41. Lựa chọn cuối cùng

Anh cảm nhận được sự chấn động của Juvia, cơ thể bé nhỏ run lên cố nén tiếng nức nở. Cô cắn môi mạnh bạo đẩy Gray lui về sau, chóp mũi cô đỏ ửng sâu trong mắt là nuối tiếc vô hạn.

" Anh không đọc... Bức thư Juvia để lại sao? "

" Anh đọc rồi, nhưng anh không tin. "

Gray nắm lấy cổ tay Juvia không cho phép cô né tránh, " Anh không biết tại sao em phải chọn bỏ đi. "

" Nhưng anh biết tình cảm suốt hai năm qua của em chân thành đến mức nào. "

Juvia nhắm mắt lắc đầu muốn phủ nhận nhưng thứ nước long lanh nơi hàng mi đã bán đứng tâm trạng thật của cô.

" Juvia, nhìn anh, nhìn anh đi. "

Nỗi thâm tình chỉ dành cho một người duy nhất.

" Về bên anh đi... Xin em. "

Một gã đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng như anh thế mà lại hạ mình cầu xin. Cần bao nhiêu tình yêu là mới đủ?

Đến nước này e là cả sắt đá cũng phải cảm động, nhưng người anh cho rằng mềm lòng nhất lại cứng rắn giật tay khỏi anh.

" Em xin lỗi. "

Hụt hẫng bủa vây lấy anh, bờ vai anh buông thõng mất hết sức lực, " Tại sao chứ? "

" Tại anh làm em tổn thương? Tại anh quá đáng? Anh sẽ sửa mà được không Juvia, anh thề anh sẽ trân trọng em hơn, nghe lời em, ở bên em, em muốn gì cũng được! "

Gray như phát điên vừa thống khổ nài nỉ vừa điên cuồng cưỡng ép.

" Chỉ cần... Chỉ cần em đừng bỏ rơi anh... " Hèn mọn đến thế.

Vết thương lòng chưa từng lành lại nay lại bị vạch ra, nỗi đau mất gia đình, mất người thân, từng người từng người rời đi cuối cùng chỉ còn một mình anh bị cô đơn gặm nhắm.

" Quên em đi... Về hội đi. "

Anh không thể tin được mà nhìn cô, tuyệt vọng bao trùm tâm trí anh trái tim máu chảy đầm đìa.

" Em không cần anh nữa sao? "

Cô quay mặt đi không muốn trả lời, nhưng Gray biết đó là hi vọng cuối cùng của anh. Anh biết mình phải cược một ván thôi, thua và anh sẽ mất tất cả nhưng nếu không thử anh chắc chắn sẽ không còn gì nữa.

" Nhìn thẳng vào mắt anh nói anh biết em còn yêu anh không? "

Cơn mưa xối thẳng vào da thịt anh thấm đẫm từng tế bào trong người, tay chân anh gần như mất hết cảm giác đến cử động cũng khó khăn vô cùng. Khoảnh khắc này anh như kẻ tù tội chờ đợi phán quyết đời mình, cuối cùng chẳng ai ngờ tới thứ chi phối sinh mệnh chỉ bằng cái gật đầu hay lắc đầu.

Đôi mắt trong veo chậm chạp đối diện anh, hàng mi cô khẽ run đôi môi mấp máy mấy lần thế nhưng không cách nào phát thành tiếng. Nước mắt hoà cùng nước mưa lăn dài trên làn da tái nhợt, biểu cảm cô thống khổ như đang đấu tranh vì điều gì đó dữ lắm.

Juvia biết cô không làm được.

Đối mặt với anh cô không tài nào nói lên những điều dối trá trái với lòng mình. Trái tim cô vẫn luôn kêu gào đau đớn, cô tạo nên một chiếc lồng giam khoá chặt nó ở đó vậy mà ngay khi vừa trông thấy anh thôi, chiếc lồng ấy đã vỡ tan đi một nửa.

Giá như cô đủ mạnh mẽ hơn để phá nát nơi ngự trị ngực trái, thà rằng một mình cô chết dần chết mòn chịu đựng những đớn đau.

Tất cả những gì cô muốn chỉ là anh - người Juvia yêu sẽ tiếp tục tương lai của anh.

Hạnh phúc mà cô không có, cô ước anh được hạnh phúc.

Bình yên mà cô không có, cô ước anh một đời bình yên.

Lần đầu tiên Juvia hối hận vì đã yêu anh, cô hối hận bản thân cố chấp theo đuổi anh dành cho anh tình cảm chân thành nhất để rồi... Anh rung động.

Bước vào cuộc đời anh mà không xin phép, khẩn cầu anh đáp lại bản thân. Tự ôm đồm tổn thương mong cầu có một ngày anh động lòng. Cứ ngỡ cổ tích kết thúc bằng dòng chữ 'và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau' ấy vậy mà hoá ra mọi thứ chỉ là bi kịch.

" Dù không có Juvia anh vẫn sẽ sống tốt đó thôi. "

Theo thời gian dẫu đậm sâu đến mấy cũng phôi phai. Không gặp mặt, không liên lạc, trôi vào dĩ vãng, đó là cách thế giới này vận hành.

Một ngày không thể quên thì một tuần, một tháng, một năm, mười năm... Rồi đọng lại nơi trí nhớ anh chỉ còn bóng hình lờ mờ của người con gái nào đó mà anh cố hết sức cũng không nhớ rõ.

" Vì cớ gì ta không thể bên nhau hả em? "

Cô nhìn chóp mũi đỏ ửng của anh, tia máu trong mắt, chiếc cằm lún phún râu, gò má gầy đến hóp vào. Lòng cô đau như bị hàng ngàn mũi kim đâm ngang đâm dọc, muốn hỏi anh có ổn không, sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Muốn chăm sóc anh, thương anh, đau anh lắm.

Thế mà một cái chạm nhẹ còn không dám làm.

" Vì cô ấy đã không còn yêu cậu nữa. "

Từ sau lưng anh vang lên giọng nói của một người đàn ông, anh ta từng bước đi về phía hai người, dưới tán ô lộ ra mái tóc màu vàng ấm cùng nụ cười hờ hững.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Anh ta lướt qua Gray đi thẳng đến bên Juvia, nhẹ nhàng cúi đầu, " Người này làm phiền em sao? "

Juvia trộm liếc Gray nhưng không đợi anh nhận ra cảm xúc trong mắt mình cô vội quay sang chỗ khác, ngón tay trắng bệch khẽ nắm lấy vạt áo người đàn ông kia.

Cô không lên tiếng trả lời, nhưng có lẽ đây cũng là câu trả lời của cô.

" Tôi không quan tâm cậu cùng Juvia từng có quan hệ gì, sâu đậm ra sao. Hiện tại cô ấy và tôi mới chính thức là một đôi nên xin cậu đừng làm phiền đến chúng tôi nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu và Juvia, chấm hết rồi. "

" Thật sao? Trả lời anh đi Juvia! Những gì anh ta nói... Là thật sao? "

Gray gào lên như con thú hoang, tiếng gào thét xuyên thủng màn mưa tràn ngập hoang mang sợ hãi còn có chút ý tứ cầu xin.

Đáng tiếc người chẳng cho anh chút ánh mắt, gương mặt tựa thiên thần chốn địa đàng cớ sao đem đến cho anh cảm giác như địa ngục thế kia.

" Có quan trọng không? Juvia không cần cậu rồi, người cô ấy chọn là tôi. " Anh ta hơi dừng lại, " Cậu đừng làm Juvia khó xử nữa. "

Phải rồi, Gray bật cười chua chát, cười lời nói dối vụng về của cô hay cười phép khích tướng trẻ con của gã kia? Hay là cười chính anh thích lừa người dối mình, không biết nữa không biết nữa.

Đột ngột đến đây mặc kệ lời dặn Juvia để lại, bắt cô đội mưa hứng chịu lời tra hỏi chất vấn vô nghĩa, chẳng quan tâm hiện tại cô có hạnh phúc không chỉ mong kéo được cô về cuộc đời thảm hại của anh.

Cho đến bây giờ, hoá ra anh cũng chỉ là một kẻ ích kỉ.

" Ta đi thôi Juvia. "

Anh trơ mắt trông theo bóng lưng cô xa dần rồi khuất sau cánh cửa, một tấm ván mỏng nhưng là ranh giới chia cắt đôi ta vĩnh viễn.

Rất muốn níu tay cô lại nhưng đã quá muộn màng.

Ván cược này, anh thua rồi.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc Juvia biết chuyện tình giữa cô và anh cũng theo đó mà khép chặt. Cô ngây dại đứng đờ ra, không có can đảm quay đầu cũng không biết bước tiếp có ý nghĩa gì không.

" Xin lỗi, em không trách anh vì tự ý hành động chứ? "

Rút đi vẻ mặt ngạo mạn anh ta lo lắng hỏi Juvia.

Cô mỉm cười lắc đầu, " Sao Juvia trách anh được? Ngược lại cô ấy còn phải cám ơn anh kìa. Cám ơn anh nhiều lắm, Char. "

Char nhận lấy cái khăn Juvia đưa, không để tâm anh cũng ướt nhẹp mà dịu dàng lau tóc cho cô, cô không từ chối. Tiếng ho khan vang lên giữa căn phòng nghe cực kì vang dội, đau rát đột ngột ập tới cuống họng Juvia, anh vội đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế gần. đó quen thuộc vỗ lưng cô.

" Em không sao. "

Uống cạn cốc nước do Char đưa Juvia nhỏ giọng an ủi anh nhưng Char không hề yên tâm thêm tí nào. Anh nhíu mày, Juvia rất khác so với lần đầu tiên anh gặp cô. Khi ấy cô vẫn còn là một người thích cười, tràn đầy niềm tin với cuộc sống, cớ sao bây giờ?

Ảm đạm trong mắt cô không giấu được, khoé môi miễn cưỡng nhếch lên làm cô càng trông thảm hại. Rốt cuộc điều gì đã biến cô thành bộ dạng hiện tại, là hành hạ từ nỗi nhớ đêm ngày, là dằn vặt phản bội người yêu hay là tương lại mịt mù đã tỏ?

" Cậu ta sẽ từ bỏ chứ? "

" Sẽ thôi. "

Chuyện anh đến tận đây tìm cô đủ làm cô bất ngờ lắm rồi, thì ra trong lòng anh Juvia này vẫn có một vị trí, và cũng nên dừng lại như thế là tốt nhất, tiếp tục chỉ khiến đau khổ chồng chất đau khổ.

" Không ngờ trước khi... Juvia còn gặp được anh ấy, Juvia hạnh phúc lắm! "

" Em thật sự muốn cái kết như vậy? "

Nụ cười trên môi Juvia cứng đờ, run rẩy không giữ nổi. Cô nuốt ngược đắng cay vào tim, ép buộc bản thân tỏ ra bình thường.

" Juvia không muốn. "

Lời đến bên môi lại thành thế này.

" Juvia nhớ anh Gray rất nhiều, mỗi giây mỗi phút trôi qua em đều như đang ở địa ngục. "

Em nhớ anh...

Em không muốn mất anh.

Khoảnh khắc cuối đó em đã muốn mặc kệ hết thảy mà hét to rằng Juvia yêu anh. Cô ấy vẫn luôn yêu anh và mãi mãi chỉ yêu mình anh, không có anh cô ấy khổ sở biết bao. Tình em dành cho anh có trời đất chứng giám, dẫu đến tận cùng thế giới cũng không đổi thay.

Vì em yêu anh.

Vì em yêu anh nên điều em làm là im lặng.

" Juvia có thể tưởng tượng được nếu em đồng ý trở về thì khoảng thời gian tiếp theo sẽ hạnh phúc dường nào. "

Đôi ta nắm tay dạo quanh những con phố ồn ã, trao nhau cử chỉ thân mật cùng cái hôn nồng nàng khi đêm về lại tựa đầu vào nhau ngắm nhìn sao trời toả sáng.

Đôi ta băng qua cung đường dài thoả mãn trong cái ôm tim chạm tim, vui vẻ nhận lời chúc phúc của bạn bè rồi cùng nhau mơ mộng chuyện tương lai.

" Em biết, em biết hết chứ. "

Người con gái ấy ngã khuỵu xuống sàn nhà giá lạnh nước mắt nóng hổi tuôn trào khỏi khoé mi, cô bật ra từng tiếng rên rỉ bi thương nghe mà nao lòng.

" Nhưng sau khi em chết... Anh Gray phải làm thế nào đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top