39. Valtameri
Dưới ánh mặt trời đá Giấc Mộng loé lên những tia sáng rực rỡ màu sắc, giống như viên đá quý đắt đỏ vô hại nhưng bản thân họ biết chính nó đã gây nên mớ hổ lốn này đây.
'Juvia' trước mặt hoá ra cũng chỉ là một ảo ảnh, một giấc mơ được Gray đánh đổi bằng sinh mệnh.
" Nó sẽ đào sâu vào tâm trí dùng thứ mọi người khao khát nhất để dụ dỗ, đổi lại nó sẽ hút ma pháp của người đó đến tận khi cạn kiệt rồi chiếm lấy thể xác. " Loki chậm rãi giải thích.
" Ngoài ra nó còn có khả năng phóng đại cảm xúc. " Anh quay sang nhìn Gajeel, tuy không nói rõ nhưng ai cũng hiểu ý anh là gì.
" Tại sao nó lại muốn tôi giết nó? "
" Bởi vì cứ mỗi chết đi, sẽ có người nguyện ý dâng hiến ma pháp để nó tái tạo lại. "
Cả nhóm không hẹn nhưng đều hướng mắt vào Gray, giờ thì họ đã hiểu vì sao anh trông tàn tạ đến thế, dù anh là một ma pháp sư rất mạnh đi chăng nữa nhưng cứ cho đi năng lượng của mình liên tục như vậy cũng không chịu nổi.
" Chúng ta mau phá huỷ nó đi! "
" Chúng ta không thể. "
Chàng trai lắc đầu, gương mặt điển trai nở nụ cười cay đắng. Để biến viên đá này thành tro bụi chỉ cần một cái siết nhẹ của anh thôi, nhưng rất nhiều người, người xa lạ hay bạn bè của anh đều không thể thoát khỏi cái ảo cảnh này.
" Người bắt đầu phải là người kết thúc. "
Cần bao nhiêu can đảm để tự tay huỷ hoại ước mơ của mình? Có lẽ không bao giờ là đủ cả. Nhất là với một kẻ đã mất tất cả như Gray, ngoại trừ biện pháp ngu ngốc này anh không còn biết làm sao nữa.
Thật lòng anh mong... Mong em hạnh phúc, nhưng anh cũng muốn là một phần trong hạnh phúc ấy.
Đáng tiếc đây là hai điều mâu thuẫn, Juvia sẽ hạnh phúc, nếu không có anh góp mặt. Nên anh lựa chọn đứng yên lặng lẽ chúc cô quãng đường tiếp theo một đường yên vui còn anh, anh chọn cho mình một lần như ý nguyện dù cái giá phải trả là tương lai.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh đã biết đó không phải là Juvia, bởi vì cô ấy sẽ không quay về bên anh nữa anh thừa sức nhận ra nhưng anh đã không thừa nhận.
Hết lần này đến lần khác anh luôn đánh mất điều quan trọng của chính mình, rồi cũng hết lần này đến lần khác anh chờ đợi anh mong mỏi có gì đó khác đi.
" Tôi mệt rồi. "
Ngừng tìm kiếm, ngừng chờ đợi, ngừng cảm nhận.
Sự im lặng bao trùm lên không khí, một tâm trạng nặng nề đè lên tim người ta. Cuối cùng Loki thở dài, anh đặt sợi dây chuyền vào tay Gray rồi biến mất, viên đá kia vẫn miệt mài hút năng lượng.
Câu chuyện dường như đã đi vào ngõ cụt, họ muốn cứu lấy bạn mình song lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
" Cậu cam tâm sao? "
Gray không biết người hỏi anh là ai, nhưng trái tim anh bỗng nhói lên thật mạnh. Cam tâm... Làm sao có thể, anh không cam tâm để Juvia rời đi, không muốn hiểu cô không cần anh, không muốn chấp nhận niềm vui mấy ngày qua chỉ là ảo tưởng.
Anh không hề cam tâm.
Nhưng
" Tôi cam lòng buông bỏ. "
Lê cái cơ thể trên dưới đều là vết thương, anh từng bước khập khiễng đi về hướng người con gái anh yêu, không để tâm nồng đậm thương tiếc trên gương mặt mọi người.
Trái ngược với vẻ bết bát của Gray người bên cạnh anh sạch sẽ, thơm tho, bình tĩnh ban phát cái cười trong trẻo. Hình ảnh Juvia trong trái tim anh là như vậy, tựa thiên sứ thuần khiết, một sự tồn tại không ai chạm đến được.
Không có gì không tốt cả, Gray sẽ sống cùng tình yêu của anh tận khi cái chết chia lìa.
Cái kết cho cuộc đời anh.
" Thằng chó! "
Trước khi Wendy kịp mở miệng giải thích đã có người nhanh tay hơn cô bé, cậu trai tóc hồng chạy một mạch tới chỗ Gray, bực dọc mắng chửi và cuối cùng là đá cho anh một cái ngã nhào ra đất.
" Mày có phải thằng Gray mà tụi này quen không? Từ khi nào mày trở nên hèn nhát đến thế hả? "
Cơn phẫn nộ như núi lửa phun trào cậu không nhẫn nhịn nổi nữa, Natsu siết chặt cổ áo Gray tức giận gào lên, gân xanh nổi khắp cổ, đỉnh đầu cậu như có khói bốc lên.
Anh lạnh nhạt đối mặt với Natsu, không phản kháng cũng không trả lời.
Khoảng không kéo dài rất lâu, lâu tới nỗi cơn giận của Natsu không còn, đọng lại trong cậu chỉ là một sự thất vọng khó tả.
" Mày không nghe cô ấy nói sao, cô ấy tìm được người chăm lo cho nửa đời sau rồi. "
Anh chợt bật cười, bi thương như dòng nước tràn lan khắp ngực trái.
" Tao lấy tư cách gì mà ngăn cản đây? "
Mắt Wendy nhoè đi vì nước mắt, đôi lần cô bé muốn mở lời nhưng nhớ đến lời đã hứa lại thôi. Cảm xúc áy náy dằn vặt tâm trí cô gái nhỏ cô không kiềm được mà bật khóc nức nở.
Lẽ ra mọi thứ không nên thành thế này. Cô rất muốn hỏi tại sao, tại sao phải đối xử với họ độc ác đến thế?
Bàn tay thô ráp của Gray khẽ âu yếm gò má 'Juvia', lạnh lẽo chạy dọc thân thể anh, chẳng có ấm áp như đã từng dẫu thế anh vẫn cố chấp vuốt ve.
Anh không tin Juvia thay lòng, cũng chối bỏ, cũng muốn tìm cô chất vấn nhưng rồi cũng đành thôi.
Có nằm mơ anh cũng muốn gặp Juvia kia kìa, thế nhưng anh sợ, sợ hãi chứng kiến nụ cười rạng rỡ, niềm hân hoan không giấu nổi khi mà thế giới của cô đã không còn là anh.
" Cậu không thể quên cô ta sao? "
Đã có lúc Gray chỉ cần quay lưng lại sẽ thấy Juvia luôn đứng sau anh, ủng hộ anh, yêu thương anh bằng cả linh hồn. Khi đó anh cao ngạo chẳng màng đến thứ tình cảm ấy còn thấy thật phiền phức, giờ lại tỏ ra thâm tình chết đi sống lại.
Chính anh cũng biết mình nực cười ra sao.
" Tôi ước tôi có thể. "
Con người ta chỉ biết quý trọng khi đã mất đi, nhưng đã mất đi rồi mới quý trọng thì có ý nghĩa gì nữa.
" Chị Juvia không yêu người khác! "
Wendy hét lớn, dùng tất cả can đảm của cô bé mà nói ra, cô hứa với Juvia sẽ im lặng nhưng đứng trước Gray đang tuyệt vọng cô bé không tài nào ngó lơ được. Wendy không biết kết thúc là gì, cô chỉ biết nếu giờ còn không nói thì lòng cô không bao giờ được bình yên.
" Em không thể tiết lộ nhiều hơn nhưng anh à, tình cảm của chị ấy dành cho anh to lớn và chân thành cỡ nào anh không cảm nhận được ư? "
Làm sao một người nguyện hi sinh tính mạng vì một người lại có thể dứt khoát từ bỏ một người đến vậy được.
" Vậy thì vì sao, sao Juvia... " Anh nghẹn ngào không thành tiếng, mắt đỏ hoe. " Không cần anh nữa... "
Giống như kiềm nén quá lâu anh không thể cản lệ nóng trào khỏi khoé mi, dòng lệ mặn đắng chảy dài trên gương mặt hốc hác, bờ vai rộng của Gray run rẩy anh rên rỉ một cách đau đớn.
Hơi ấm bất ngờ xuất hiện khiến Gray giật mình, Erza nhẹ nhàng ôm lấy mặt Gray lau đi nước mắt. Cảm xúc hỗn loạn hiện hữu trong đôi mắt anh, có hối hận, có thống khổ, có bi thương và có đâu đó len lỏi chút hi vọng nhỏ nhoi.
" Gray, đi đi. "
Chị ta nhìn thẳng vào mắt Gray, khẽ khàng nói.
" Đi gặp người cậu muốn gặp. "
Anh nhắm chặt mắt hít sâu một hơi tiếp thêm dũng cảm, không do dự thêm anh bóp nát viên đá cũng là phá huỷ giấc mơ đời mình.
Ảo ảnh Juvia từ từ tan biến trước mắt Gray anh lưu luyến dõi theo, mảnh vỡ ghim sâu vào lòng bàn tay anh, máu ứa ra từng giọt đỏ thẳm.
" Giúp tôi... Tôi muốn đưa Juvia trở về. "
Khi Juvia rời đi chỉ để lại hai bức thư, một bức gửi hội Fairy Tail, một bức riêng cho Gray, không ai biết cô đi đâu về đâu ngay cả Gajeel và Wendy cũng không rõ.
Gray đến mọi nơi mà họ đã qua, chỗ ở cũ của Juvia, đảo Eden, không tha mọi ngóc ngách trong thị trấn. Anh hỏi tất cả những người cô quen thậm chí đến tận cửa hỏi Lyon nhưng dường như là vô nghĩa.
Đột ngột xuất hiện trong đời anh rồi biến mất như chưa từng tồn tại, để lại một xác người mục ruỗng.
Thế giới quá rộng lớn việc tìm một người thật sự không hề dễ dàng, cả hội đã cố gắng tìm kiếm thông tin, người từ hội khác cũng giúp một tay nhưng vẫn rất khó khăn.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Bình minh mang theo hi vọng của anh thức dậy, đêm đen đem thất vọng phủ khắp chốn về.
Anh sẽ không dừng lại, một tuần, một tháng, mười năm, năm mươi năm anh cũng sẽ không dừng lại. Anh sẽ tiếp tục đến tận khi được đứng trước mặt em và thốt nên ba tiếng 'anh yêu em' dang dở.
Em nơi chân trời góc bể, ghét anh cũng được thích người khác cũng xong.
Chờ đợi một thời khắc về bên nhau, biết là mơ mộng hão huyền nhưng anh ta hứa sẽ thực hiện với mọi thứ mà anh ta có.
Và bất chấp tất cả đưa Juvia trở về.
" Gray! Có tung tích cô ấy rồi. "
Cô nàng tóc vàng hớt ha hớt hải chạy đến, Gray nhanh chóng bật dậy giữ chặt hai vai Lucy khiến cô đau nhói nhưng điều đó không quan trọng nữa.
Lâu lắm rồi trong đôi mắt xám xịt kia mới nhen nhóm chút ánh sáng, Gray không dám thở mạnh anh chăm chăm nhìn Lucy, hạ giọng.
" Cô ấy, đang ở đâu? "
" Đảo Tiên Cá - Valtameri. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top