37. Anh yêu em
Có những nỗi đau thời gian không thể xoa dịu, nó cứ âm ỉ đau ngày này qua ngày khác mãi đến chết mới thôi.
Hiện thực tàn khốc bủa vây lấy anh khiến anh thảm hại chẳng nỡ nhìn. Anh trách mình, trách người rồi lại vô vọng hoang mang.
Bạn bè ai cũng thương hại anh cố gắng chăm sóc anh nhưng có nghĩa lí gì không khi trái tim anh đã tan nát, đáng thương thay một con tim chật vật nóng lên lại gánh chịu sự tàn khốc đến tận cùng.
Gió đìu hiu lướt qua khoé mắt anh, cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi. Anh chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn, không còn ai làm phiền đến anh nữa, lẽ ra anh nên vui vì vốn dĩ đây là cuốc sống anh ước mơ.
Vậy cớ làm sao lồng ngực anh cảm thấy trống trải đến thế.
Erza len lén trộm quan sát Gray, cậu ta ít nói nhưng vẫn có sức sống, nhưng hiện tại cậu ta chẳng khác gì một con rối. Không có linh hồn, không có cảm xúc, không phải chết thế nhưng sao có thể gọi là sống.
Chị phải nhờ đến sự giúp đỡ của hội trưởng mới lôi được Gray đi làm nhiệm vụ. Erza nghĩ bản thân cần làm gì đó, chị đã mất đi một người đồng đội chị không thể lại mất đi một người nữa.
Thật khó khăn để biết mình nên làm gì, bởi vì tình cảm Gray đã trao đi Erza không cách nào đòi lại được. Juvia đi, mang theo cả linh hồn cậu ta mà đi , để lại nơi đây chỉ là cái xác thịt mục ruỗng.
Nỗi đau này thật khó để vượt qua, Erza biết chứ. Dẫu thế làm sao Erza bỏ mặc không quan tâm được, chị chỉ biết cố gắng đưa tay kéo Gray khỏi vực sâu. Hi vọng cậu lần nữa bò lên từ nơi tối tăm ấy.
Bánh xe ngừng lăn, bọn họ đã đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Erza chọn đại một nhiệm vụ cấp B, so với những nhiệm vụ họ từng làm quả thật rất đơn giản. Nội dung là tiến vào mỏ khoáng sản lạ chưa được khai phá và lấy một mẩu về đây.
Không có hắc hội hay thứ quái vật gì cả, Erza e ngại với tình trạng mơ hồ của Gray rằng chiến đấu sẽ không phải ý tưởng hay, nên chị không dám nhận cấp A trở lên.
Không ai phàn nàn về nó, mọi người đều mong muốn giúp đỡ Gray ngay lúc này.
Gray không biết điều đó, thật lòng anh không muốn đi chút nào nhưng ngài hội trưởng đã lên tiếng làm anh không thể từ chối được.
Phần thưởng là gì, nội dung ra sao anh chả thèm để tâm đến. Anh máy móc theo đuôi bọn Natsu, bọn họ bàn tán chuyện gì anh không có hứng tham gia chỉ biết bắt chước họ đi mãi. Còn gì đáng buồn hơn một ma pháp sư lại chán ghét chiến đấu, anh ta đã mất đi nhiệt huyết của mình.
Một đường thuận lợi, tiến càng sâu vào trong hang động tầm nhìn càng giảm. Thoáng chốc xung quanh đã bị bóng tối nuốt chửng, ánh đèn pin lờ mờ soi từng góc hang, mọi người mò mẫm hồi lâu sâu mới xuất hiện tia sáng.
Phía trên đỉnh hang có một cái lỗ, nhờ đó ánh sáng có thể lọt vào. Đó là một hang động chứa hàng trăm quặng tinh thể tím nhạt, vẻ đẹp rực rẻ bí hiểm ẩn hiện dưới bóng mặt trời tựa loại bùa chú mê hoặc.
" Thật là đẹp. " Lucy cảm thán.
Anh hướng mắt nhìn chằm chằm vào nó, từng bước từng bước chậm rãi đến gần. Bàn tay chai sạn bởi những cuộc chiến dịu dàng vuốt ve khối đá, anh ước em của anh có thể chứng kiến khung cảnh kì diệu này.
Hẳn là em sẽ thích đến mức cười tít mắt, thế giới có rất nhiều thứ xinh đẹp... Tiếc rằng anh chẳng thể ngắm nhìn nó cùng em nữa.
Động tác anh khựng lại, cứng đờ rút tay về, chút ấm áp trong mắt cũng không còn.
Mọi thứ thật vô nghĩa, dẫu có cố gắng quên em đi thì trong vô thức hình bóng em vẫn xuất hiện. Anh không tin nổi bản thân có thể yêu một người đến vậy, nhưng không tin thì sao? Bởi hiện thực đã cho anh thấy anh yêu Juvia ra sao.
Gray đinh ninh trái tim anh đã đóng băng và chẳng thể nào yêu đâu, rồi không biết từ khi nào thứ sót lại nơi lồng ngực chỉ là vũng nước đã tan.
" Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta về thôi. "
Anh tách ra với họ ở ngã tư đường với lí do về nhà nghỉ ngơi, sự thật anh không định về nhà. Anh chán ghét cái cảnh lúc nào cũng lủi thủi một mình, bóng tối nuốt chửng anh mỗi khi mở cánh cửa kia.
Đó từng là cuộc sống anh muốn sống đến cuối đời, hiện tại anh lại sợ hãi. Cô độc bủa vây khiến anh không thở nổi, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Ngỡ tìm được chân tình, hoá ra chỉ là dối trá.
Có ổn không nếu anh cứ ôm những hồi ức này và sống. Anh nhớ quán xá mình ngồi, đường mòn mình đi. Nhớ tại nơi đây em nói yêu tôi hơn chính em, nhớ nét chữ phũ phàng biến tất cả thành trò cười.
Sương đêm lạnh lẽo phủ lên vai, xung quanh người ta lục tục đứng lên trở về ngôi nhà ấm áp của họ. Anh như pho tượng ngồi im không nhúc nhích mặc cái nhìn lạ thường người ta trao.
Không phải chờ đợi phép màu, không phải tê chân.
Là vô nghĩa mà thôi, anh ngồi đây hay trốn trong căn phòng kia thì sự trống rỗng vẫn ở đó giết chết anh qua mỗi giây.
" Anh Gray. "
Anh ta đờ người trân trân nhìn vào hình bóng trước mắt, đồng tử dãn ra tràn ngập hoang mang mừng rỡ. Tia máu giăng đầy mắt anh nhưng anh không dám chớp mắt dù chỉ một cái, anh sợ rằng mình không chú ý một giây thôi anh sẽ lại mất em.
Rõ ràng mới vài tuần không gặp, mà cứ ngỡ một đời đã trôi qua. Bờ vai rộng của Gray run lên nghẹn ngào chẳng nói nên câu, anh chậm chạp đứng dậy tiến về phía bóng dáng ấy.
Từng bước anh như đeo chì nặng nề nhấc chân, dường như Gray mơ màng nhận ra anh đang đắm chìm vào một thứ mê muội. Đáng tiếc đã quá trễ để dừng lại, mà có lẽ anh cũng chẳng muốn dừng lại.
" Juvia... Là em sao? "
Cổ họng anh khô khốc bật ra cái tên anh nhung nhớ đến phát điên, như bao kẻ khốn khổ vì tình trái tim anh vụn vỡ khi lạc mất em.
Trong màn sương đêm lạnh lẽo, nụ cười của em như ngọn lửa đêm đông sưởi ấm tâm trí Gray. Anh ta có vô vàn lời muốn nói với Juvia, hàng trăm câu hỏi lướt ngang qua đầu nhưng đọng lại cuối cùng chỉ có ba chữ:
" Anh xin lỗi. "
Cô không trả lời, Gray không biết cô sẽ trả lời ra sao. Anh từng kiêu ngạo cho rằng Juvia không bao giờ rời xa anh, vĩnh viễn tha thứ cho lỗi lầm của anh. Mà giờ, anh biết anh sai rồi, một khi thu gom đủ thất vọng, sẽ không còn gì có thể cứu vãn.
Đôi ba lần Gray đưa tay chực chờ níu kéo Juvia rồi lại thôi đi, anh chẳng đủ can đảm giữ em lại.
Thật buồn cười, lí trí anh biết để Juvia rời đi mới là lựa chọn tốt nhất cho em ấy. Vậy mà lồng ngực anh nhói đau vô cùng, nếu em đi con tim này chịu sao nổi, những tháng ngày sau này biết đối mặt như thế nào.
" Ở lại với anh... Được không Juvia? "
" Anh đã luôn cầu mong Juvia tránh xa anh. "
Bao lời định nói hoá thành một nỗi chua xót nghẹn ứ ngay cổ họng Gray, dù anh cố trốn tránh cỡ nào thì sự thật vẫn mãi là sự thật. Với cái cách mà anh đối xử với Juvia, với tất cả những gì anh đã làm... Gray còn có tư cách gì giữ Juvia ở lại.
Hai vai anh như mất hết sức lực mà buông thõng xuống, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và hổ thẹn như thế này. Giống như có thứ gì đó đã ăn mòn hết ý chí của Gray và để lại cho anh chỉ còn sự hèn nhát cấm kỵ.
Lọn tóc mềm mại rơi trên tay anh khi Juvia cúi người, cô vuốt ve gò má anh nơi đã trở nên hốc hác vì nỗi nhớ nhung hối hận dằn vặt từng đêm. Đôi con ngươi Gray mất dần ánh sáng, phản chiếu lại trong đôi mắt ấy còn mỗi bóng dáng Juvia.
" Anh muốn em ở lại sao? "
Giọng nói ấy tựa ma chú khiến đầu óc Gray trống rỗng, anh gật đầu trong vô thức.
" Bằng bất cứ giá nào? "
" Bằng bất kì điều gì. "
Gray siết chặt cổ tay Juvia, nhưng cô trông chẳng đau đớn gì, ngược lại còn nở một nụ cười quyến rũ. Biểu cảm anh dại ra, ngốc nghếch cười theo cô mà không hề phát hiện ra có thứ gì đó trong túi áo anh đang sáng rực cả lên.
Hơi ấm Juvia ngày càng mãnh liệt, truyền thẳng đến tim anh.
" Anh yêu em. "
Lời yêu muộn màng mà lẽ ra anh phải nói từ rất lâu rồi, đến tận hôm nay khi mà anh đã mất đi, rồi lại có được. Phải vậy không? Người anh tâm niệm, nhớ đến điên đến dại cuối cùng cũng lựa chọn trở về.
Ở bên anh, cùng viết nên một kết thúc thật đẹp...
Juvia rời đi tròn nửa tháng, Gray chợt tỉnh giấc sau cơn điên. Anh ta không be bét rượu chè nữa, càng không sống kiểu vật vờ. Lucy nghe nói Gray vừa thuê một căn nhà mới, cắt tóc gọn gàng, cạo râu sạch sẽ, mặc lên mình những bộ độ mới đầy phong độ.
Anh sẽ đến hội rất muộn, nhưng về rất sớm, thỉnh thoảng đem về vài món quà nhỏ xinh từ nhiệm vụ trở về. Mơ hồ mọi người nhận ra điều gì đó, ai cũng vui mừng thay anh, bản thân Lucy cũng cảm thấy may mắn khi Gray có thể vượt qua.
Cô ước là mọi thứ thật sự đơn giản như thế.
Nhưng có gì đó thật lạ, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Quên một người dễ đến vậy sao? Một người mà mình dành hết thảy trân trọng cùng yêu thương. Không, Lucy không cho rằng chỉ với vỏn vẹn nửa tháng.
Dẫu vậy, Lucy không biết lời giải thích nào là hợp lý cho tất thảy.
" Dạo này thằng Gray quái thật. "
Cô giật mình nhìn Natsu, " Cậu cũng cảm thấy vậy ư? "
Cậu ấy gật đầu, nhíu mày suy nghĩ gì đó.
" Thói quen cởi quần áo... "
" Đúng vậy! "
Xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía Lucy, cô mặc kệ mình thành tâm điểm mà đứng phắt lên.
" Đúng rồi Natsu! Cậu có nhận ra không? Gray như biến thành một con người khác, những thói quen của cậu ta... Đều biến mất cả rồi. "
" Cậu ta mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. " Đáp lại lời Lucy là Happy.
" Cậu ta luôn muốn về nhà thật nhanh. "
" Ma pháp cậu ta yếu hơn trước. "
Tiếp theo đó là Levy rồi ngay cả gã Gajeel cũng phát hiện được một điều khác lạ.
" Cơ thể anh ấy ngày càng gầy guộc và màu da thì tái nhợt. "
Mọi thứ thoạt nhìn đã ổn, nhưng ngay từ đầu đó chỉ là màn kịch do Gray dựng nên, họ càng nghĩ thì lỗ hổng càng rõ ràng.
" Gray... Không còn chiến đấu cùng chúng ta nữa. "
Hay nói đúng hơn, Gray không còn xem họ là đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top