43. Hồi ức
Chẳng ai biết bao giờ thì thời tiết này mới chấm dứt, dường như không có điểm dừng cho cơn mưa này, có thể là một tiếng sau, hai giờ sau hay là một tuần nữa cũng nên.
Nói chung người ta chỉ mong nó kết thúc thật nhanh, âm u và ẩm ướt chưa bao giờ đem lại dễ chịu cả.
Tán ô hồng nhẹ trong tay xoay nhè nhẹ, cô gái bước chân qua từng ô gạch mà cố gắng không chạm vào vạch kẻ. Cô tựa một tinh linh khiêu vũ dưới màn mưa trong suốt, vừa mỹ miều lại vừa cô độc.
Con đường thênh thang mình cô gái trẻ chìm đắm trong vũ khúc của mình, một đường lướt qua ánh mắt tò mò xung quanh.
Bờ biển xanh thẫm dần lộ ra, sóng biển dồn dập theo đợt gió mãnh liệt như muốn nuốt chửng cả hòn đảo, vài ánh đèn đỏ lập loè tít ngoài xa bị mây mù che khuất.
Chốn đông đúc thường ngày giờ vắng tanh không một bóng người, con người dù phát triển đến đâu cũng không thể ngừng sợ hãi những gì thiên nhiên có thể làm ra.
Juvia ngồi trên cầu nhỏ, hai chân đung đưa mặc nước lạnh xâm nhập vào da thịt. Ở đâu đó tâm trí cô còn có suy nghĩ vớ vẩn rằng dòng nước lạnh lẽo kia chỉ đang muốn vuốt ve cô mà thôi.
Đối diện với khung cảnh hiện tại không con người nào không sợ, biển lớn mênh mông dễ dàng cướp đi sinh mệnh của một người biết bao.
Vùi sâu dưới đáy đại dương là bao nhiêu cái xác mục nát rồi chứ.
Không biết vì sao Juvia cảm thấy nó sẽ không hại cô, từ nhỏ Juvia đã có một sự yêu thích khó nói với biển khơi. Cô thích đắm mình dưới làn nước xanh ngọc ngà, giống như chú cá bé nhỏ tung tăng bơi lượn.
Sở thích đó không có gì quá lạ, cô cũng chưa từng nghĩ quá nhiều về nó.
Cho đến khi thảm kịch kia xảy ra, con thuyền đưa 44 người xuất cảng, mang theo những người đàn ông của gia đình, những cậu thiếu niên nhiệt huyết, mang theo hi vọng và tình yêu... Cuối cùng đều vĩnh viễn chôn thây không bao giờ được ló mình dưới ánh mặt trời một lần nữa.
Chính mắt cô thấy rõ loài người nhỏ bé trước thiên nhiên như thế nào, sự tuyệt vọng hằn sâu trên gương mặt bọn họ, bọn họ quỳ xuống khẩn cầu thần linh nhưng ngài chớ hề để tâm.
Mùi ẩm mốc cùng mùi tanh tưởi bốc lên một cách khó chịu, không gian chật hẹp gò bó khiến cơ thể nó mỏi nhừ.
Hàng mi đen láy đẫm lệ dẫu thế nó vẫn mạnh mẽ cắn chặt răng không rên lấy một tiếng, trong lòng điên cuồng cầu xin đoàn người vồn vã ngoài kia sẽ không phát hiện ra nó.
Điểm đến của con tàu là một thành phố xa xôi mà nó chưa từng đặt chân đến, nhưng nó vẫn quyết tâm bỏ chạy khỏi nơi nó sống từ bé đến giờ.
Đó không còn là chốn về nữa, đó giờ đã thành con quỷ cấu xé mỗi khi nó về, nó căm phẫn song lại khiếp sợ, nó không dám phản kháng nó chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng.
Nhưng sau đêm nay thôi mọi thứ sẽ khác, một cuộc sống mới đang chào đón nó. Tốt hay xấu nó không quan tâm, bởi còn gì tồi tệ hơn nó bây giờ đâu. Nó đã mơ mộng, mịt mờ bám lấy tia hi vọng nhỏ nhoi mà lẽ ra nó không nên.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chửi mắng giận dữ, tiếng bước chân dồn dã rối loạn liên hồi. Cả con tàu chợt chao đảo làm dạ dày nó cuồn cuộn chua loét, nó cố gắng bịch chặt miệng ngăn cản cơn buồn nôn đã lên đến cuống họng.
Chốc lâu sau giữa câu mắng chửi tục tĩu bất chợt xen vào một âm thanh nghẹn ngào, như cái van được mở chốt kéo theo sau là tiếng gào rú khóc lóc thảm thiết.
Bờ vai nó run lẩy bẩy hoang mang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra? Nó áp sát tai mình vào cánh cửa gỗ muốn lắng nghe câu chuyện ngoài kia nhưng hoàn toàn là vô ích. Cánh tay gầy guộc chầm chậm đưa lên rồi nhanh chóng rụt lại, dự cảm không lành chèn ép tim nó đau nhói.
Khi nó vẫn do dự cánh cửa đã bị ai đó mở toan ra, gã râu ria kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, rồi biểu cảm gã dần trở nên hung dữ.
" Sao mày lại ở đây! "
Gã ta hét lớn, cái giọng the thé của gã như dao nhọn đâm thẳng vào tai nó, không còn chỗ trốn nữa nó chỉ biết trợn mắt khiếp sợ run rẩy như con thú non mất mẹ.
" Sao mày lại ở đây! Sao mày lại ở đây hả! "
Vài người nghe gã ồn ào đã chạy đến, bọn họ đều chung một vẻ mặt với gã ta.
Trong đám người một người đàn ông trung niên tiến đến, nó như thấy được một tia hi vọng, một đường sống nực cười.
Nó bò đến bên chân người đó níu lấy ống quần ông ta, " Chú Alex.. "
Ông ta cúi xuống, lạnh lùng nhìn đứa nhỏ đang xem mình là khúc gỗ, bàn tay chai sạn nhẹ nhàng nắm lấy mớ tóc kia lôi sàn sạt sàn sạt mặc kệ tiếng kêu đau đớn của nó.
Nó bị lôi lên boong tàu bằng cách thô bạo nhất, ông ta quăng nó không khác gì quăng một cái bao gạo.
" Tất cả là tại mày. "
Bấy giờ nó mới nhận ra tình cảnh bên ngoài tồi tệ ra sao, sấm chớp rạch ngang bầu trời gió lốc nổi trận ầm ầm quét ngang.
" Là ai cho mày lên đây? " Ông ta nắm đầu nó ép nó ngẩng mặt.
" Cháu... Cháu tự trốn lên. "
Cú tát trời giáng của lão làm đầu óc nó choáng váng hẳn đi, nhưng lão chẳng mảy may thương xót.
" Mày là đồ xui xẻo, cái thứ bị nguyền rủa! Những thứ này đều là do mày đem đến! "
Thân thể bé nhỏ gánh chịu trận đòn tàn nhẫn, da thịt nó không còn chỗ nào nguyên vẹn bầm tím từng mảng từng mảng trông mà kinh người. Cú đá mạnh vào bụng khiến nó nhịn không nổi ọc ra máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy hoa.
Nó dùng đôi mắt đã không rõ ràng nữa lờ đờ nhìn người đàn ông trung niên kia, nó thật lòng không hiểu.
Rất nhiều lần nó bắt gặp ông trên đường về, nó lấp ló sau bức tường ao ước dõi theo bóng hai đứa trẻ được ông xoa đầu, ông dịu dàng cười với chúng nó còn cho chúng nó kẹo ngọt, ông dắt tay đứa con trai, đứa con gái cõng trên cổ một nhà ba người vui vẻ.
Nó liên tục liên tục ước rằng nếu mình là cô bé đó thì tốt biết mấy.
" Hôm nay tao phải giết mày! "
Lão rút con dao bên hông ra, nở nụ cười méo mó bước về phía nó, nó đã không còn sức phản kháng, giờ như cá nằm trên thớt mặc người xâu xé.
Liệu có ai biết đằng sau bức tường cũ kĩ kia từng âm thầm vang lên một tiếng 'cha'.
Nó chậm rãi khép chặt mắt.
Chết rồi cũng tốt, nó tự nhủ.
Nhưng đau đớn không đến như dữ đoán, con sóng bỗng đập mạnh vào thân thuyền khiến con tàu lắc lư. Lão ta không có điểm bám cũng trượt ngã, con dao rơi khỏi tay nằm im lìm dưới sàn, mà lão ta lại ngã thẳng xuống biển. Mặt nước đen ngòm nuốt trọn lấy miếng mồi béo bở chưa tới ba giây.
Đám còn lại trố mắt nhìn mọi việc phát triển thành thế này, bọn họ kinh hãi dời tầm mắt về phía cô bé thoi thóp dưới sàn.
" Xin, xin ngài buông tha cho chúng con, chúng con không cố ý mạo phạm đâu! Xin ngài buông tha cho chúng con! "
Một người rồi hai người, lần lượt bọn họ quỳ xuống vái lạy cái người họ vừa bàng quan nhìn nó bị đánh đập dã man.
" Cháu không biết... Cháu không biết gì hết... "
Nó hoảng loạn lắc đầu, nhưng mấy gã cứ như bị ma ám chắp tay cúi lạy nó không thèm nghe.
" Chú xin con tha cho chú đi, chú còn đứa con gái mới năm tuổi đang chờ chú về nữa. "
" Vợ chú đang mang bầu chú không thể chết ở đây được đâu! "
" Tôi còn mẹ già ở nhà... "
" Gia đình tôi đang đợi tôi... "
" Juvia, xin cháu đó. "
" Juvia, tha cho tôi đi. "
" Juvia... "
Cô ôm chặt lấy đầu mình, chiếc ô đã bị gió cuốn đi từ khi nào, mái tóc xanh ướt nhẹp dính vào trán, môi dưới rơm rớm máu.
Quá khứ ùa về trong trí nhớ, tiếng la hét âm thanh dẫm đạp cầu cứu hỗn loạn văng vẳng, đầu cô như muốn nứt ra làm hai. Cô bật ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa, lồng ngực căng chặt không sao thở nổi, cô như kẻ điên đấm mạnh vào ngực trái ép trái tim hoạt động.
Nước mắt tuôn trào hoà cùng cơn mưa nhuộm đỏ đôi mắt xinh đẹp, cơ thể cô không kiềm chế được mà run cầm cập đôi môi cũng bị cắn nát.
" Juvia! "
Chợt, cô rơi vào một vòng tay rắn chắc.
" Juvia em làm sao vậy! "
Cô nghe thấy giọng anh, nhưng những lời mắng nhiếc nguyền rủa cứ mãi không yên, hình ảnh phía trước đã loà nhoà không rõ nữa, cô đưa tay vội vã sờ quanh mặt anh, từ chiếc cằm đến cái mũi, rồi gò má và cặp mắt.
" Anh Gray... "
Cô kêu tên anh một cách thê lương. Ấm ức, nhớ nhung, sợ hãi dồn nén bấy lâu đều theo tiếng gọi này mà thoát ra.
" Anh ơi! "
Gray siết chặt lấy cô gái trong lòng, hai tay cô vòng qua cổ anh vùi mặt vào hõm vai anh khóc thút thít, anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô, khẽ thì thầm với cô không sao đâu rất nhiều lần.
" Tao nguyền rủa mày chết không toàn thây! "
" Tụi tao chết là do mày giết! "
" Mày nhất định chết không toàn thây! "
Tiếng hét của cô vang lên như muốn xé rách không gian, cô vùng vẫy dữ dội nhưng anh cũng không buông tay.
" Không phải tại tôi, không phải tại tôi! Tôi xin lỗi... Juvia xin lỗi mà! "
" Bình tĩnh Juvia, bình tĩnh lại đi em. "
Giam chặt cô trong cái ôm anh không biết làm gì ngoài nói mấy lời sáo rỗng, anh chưa từng an ủi người khác nhưng anh vẫn sẵn sàng lao đến khi Juvia cần.
Kiên nhẫn ôm cô, thủ thỉ bên tai cô dù cô có đẩy anh ra anh cũng không đi.
" Này, là anh đây, anh ở đây mà. "
Juvia dần an tĩnh lại, cô không còn chút sức lực hoàn toàn dựa vào người Gray phó mặc cho anh, ấy vậy lại thấy an toàn đến lạ kì.
Đây là địa đàng của cô, mà đây cũng là địa ngục của cô.
" Không sợ nữa, không sợ nữa nhé. "
" Anh sẽ bảo vệ Juvia mà. "
Cuối cùng, tia nắng cũng đã ló dạng sau một thời gian dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top