40. Gặp lại
Giọng nói dịu dàng của cô gái được phát ra khắp ga tàu nhắc nhở chuyến hành trình sắp sửa bắt đầu. Dòng người đông đúc chen chúc bước lên xe vội vã tìm kiếm chỗ ngồi. Có người khóc cũng có kẻ cười, âm thanh trộn lẫn tạo thành tạp âm lộn xộn.
Quen rồi thì thấy bình thường, hững hờ thì chẳng để tâm, khó chịu cũng chỉ biết chau mày chậc một tiếng. Biết làm sao với những giọt nước mắt ly biệt, biết làm gì với những nụ cười sắp sửa sum vầy.
Chàng thanh niên tóc đen lướt qua đám đông hỗn loạn, nét mặt vô cảm khiến anh ta trông thật kì lạ. Người đó chọn vị trí cạnh cửa sổ, cô độc trên chuyến tàu đến nơi xa xôi.
Sớm mai ban phát ánh nắng ủ ấm sinh mệnh trần thế, phủ lên nửa gương mặt lạnh lùng. Con ngươi đen kịt nhạt dần dưới nắng vàng chói lọi nhìn không ra cảm xúc, mà lòng anh, lại không yên tĩnh như vậy.
Nơi đầu tim treo một hòn đá nặng ngàn cân đè ép anh không thể thở nổi. Phía trước con đường là điều anh nhung nhớ hay vực thẳm sâu thẳm cũng khó bề phân biệt. Anh cứ đi tiếp và đi mãi, dẫu thân xác này có nát tan.
Ngay khi nghe được tung tích của Juvia, Gray đã không do dự lấy một giây đặt ngay chuyến tàu gần nhất. Anh mặc kệ thông tin đó có bao nhiêu phần trăm là chính xác, ôm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi mà rời đi.
Cơn gió thổi ngang tựa đôi tay mềm mại vuốt ve gương mặt Gray, anh nhắm mắt hít sâu một hơi cố lấp đầy cơ thể trống rỗng.
Trái tim khuyết một nửa hằng ngày gào khóc inh ỏi, giá như mọi thứ có thể khởi đầu lần nữa thì tốt biết mấy.
Ở nơi xa lạ kia liệu em có hạnh phúc, có vui vẻ hơn khi bên anh? Nhưng dù là thế anh vẫn quyết định đưa cô về bên mình, có phải tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỉ chăng?
Năm ngày rong ruổi trên xe số lần anh chợp mắt ít đến đáng thương. Kể từ ngày hôm ấy chất lượng giấc ngủ của Gray tệ đi thấy rõ, giấc mơ về gia đình đoàn tụ bỗng hoá thành ác mộng đeo bám anh không thôi.
Đôi lần anh chẳng nỡ tỉnh lại nữa, nhưng anh không muốn tiếp tục sống một cuộc đời giả dối.
Biển xanh trong vắt vỗ tiếng rì rào, từng đợt sóng đánh vào vách tường tung lên mớ bọt trắng xoá. Càng gần điểm đến tâm trạng anh càng rối tung lên, hồi hộp đến độ khó thở.
Liệu anh có tìm được cô ấy? Tìm được rồi thì phải nói gì đây?
Là câu anh xin lỗi hay tiếng yêu ngọt ngào.
Mà cô có chấp nhận không kia chứ.
Đến tận đây rồi đột nhiên anh lại muốn quay đầu, bỏ chạy, anh chưa từng nghĩ hoá ra mình hèn nhát đến thế.
Siết chặt lan can tới mức tay anh nhói đau, anh không được từ bỏ. Chính anh đã nói cơ mà, anh hứa sẽ đưa Juvia về, bất chấp tất cả. Gray không tin tình cảm hai năm nói hết là hết, chì cần anh nỗ lực chắc chắn có thể khiến Juvia lần nữa rung động.
Cách đảo còn một ngày.
Những hạt mưa lạnh giá trút xuống như vũ bão, trên cao mây đen phủ đến tận chân trời, mặt biển đen ngòm chực chờ nuốt chửng nhân loại nhỏ bé.
Sắc mặt Gray tái mét, cả người chao đảo theo con thuyền rung lắc dữ dội. Cơn thiếu ngủ và lần rút cạn ma pháp đã làm sức khoẻ anh trở nên suy nhược, giờ phải chịu thêm cơn hành hạ từ sóng biển thật sự có chút chịu không nổi.
Có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn ngăn cản anh.
Khó khăn chịu đựng quãng thời gian lênh đênh, cuối cùng tàu cũng cập bến vào một sáng mưa phùn. Mưa cứ rả rích gần tuần trời, anh nghe người dân than vãn khắp nơi nhưng riêng anh lại cảm thấy may mắn.
Bởi vì nguồn cơn của cơn mưa này là người mà anh nhớ nhung, mỗi khi em không vui trời cũng khóc thương cho em.
Anh không nên mừng thầm vì em buồn bã nhưng cứ nghĩ lí do em buồn bã là do xa cách anh, thì tốt biết mấy.
Sau khi chọn tạm một quán trọ nhỏ anh lục lọi trong đống hành lý ít ỏi đã đem theo quần áo để thay. Anh mím môi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, gã đàn ông mỏi mệt, hai mắt thâm đen không cách che dấu, môi mỏng nứt nẻ.
Cạo đi mớ râu ria trên mặt Gray vỗ vỗ má hi vọng bản thân tươi tỉnh hơn chút. Anh âu yếm người trong bức hình, vẻ lạnh băng hoàn toàn bị phá tan, biểu cảm nhu hoà ngỡ gió xuân.
Dưới quán trọ là quán ăn, tuy thời tiết âm u nhưng vẫn khá đông khách. Gray chọn vài món ăn rồi ngồi xuống chiếc bàn trong góc, cách biệt với mọi người. Rất nhanh thức ăn được dọn lên, mùi hương thơm lừng nóng hổi bốc lên, anh ngơ ngẩn không có ý định động đũa.
Thật ra anh đang sợ hãi, anh biết.
Anh chậm chạp ở đây, nửa kêu gào muốn gặp nửa lại chần chừ do dự.
Hiên nhà ồn ào tiếng lộp độp mỗi lúc một lớn hơn, cơn mưa có vẻ như kéo dài mãi mãi không có điểm dừng.
Lần đầu tiên anh gặp Juvia cũng là một ngày nặng hạt.
Ngày ấy đôi ta là kẻ thù, anh một lòng muốn hạ gục cô còn cô lại không nỡ xuống tay. Rõ ràng rất ngốc, luôn luôn ngốc nghếch như vậy, vừa ngốc vừa cố chấp... Nhưng cũng là người mạnh mẽ nhất, chân thành nhất anh từng biết.
Juvia không thích mưa, cô thích đắm mình dưới ánh nắng ấm áp, bên những người cô thương yêu. Vậy nên anh sẽ giúp cô thực hiện điều đó, để bầu trời kia lần nữa trong xanh.
Vài tiếng lang thang trên phố khiến cơ thể anh mỏi nhừ, chiếc ô không có tác dụng mấy anh vẫn ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
Gặp ai anh cũng hỏi nhưng đổi lại toàn là những cái xua tay lắc đầu, hòn đảo này không phải rất lớn nhưng để tìm một người cũng chẳng đơn giản tí nào.
Thứ duy nhất còn khô ráo trên người là bức ảnh nơi ngực trái, đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên. Đã cạn kiệt sức lức từ sớm, còn đến được đây hoàn toàn là nhờ ý chí. Mỗi khi gục ngã anh lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô, rồi gắng sức vực dậy cái xác mục ruỗng.
Lê chân đến gian hàng bên đường, anh đưa tấm ảnh cho người bán hàng coi. Câu hỏi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi, chính anh cũng hoài nghi có phải mình đã sai lầm. Phải chăng Juvia và hòn đảo này chẳng hề liên quan.
" À cô ấy sao, hình như tôi từng thấy qua? "
Tim anh lệch đi một nhịp.
" Ừ đúng rồi chính xác rồi, cô ấy từng mua vòng ở chỗ tôi. Tôi khá có ấn tượng với ánh mắt của cô nên nhớ mãi. "
Người đó hơi liếc về phía tay anh, " Ra là cậu. "
Dù cố nén cảm xúc nhưng hai vai anh vẫn không khống chế được mà run rẩy. Anh khó khăn ép âm thanh phát ra khỏi cổ họng, giọng nghẹn ngào khàn đặc như đang hứng chịu nỗi đau bất tận.
" Ở đâu? Cô ấy đang ở đâu? "
Nhận được chỉ dẫn anh lao đi một mạch, nhịp tim tăng nhanh đến đáng sợ. Hạt mưa tạt vào mặt anh đau điếng nhưng anh mặc kệ, băng qua con ngõ xa lạ không còn biết thứ chảy dài từ hốc mắt là nước mưa hay nước mắt.
Chiếc ô trượt khỏi tay rơi xuống nền đất ẩm ướt, thoáng chốc người anh như nặng ngàn cân không sao nhấc nổi bước chân. Anh bướng bỉnh mở to mắt chăm chăm nhìn bóng người trước mắt.
Người đó quay lưng về phía anh, mái tóc màu xanh dài ngang lưng khẽ đung đưa, cô gái chưa phát hiện có người trộm ngắm mình.
Giữa hai người cách nhau chỉ vài mét nhưng lại như cách cả một đời.
" Juvia! "
Bóng lưng cô khựng lại, đứng hình mất vài giây mới cứng nhắc từ từ xoay người. Cô trợn to mắt, hỗn loạn tới nổi không đếm được trong lòng có những cảm xúc nào. Là kinh ngạc, là mừng rỡ, là lo lắng hay là đau khổ.
Xuyên qua màn mưa Gray vội chạy đến, gấp gáp đến xém ngã mấy lần. Hàng vạn câu hỏi, lời trách móc, nỗi nhớ cuối cùng đều hoá thành cái ôm chặt vào lòng. Mùi hoa lưu ly nhè nhẹ quẩn quanh bên chóp mũi, mùi hương quen thuộc làm anh thoả mãn hít hà.
" Juvia... "
Anh nỉ non, " Juvia. "
Gọi tên cô bằng tất cả chân tình anh có, như cô đã từng.
Một chân anh đã đi tới cửa địa ngục, thiếu chút nữa thôi anh đã chọn cái chết.
Anh tưởng mình mất em rồi.
Lưu luyến kết thúc cái ôm, anh nâng niu gò má Juvia trong tay. Từ vầng trán bóng loáng của cô đến hàng mi cong vút, từ đôi đồng tử sắc xanh đến đôi môi nhỏ nhắn anh đem hết thảy vào đáy mắt.
" Xin lỗi... Xin lỗi. "
Lau đi dòng lệ nóng bỏng anh thì thầm với Juvia, những ngày qua anh tưởng tượng đến khung cảnh này hàng trăm lần. Cũng nghĩ rằng mình nên phản ứng thế nào nhưng đến lúc thật sự diễn ra, anh vẫn mờ mịt không biết nên làm sao.
Cầu xin Juvia trở về?
Mưa vẫn không ngớt, sấm chớp kéo đến như muốn xé toạc bầu trời. Vậy mà náo loạn đằng kia dường như không lọt được vào tai hai người. Khoảng cách rút ngắn vỏn vẹn không đến năm centimet.
Hai vầng trán chạm vào nhau, chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng hơi thở của Juvia đến vậy.
" Anh yêu em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top