lòng lắm.
" Hàng tháng có hàng trăm người thoát chết khỏi đắm tàu vì nhờ họ cứu, có hàng ngàn đứa trẻ được nhìn thấy ánh sáng nhờ máu của họ. "
Vậy mà kết cục lại thảm thương đến không nỡ nhìn.
" Nhân loại thật xấu xa có đúng không? "
" Tôi đã gặp những người thật sự rất độc ác... Nhưng tôi cũng đã gặp những người có nhiều lòng tốt đến kì lạ. Tôi gặp người sẵn sàng giao lưng mình cho tôi, Juvia gặp anh - người Juvia có thể hi sinh tính mạng. "
" Đứa trẻ ngốc. " Bà khẽ mắng, môi mỉm cười vừa chua xót vừa ngưỡng mộ.
" Cô phải đi tìm một người tên là Shreya Dhara, người đó hiện đang trú ngụ tại lục địa phía tây, Alakitasia, chính xác hơn ta cũng không rõ... Chỉ có hắn mới giúp được cô, cô gái à. "
Việc tìm một người giữa thế giới rộng lớn này không khác gì mò kim đáy biển cả, nhưng rốt cuộc so với việc tìm một người bí ẩn vẫn đỡ hơn là tìm kiếm sự thật bị tầng cao che giấu.
" Cám ơn ngài, Nhân loại tốt bụng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top