42. Tạm biệt, bạn tôi

Hôm nay Magnolia vẫn đầy ấp ánh sáng như thường lệ, mặt trời giữa chín tầng mây lặng lẽ toả nắng, tia nắng xuyên qua lớp thủy tinh phủ lên mí mắt người con gái nọ.

Dùng tay che bớt nguồn sáng chói mắt kia cô mất một lúc lâu mới tỉnh táo hoàn toàn, chuyến đi chơi của cô vừa kết thúc, hiện tại cô thức giấc trong căn phòng quen thuộc của mình.

Không khác mọi hôm cô nhẹ chân bước xuống giường, gấp gọn chăn gối, vươn vai đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy vọng ra từ đó cùng mùi thơm thoang thoảng của sữa tấm.

Chải chuốt mái tóc dài ngang eo cô vừa ngân nga đôi ba giai điệu dễ nghe, một lúc sau cô đi ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn lông quây quanh người.

Mở chiếc tủ nhỏ cô phân vân một phen rồi quyết định chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, vải vóc ma sát với làn da trắng trẻo phát ra thanh âm sột soạt, cô mỉm cười hài lòng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương.

Trước khi rời đi cô lấy quyển sổ và cây bút trên bàn nhét vào túi sau đó khẽ hôn lên má con búp bê bằng bông, " Hôm nay, Juvia vẫn sẽ yêu anh. "

Dạo bước quanh hàng phố nhộn nhịp tà váy cô tung bay dưới gió xuân nhè nhẹ, cô quan sát xung quanh kĩ càng nào là lời gọi mời của những người bán hàng rong, đài phun nước lấp la lấp lánh, đám trẻ con nô đùa quanh tán cây anh đào sắp nở.

Mọi thứ đều đầy sức sống niềm tin vào một tương lai tươi đẹp, cô từng giống như họ, từng hứng khởi mang theo hi vọng mà chào mừng ngày mới.

Đối với cô bình minh thật đẹp, 'ngày mai' cũng đại diện cho một khởi đầu mới xứng đáng mong đợi.

Nhưng bây giờ cô lại trở nên sợ hãi bình minh sợ hãi ngày mai, vì cô không biết mình có cơ hội đón nó thêm lần nào nữa không. Sinh mệnh cô tựa ngọn đèn treo trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.

Đem khung cảnh êm đềm trước mắt hoá thành con chữ chậm rãi lấp đầy trang sổ trắng, nước mắt đã khô cạn không thể rơi thêm giọt nào nữa. Cô cứ thế ngắm nhìn thị trấn thân yêu của mình, không nói lấy một lời, không khóc, không cười.

Người thân, nhà, chốn về đều ở thị trấn này, tuy nó nhỏ bé và lạc hậu nhưng mảnh đất này là nơi chứa đựng những kí ức đáng giá nhất cuộc đời cô.

Nếu được cô hi vọng mình sẽ an nghỉ tại đây, trút bỏ hơi thở cuối cùng bên người cô thương yêu.

Nheo mắt nhìn đàn chim tự do bay lượn khắp bầu trời chua xót dâng lên chiếm lấy trái tim cô, nuốt xuống đắng nghét nơi đầu lưỡi cô thẫn thờ trở về nhà.

Đờ người trên giường rất lâu cô mới giật mình tỉnh dậy, cô lôi chiếc vali dưới gầm giường ra ngơ ngác thu xếp đồ đạc, cô chỉ đem vài bộ trang phục chỗ dư còn lại nhét đầy sách ảnh linh tinh.

Đã cố hết sức nhưng vẫn không cách nào nhét vừa hết mọi thứ cô muốn mang đi, lòng cô không nỡ nhưng cuối cùng vẫn đành chọn từ bỏ.

Hành lý đã gói ghém xong xuôi, cô vác những thứ đồ dư thừa sót lại ra một chỗ trống không xa xôi, bàn tay nhỏ gầy quẹt que diêm mấy lần mới khiến nó nổi lửa, cô vội vã quăng nó vào đống đồ cứ như sợ để lâu thêm chút nữa mình sẽ đổi ý.

Lửa nóng bùng lên thiêu rụi tất cả thành đống tro tàn, cô lạnh mặt quay người đi bỏ chạy khỏi đó.

Chốn về suốt hai năm qua chẳng còn gì, cô vẫn thường oán trách sao cái phòng này nhỏ quá mà không hiểu sao giờ lại bỗng thấy nó thật lớn, tới mức một người như cô ngồi trong đó cảm thấy cô đơn vô cùng.

Mực đen phủ kín trang giấy, ở thời khắc vĩnh biệt cô không có gan chào tạm biệt.

Bản thân hèn nhét đến mức nào cô rõ hơn ai hết, cô không dám đến hội gặp bạn bè mình lần cuối cũng như không đủ can đảm kể cho họ nghe sự thật.

Giá như chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy.

Đề tên mình lên cuối bức thư rồi cô đứng dậy luyến tiếc nhìn căn phòng thêm lần nữa, từ đầu tới cuối đều không rơi một giọt nước mắt.

Bánh xe lọc cọc theo dấu chân cô, cô cẩn thận né tránh tuyến đường người trong hội hay đi một đường hướng thẳng ga tàu, còn không tới nửa tiếng là đến giờ khởi hành.

Nhưng khi cách điểm đến vài trăm mét cô đã bị một người chặn lại, thân hình cao to dựa vào tường đôi mắt thâm trầm dán chặt lên cô.

" Cô muốn đi đâu? "

Giọng gã ồm ồm không nghe rõ đang tức giận hay vui vẻ, nhưng riêng cô biết người đó đang trong trạng thái cực kì giận dữ.

" Vậy ra đây là nguyên nhân cô dựng nên chuyến đi kia. " Gã khẳng định.

Đúng, đó chính là lời từ biệt cô để lại, ngay từ đầu nó đã có mục đích như thế, nó tồn tại vì cô biết thời gian mình không còn dư dả được bao nhiêu.

Nên cô đã tự tạo ra cái nhiệm vụ vô lý đó, một mình sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi vờ vịt rủ rê mọi người. Sẽ có người khó hiểu và nghi ngờ nhưng chẳng sao hết, chẳng ai đoán được sự thật đâu.

" Cô rời đi vì lí do gì? "

Bầu không khí rơi vào im lặng, cô cắn chặt môi tuyệt không hé răng, chuyện của cô một người biết đã là quá đủ. Không có gì đáng để kể cả, càng biết nhiều gánh nặng trên vai họ càng lớn để rồi sau nay nuối tiếc lại thêm một điều.

Người cô thấy áy náy nhất là Wendy, đáng lẽ cô bé không cần chịu đựng những tiếc nuối này trong đời, đều tại cô, người ở cạnh cô chỉ toàn gặp bất hạnh thôi.

Lần này đi, chắc là một đi không trở lại, không phải không muốn mà là không thể. Bản thân cũng chả biết mình trôi dạt về đâu, nơi nào là nấm mồ chôn thân? Khi thân xác biếm lạnh rốt cuộc có ai khóc thương.

" Đừng đi, được không? "

Đáp án cho gã là cái lắc đầu kiên định, gã nhếch môi thở dài không hề bất ngờ, dường như gã đã biết chắc cô sẽ trả lời như vậy.

Bóng dáng cao lớn của gã đến trước mặt cô, bấy giờ cô mới nhận ra mắt gã đã đỏ hoe, hiếm có thứ làm gã đau lòng lắm, tính ra vài năm quen biết cô cũng là lần đầu tiên thấy gã lộ ra vẻ mặt như vậy.

Tay gã nắm chặt thành hình nắm đấm, không ngừng run lên, gã đang cố hết sức ngăn mình phát điên.

" Cô là người kéo tôi vào cái hội này vậy mà giờ cô lại bỏ đi? Cô từng nói chốn đây là nhà của mình kia mà, còn đám Lucy, Erza thì sao? "

" Cả người kia nữa, cô đi rồi cậu ta phải làm thế nào? "

Câu hỏi dồn dập khiến mặt mày cô tái mét, những điều gã hỏi cũng là vấn đề cô không muốn đối diện nhất. Làm cách nào làm cách gì, làm sao mới toàn vẹn đôi đường, không, không có biện pháp nào hết.

" Tôi... " Gã đau đớn nhăn mặt, " Tôi không muốn mất cô. "

Bọn họ quen biết nhau trong tình huống chẳng thể gọi là tốt đẹp, tuy ở cùng một hội thuộc chung một nhóm nhưng ý nghĩ đơn độc đã ăn sâu vào máu gã lẫn cô.

Quan hệ giữa hai người mỏng manh như sợi tóc, bứt nhẹ là đứt đoạn. Lẽ ra khi mối liên kết đó bị phá huỷ họ cũng nên không liên quan gì đến nhau nữa, gã nghe nói cô gia nhập cái hội vừa đánh bại mình. Gã khinh lại cảm thấy nực cười, chê trách cô ngu ngốc.

Thỉnh thoảng gã bắt gặp cô trên đường lớn, cô đổi phong cách ăn mặc và cơn mưa phiền phức đã biến mất, cô đi với kẻ nào đó vừa đi vừa cười mà gã, lấm lem như con chuột bẩn thỉu.

Hôm ấy Magnolia tắm mình trong cái nắng chói lọi, mà cái đưa tay của cô gái khi đó.

" Đi thôi. "

Một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ đưa ra trước mặt gã, gã ngẩn đầu, chỉ thấy nụ cười trên môi người kia thật rạng rỡ.

Gã nhớ mình đã hỏi, " Đi đâu? "

" Nhà. "

Đã trở thành ánh trăng dẫn lối cho gã.

Hai kẻ xa lạ nhưng có nhiều điểm tương đồng khó hiểu, đều thuộc cùng một dạng người nên dễ dàng hiểu đối phương.

Một ngày nọ gã nhìn lại, sau lưng gã đã yên tâm giao cho Juvia từ bao giờ, còn cô cũng sẵn sàng gánh vác niềm tin Gajeel đã trao.

" Juvia ước cô ấy có thể ở lại. "

Khát vọng ở lại của cô lớn hơn gã gấp trăm ngàn lần kia kìa, cô nào muốn xa rời bạn bè đâu chứ, trái tim cô nào nỡ chia xa người thương. Lòng cô khổ sở không thôi, mỗi giây đều trải qua trong dằn vặt đến nghẹt thở.

" Nhưng tôi xin lỗi. "

Gã thất vọng, buồn bã lùi về sau ba bước.

" Tôi biết mình không giữ nổi cô, tôi biết mình không sẽ không nhận được sự thật. " Khẽ hít sâu một hơi, " Tôi biết đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. "

Môi cô mấp máy song lời phủ nhận lại không nói ra được, " Đừng, đừng đau buồn quá. " Cô cố gắng khiến biểu cảm mình trông tự nhiên nhất nhưng khi nhận ra nó vô nghĩa đến nhường nào đành thôi giả vờ.

" Juvia rất muốn gặp em bé của Gajeel và Levy, muốn biết bao giờ Natsu mới tỏ tình Lucy, muốn chứng kiến chị Erza được bên Jellal sau bao khó khăn, muốn nhìn Wendy từ từ trưởng thành... Càng muốn, càng muốn tiếp tục yêu anh Gray và là một phần gia đình của anh! "

Nói đến điều cuối cô gần như là hét lên, nhịp thở trở nên rối loạn.

Cô nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng, khi lần nữa đôi mắt  kia mở ra cảm xúc điên dại đã được nén chặt, cô dịu dàng mỉm cười với gã.

" Tôi đem hạnh phúc của mình gửi gắm cho các cậu, hi vọng các cậu có thể thay tôi an vui một đời. "

... Ngày cuối cùng Juvia ở Magnolia, thị trấn vẫn luôn rực rỡ sắc vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top