35. Một đời bình an yên vui
Magnolia chìm trong cơn mưa tầm tã, những hạt mưa lộp độp trên hiên nhà rơi xuống vỡ tan tành. Xám xịt phủ kín bầu trời bên tai văng vẳng tiếng gió gào như tiếng địa ngục vọng lên.
Con phố đông đúc hàng người giờ vắng tanh khép chặt cửa, chẳng ai thích một cơn dông bất chợt cả.
Cánh cửa lớn của hội Fairy Tail cũng đóng chặt ngăn cách cuồng phòng bên ngoài. Trong hội mọi người chán nản nằm dài ra bàn, than ngắn thở dài vì thời tiết đột ngột chuyển biến xấu này.
Chiều hôm qua Gray đã về tới thị trấn, họ giải tán sau khi đưa mấy cô gái đến kí túc xá.
Chuyến du lịch mang cho anh nhiều cảm xúc mà có lẽ cả đời cũng không quên được, thật lòng Gray không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng cuối cùng anh đã rất vui vẻ.
Lẽ ra đó nên là bốn ngày tuyệt vời nhất đời anh.
Hôm nay Gray đến hội từ sớm, khi hội chỉ lèo tèo vài bóng người. Anh giữ vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi một chỗ như pho tượng mãi đến lúc nhóm Natsu đến chia quà, mãi đến lúc Erza mua xong bánh kem, mãi đến lúc gã Gajeel nắm tay Levy bước vào... Người mà anh đợi vẫn chẳng thấy.
Anh mừng vì chưa cần đối mặt nhưng rồi lại lo lắng bồn chồn vì hiếm khi người ấy tới muộn. Nhịn không được nghĩ vẩn vơ, tâm trí tràn ngập sợ hãi hèn nhát. Anh từ chối lời mời cùng bàn với Lucy, một thân một mình trốn trong góc nốc cạn cốc bia đầy.
Hậu quả của việc chưa ăn gì đã vội nạp cồn vào người là bao tử quặn thắt từng cơn, mặc kệ cơn đau dằn vặt thân thể anh vẫn cứ uống thế thôi.
Dường như nhận ra tâm trạng anh rất tệ nên không ai đến làm phiền, anh tập tễnh đến quầy nước muốn gọi thêm vài cốc.
" Em uống nhiều lắm rồi, dừng lại đi. "
Anh biết rõ đó là Mira.
Thế thì cớ sao hình ảnh người con gái ấy cứ lờ mờ xuất hiện chồng chéo chứ, anh rối bời vô cùng, khó bề mà phân biệt ảo mộng và hiện thực.
" Xảy ra chuyện gì sao Gray? Em trông không ổn lắm. "
" Chị cảm thấy Juvia có yêu tôi không? "
Mira giật mình không ngờ Gray trả lời cô, Gray vốn dĩ là người không thích chia sẻ cuộc đời mình cho người khác, cũng vừa ngạc nhiên bởi nghi vấn kì lạ của cậu ta.
" Không phải em là người rõ ràng nhất sao. "
Gương mặt lạnh lùng nở nụ cười thê lương, trong mắt anh giăng đầy tia máu.
Anh gật đầu thừa nhận, " Tôi đã tỏ tình với cô ấy. "
Bởi vì không hiểu lãng mạn là gì anh đã đi hỏi những người quanh mình, kể cả Happy cũng không tha. Anh dành hàng tiếng đồng hồ suy nghĩ về nó, háo hức hồi hộp đến nỗi không ngủ được. Đó là lần can đảm nhất mười mấy năm anh sống trên đời.
Lời hoa mĩ hơn anh không nói được, nhưng những gì anh nói ra đều xuất phát tận trái tim, là câu hứa hẹn chân thành anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thực hiện.
" Tình cảm Juvia dành cho tôi là không thể nghi ngờ. Chỉ là tôi không hiểu tại sao giây phút ấy đáp lại tôi chỉ có sự im lặng chết tiệt? "
Giọng anh run rẩy, ngay cả dáng vẻ hiện tại yếu đuối cỡ nào cũng không quan tâm nữa. Gray đem hết thảy nguyên do điểm qua một lần kể cả hết yêu, nhưng vài phút trước thôi tất cả vẫn tốt đẹp kia mà.
Họ cùng nhau đi chơi, ngồi vòng đu quay, dạo đồi hoa, học cắm hoa... Họ trao nhau ánh mắt si mê cùng những nụ cười ấm áp đẹp đẽ hệt cặp tình nhân sắt son thiếu vỏn vẹn một cái gật đầu.
" Tôi không hiểu, Mira à tôi không hiểu... "
Gray nỉ non, hoang mang tựa thú con mất mẹ. Tất cả sụp đổ trong nháy mắt làm anh chẳng biết nên làm thế nào bây giờ.
" Em bình tĩnh lại chút, chắc chắn Juvia có lí do của em ấy. "
" Lí do gì đây? "
Mira mím môi lâm vào trầm mặc, điều gì khiến một cô gái bỏ qua ước vọng một đời, một người sống bằng trái tim lại từ bỏ điều trái tim khao khát nhất.
" Xảy ra chuyện lớn rồi! "
Cửa hội bị đẩy ra đập mạnh vào tường, âm thanh làm cả hội chú ý đến. Wendy đầu tóc ướt nhẹp hớt ha hớt hải chạy vào, cô bé thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Cơ thể nhỏ bé run bần bật, nước mắt hoà chung nước mưa lăn dài.
" Chị Juvia, chị Juvia bỏ đi rồi... "
Cô bé nấc nghẹn từng tiếng xé lòng, lôi ra một chiếc chìa khoá cũ kĩ cùng hai lá thư, " Em tìm thấy thứ này trước cửa phòng chị ấy. "
Lá thư đầu tiên được Levy cầm lên, ngoài bìa đề dòng chữ ' Juvia gửi hội Fairy Tail '. Cô thử kiểm tra nét chữ, dù so sánh kĩ càng đến đâu thì vẫn buộc phải chấp nhận đây đúng là do Juvia tự tay ghi.
Nội dung thư nói rằng Juvia sẽ rời khỏi thị trấn Magnolia, mọi người không cần tìm cô ấy cũng đừng buồn bã, dù Juvia có ở đâu thì cô ấy vẫn mãi nhớ về hội...
... Sẽ không quên mình từng có một đại gia đình hạnh phúc đến thế.
Cám ơn vào lúc Juvia bất lực nhất đã dang tay cứu cô ấy, cám ơn thời gian qua mọi người luôn quan tâm chăm sóc Juvia để Juvia nếm trải hương vị tình cảm gia đình.
Juvia cực kì cực kì hạnh phúc khi được là một thành viên của hội Fairy Tail, xin lỗi vì không tiếp tục đồng hành nữa, Juvia vĩnh viễn ủng hộ mọi người.
Bầu không khí nặng nề đến đáng sợ, không ai nói lấy một câu tất cả xảy ra quá bất ngờ và nhanh chóng khó mà phản ứng kịp. Levy chui rúc nơi lồng ngực Gajeel khóc lớn, Erza chẳng khá khẩm gì hơn với đôi môi sắp bị cắn nát của chị ta.
Tệ nhất là Lucy, hình như cô chưa thể tin đọc đi đọc lại bức thư nhưng có đọc hàng trăm hàng ngàn lần nội dung cũng không cách nào thay đổi.
" Không thể nào, có phải cô ấy đang trêu chọc chúng ta? "
" Juvia đừng đùa nữa! Không có vui đâu! "
Nước mắt thi nhau tràn khỏi khoé mắt ướt đẫm gò má Lucy, cô hét khàn cả giọng. Cô mất hết sức lực ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, Natsu ôm chằm lấy cô khẽ vỗ về.
Xuyên qua đám người Wendy tiến về phía anh, trông anh sao mà bình tĩnh đến lạ lùng, giống như ồn ào đằng kia chớ hề liên quan tới anh.
" Đây là của anh. "
Gray nhìn chằm chằm thứ Wendy đưa ra, nếu ánh mắt có thể biến thành dao tin chắc anh đã chém nát bức thư này thành trăm mảnh.
Lòng bàn tay Gray rướm máu, anh chậm chạp nhận lấy tờ giấy ngàn cân đó. Làm gì có ai biết được anh phải cố gắng mức nào để mình không gục ngã ngay lúc này, rằng từng tế bào đều muốn nổ tung, mỗi giây trôi qua đớn đau lại tăng thêm một chút.
Nét chữ mềm mại lắm mà sao như ghim thẳng vào trái tim anh, mắt anh đỏ âu chẳng rõ vì phẫn nộ hay đau lòng, có khi là cả hai cũng nên.
Anh chưa từng câm hận một người đến vậy, làm sao anh dám thừa nhận người anh xem là thiên thần, người cứu rỗi anh lại trực tiếp đâm cho anh một cái thấu tận xương tuỷ.
Siết chặt lá thư, nhuộm nó thành màu đỏ hôi tanh.
Nực cười làm sao, tiếng yêu kia...
Anh Gray à em là Juvia đây, người đeo bám anh đằng đẵng hai năm trời. Chắc anh đang khó hiểu và hoang mang lắm?
Đầu tiên em xin được xin lỗi anh, em từng nói mình yêu anh và sẽ yêu anh bất chấp mọi thứ. Nhưng có vẻ em sai rồi, bốn ngày qua em nhìn thấy nỗ lực của anh, cũng dễ hiểu anh đã yêu em. Buổi hẹn hò không tệ đâu, chỉ là đối với em nó vẫn tẻ nhạt và nhàm chán quá.
Em cứ nghĩ một người vô cảm như anh một khi trao đi tình cảm sẽ làm ra gì đó... Kiểu đáng kinh nhạc hơn cơ.
Em suy nghĩ nhiều lắm, chắc em phải thú nhận với anh là em không hề yêu anh như em vẫn nói. Hai năm qua những gì em làm chỉ để mong cầu anh đáp lại em, thật ra vì thoả mãn cái tính chinh phục thôi. Giờ em được như ý nguyện, mới vội vàng nhận ra mình không hợp nhau xíu nào.
Em thích lãng mạn còn anh lại khô khan, em thích lời ngọt ngào còn anh suốt ngày im lặng, em thích tự do rong ruổi còn anh mãi ở yên một chỗ... Còn trăm điều mình trái ngược nữa kìa. Anh đã thấy mình không hợp nhau chưa?
Em không muốn chờ anh thay đổi nữa, em cạn sạch hứng thú rồi, so với việc tốn thời gian nơi anh em thà kiếm tìm một hạnh phúc mới, người phù hợp với em hơn anh, người chưa bao giờ thương tổn em.
Em đã gặp gỡ người ấy như đồng thoại vẫn thường viết, người để ý từng cử chỉ của em, dẫn em đi những nơi xinh đẹp, hoá ra bên cạnh người thực lòng trân trọng mình lại vui thế.
Đừng đợi em, em giờ đây đã bước lên chuyến tàu mới về nơi có người chăm lo nửa đời sau.
Và anh xin hãy lãng quên Juvia, tìm cho mình hạnh phúc xứng đáng đừng để kẻ như em lợi dụng nữa có biết chưa?
Sau tất cả em phải cám ơn anh, không có anh em đã không biết yêu là gì, vẫn đắm chìm trong ngục tù tăm tối. Đôi ta dạy nhau cách cư xử dịu dàng, chỉ là đến khi học được rồi nó lại không dành cho nhau nữa thôi.
Tạm biệt anh, cầu chúc anh một đời bình an yên vui.
Không mong anh tha thứ, Juvia Lockser.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top