34. Đêm ngàn sao

Hậu quả của việc nốc một đống rượu hôm qua là cả đêm nôn nao khó chịu. Phải đến rạng sáng Juvia mới bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, đợi khi cô mở mắt lần nữa đã là lúc chiều tà đang buông xuống. Cơn buồn ngủ thoáng chốc mất sạch, cô nhanh chóng tỉnh táo lại.

Dưới nhà chỉ có cô bé Wendy cùng cô mèo Carla của em.

" Chị dậy rồi? Mọi người có chừa đồ ăn trong bếp cho chị đó. "

Juvia xoa xoa cái bụng xẹp lép, đúng là cô đã rất đói. Cô lọ mọ hâm lại thức ăn, từ dưới bếp nói vọng lên hỏi Wendy và Carla có muốn ăn không nhưng hai người họ từ chối.

" Mọi người đâu cả rồi em? "

Đặt tô mì xuống bàn cô vội đặt tay lên sờ sờ lỗ tai vì nóng, mùi hương thơm ngát bốc lên khiến bụng Juvia đánh trống liên tục.

" Đều đang chuẩn bị trên phòng đó chị. "

Động tác Juvia khựng lại, hình như cô đã quên một việc rất quan trọng.

" Cho lễ hội tối nay ấy. "

Câu tiếp theo của Wendy đã xác thực cho điều đó. Cô giật bắn mình ảo não vô cùng, không tin nổi mình có thể quên lời hẹn với anh Gray.

Gấp gáp xử lý xong tô mì Juvia vọt vào phòng lôi hết mớ đồ của cô ra, cô căng thẳng chọn lựa đến mức trán đầy mồ hôi. Cuộc hẹn với lễ hội hoàn toàn bất ngờ, cô không có gì chuẩn bị trước nên giờ gấp tới nỗi xoay vòng vòng, dường như không có bộ trang phục nào đủ xứng đêm nay hết.

Juvia muốn mình phải thật hoàn hảo trong một dịp quan trọng thế này, lưu lại anh kí ức đẹp đẽ nhất.

Dùng tận một tiếng đồng hồ để tắm cô chú ý từng phân trên người, cọng tóc cũng không tha. Rõ ràng bên cạnh anh hơn hai năm trời còn vẻ nào của Juvia mà anh chưa thấy nữa. Nhưng sao cô vẫn hồi hộp quá, như thiếu nữ lần đầu gặp người mình thầm thương trộm nhớ.

" Xong chưa Juvia? "

Bên ngoài truyền vào giọng Lucy, Juvia mở cửa cho cô ấy. Hôm nay Lucy bận chiếc váy rất xinh, tóc cột cao. Có vẻ cô ấy đang vui, khoé miệng nở nụ cười rạng rỡ.

" Tôi giúp cô. "

Cô bị Lucy đẩy đi ngồi xuống trước gương, căn dặn Juvia ngồi yên sau đó Lucy vội chạy đi, lúc trở lại cô nàng cầm theo một chiếc túi đựng đầy son phấn.

Ánh mắt hai người đối diện qua tấm gương, Lucy gật gù " Được, tôi biết phải làm sao rồi, cứ yên tâm giao cho tôi. "

Juvia không từ chối, cô vô cùng tích cực phối hợp với Lucy. Tầm khoảng nửa tiếng sau Lucy cao giọng nói đã xong, cô nhìn bóng hình phản chiếu của mình mà đơ ra. Hàng lông mi cong vút khẽ động đậy, đôi con ngươi tựa trời đêm lấp lánh ngàn sao.

Cô không nghĩ dáng vẻ này là mình, song dáng vẻ này chính là cô.

" Juvia thật sự rất xinh đẹp. " Lucy thì thầm bên tai cô, dịu dàng vuốt ve lọn tóc mềm mượt của cô.

" Như này thì tên Gray phải giữ cho kĩ vào thôi. "

" Lucy này. "

Cô ấy nhướng mày, " Sao vậy? "

" Nếu biết trước một việc sẽ có kết cục định sẵn là đau buồn thì cô có còn thực hiện nó không? "

" Nếu đã biết trước là đau buồn sao còn thực hiện nó? "

Căn phòng rơi vào bầu không khí trầm lặng, Juvia rũ mắt chẳng biết đang suy tư việc gì.

" Thôi, đeo giúp tôi thứ này rồi mình đi. "

Đợi khi ngẩng đầu lần nữa nụ cười lại nở trên môi Juvia, cô đưa Lucy một sợi dây chuyền dây mảnh, mặt dây chuyền có hình giọt nước không rõ làm bằng loại đá nào nhưng từ sắc xanh phản chiếu có vẻ không rẻ.

Làn da Juvia vừa trắng vừa mịn, cần cổ thanh mảnh nên rất hợp đeo đồ trang sức.

Xác định không quên gì nữa cả hai mới rời đi.

Đám con trai xong từ lâu rồi, họ ngồi đợi mấy cô gái mà xém ngủ quên. Khi Juvia và Lucy bước xuống đã thấy Natsu ngủ gà ngủ gật, Gajeel cũng vừa ngáp cái rõ to riêng anh Gray đã nằm bò trên bàn mà ngủ mất luôn.

Cô dở khóc dở cười đánh thức anh, anh dụi dụi mắt dường như chưa tỉnh hẳn vẻ mặt lơ mơ.

" Em, Juvia? "

Chẳng biết anh kinh ngạc chuyện gì mà bất ngờ đến độ bật dậy, trán anh đụng cái cốp vào trán Juvia nghe rõ đau.

Cô ôm trán kêu lên vì nó đau thật, nước mắt sinh lý muốn trào ra nhưng Lucy vội la lên rút ngay tờ giấy chặn lại.

" Không được khóc! " Cô ấy hạ giọng, " Đừng khóc, lem phấn mất. "

Nghe vậy Juvia đành nuốt ngược nước mắt.

" Em không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi... Tôi hậu đậu quá. "

Anh cuống quýt muốn chạm vào cô nhưng e sợ mình làm cô đau lại do dự, hai tay khựng lại giữa không trung.

Cô không nhịn được bật cười, không hiểu sao tâm trí hiện lên hình ảnh chú cún mắc lỗi, đôi tai sẽ cụp lại tủi thân ngồi một góc.

" Juvia không sao đâu mà. "

Cô chủ động nắm chặt tay anh, hai mắt lấp lánh kéo anh đi.

Lễ hội nằm cách nhà trọ tầm mười lăm phút đi bộ, trước hết là Natsu dẫn đầu, theo sau là bộ ba chú mèo và Wendy, rồi đến chị Erza, Lucy, cặp vợ chồng Gajeel Levy và cuối cùng là Juvia cùng anh Gray.

Họ đi cùng nhau, cùng nhau trò chuyện, tiếng cười đùa rộn ràng cả con đường.

Tay lớn nắm tay bé đung đưa theo từng bước chân, có thể không trao cái nhìn nồng thắm cũng không có lời nói ngọt ngào nhưng trái tim vẫn luôn hướng về đối phương, thế là đủ.

Juvia từng đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng chắc chắn chuyến dạo chơi này là một quyết định đúng đắn.

Gói gọn bốn ngày thôi, dù vậy đã thay đổi biết bao thứ.

Natsu vốn tít đằng trước không hiểu mò mẫm ra sau từ khi nào, cậu sóng vai với Lucy nói gì đó khiến cô ấy lườm nguýt mắt. Gã Gajeel thì cứ cách vài phút lại đòi cõng Levy, Juvia đi phía sau gã nghe đến phiền, chỉ biết bất lực cười.

Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, cả khu lễ hội cực kì tấp nập. Có người đi cùng gia đình, có những cặp tình nhân thân mật cũng có người một thân một mình. Dây đèn màu sắc sặc sỡ giăng khắp nơi, gian hàng bày biện đủ thứ đồ, mùi thơm từ thức ăn bốc lên thơm lừng.

Mọi người gặp trò gì cũng thử lần cho biết, gặp gì cũng dừng lại ngắm nghía vài phen mới chịu.

Juvia để ý thấy chị Erza lựa lựa chọn chọn mua chiếc khăn quàng cổ, không biết chị ấy định tặng ai nhưng hẳn quan trọng lắm vì chị chọn rất kĩ càng.

" Đi thôi Juvia. "

Mặc dù khó hiểu cô vẫn thuận theo anh, hai người tách khỏi nhóm hoà vào dòng người đông đúc.

" Mình đi đâu vậy anh? Còn mọi người... "

" Người tôi hẹn là em. "

Cô nghiêng đầu, trong mắt là hai dấu chấm hỏi to đùng.

Vùng cổ anh đỏ ửng một mảng lan đến cả vành tai, " Hẹn em, chứ đâu có hẹn họ. "

Bùm một cái khói bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu Juvia, cô choáng váng xém nữa đứng không vững. Thêm ngàn năm nữa cô tin chắc bản thân vẫn không cách nào thích ứng được.

Bởi vì thật lòng yêu anh quá, nên không thể tin tưởng anh cũng sẽ đáp lại.

Sợ tất cả là mơ, sợ thương hại, sợ thất vọng, sợ không đáp lại được chân tình ấy.

" Hay là... Em không muốn ở riêng với tôi? "

" Không có! Không phải! "

Cô hơi hoảng hốt, lỡ lớn tiếng khiến ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hai người. Juvia ngại ngùng hạ thấp giọng, " Được bên anh Juvia vui lắm. "

" Ừ. "

Không là Juvia chủ động, lần này Gray dùng đôi bàn tay to lớn của anh ấy mạnh mẽ nắm lấy tay cô.

" Tôi cũng thế. "

" Cũng rất vui... Khi bên cạnh em. "

Cô và anh như những cặp tình nhân khác, tay đan tay cùng tham gia lễ hội náo nhiệt. Bọn họ sẽ mua một phần thức ăn rồi chia nhau ăn, anh sẽ chơi trò chơi giành phần thưởng cho cô. Đến khi mệt lả người thì vai tựa vai nghỉ ngơi.

Chớp mắt thời gian quan trọng nhất lễ hội đã đến, đó là thời gian mọi người cùng nhau thả đèn trời cầu nguyện. Những chiếc đèn được phát miễn phí, ước nguyện ghi trên tờ giấy sau đó treo lên đèn và cuối cùng là đốt đèn.

Gọi là đèn trời vì chúng sẽ mang theo nguyện cầu bay lên trời cao.

Anh không thả đèn, ngạc nhiên thay Juvia cũng không đòi. Hai người ngồi trên ghế đá, lạnh lẽo chảy dọc sóng lưng cô. Juvia nghe mọi người đồng thanh đếm ngược ba giây, lặng lẽ nâng mắt dõi theo hàng trăm chiếc đèn từ từ bay lên thắp sáng vùng trời đêm.

Cảnh tượng đẹp thật, đến nỗi chẳng giống thật.

" Anh có tin ước nguyện trên đèn sẽ thành sự thật không? "

Juvia hỏi mà không nhìn anh, cô chăm chăm với đốm sáng ngày càng nhỏ bé. Anh im lặng, đương nhiên anh không hề tin vào thứ vô lí đến thế nhưng chả hiểu sao anh không muốn nói cô biết. Trông Juvia có vẻ buồn và lắm tâm sự, hai người rơi vào nỗi lắng đọng.

Đoàn người lục tục ra về, thoắt cái đã trở nên vắng vẻ.

Cô cứ nghĩ đêm nay đến hồi kết rồi, nhưng con đường mà anh dẫn Juvia đi trông không giống đường về nhà lắm.

" Đây... Không phải đường về? "

Anh không đáp, Juvia cũng không vì thế mà sợ hãi, nơi có anh có là chốn địa ngục cũng đáng dấn thân.

Gray đưa cô đến bờ hồ, mặt nước êm ả như tấm gương khổng lồ. Hai người ngồi lên con thuyền nhỏ được chuẩn bị sẵn chậm rãi chèo ra giữa hồ nước. Cơn gió thổi qua mái tóc Juvia, âu yếm làn da nõn nà của cô. Trời đất mênh mông chỉ có cô và anh, âm thanh tim đập thình thịch không thể phân rõ là anh hay cô.

Có trời mới biết Juvia căng thẳng hồi hộp cỡ nào, lồng ngực cô sắp sửa nổ tung ra và cô chỉ muốn hét lớn cho thỏa lòng.

Hai cái đèn được anh lôi ra từ sau lưng, " Tôi không cầu nguyện. "

Cô ngẩn ngơ nhận lấy.

" Thứ tôi viết là mục tiêu của mình. "

Anh buông tay, " Là thứ tôi sẽ biến thành sự thật bằng mọi cách. "

Ngọn đèn bay cao dần cao dần, đến khi hoá thành ngôi sao nhỏ rực rỡ.

" Tôi biết mình không phải người tốt lành gì. Tôi không biết nói lời ngọt ngào, không hiểu lãng mạn, không nhớ nổi lễ tình nhân... Tôi còn nhiều lần tổn thương em. "

" Em có thể cho tôi một cơ hội? Tôi sẽ học cách quan tâm em, nếu không nhớ được tôi sẽ ghi chú lại, tôi hứa mình sẽ thành người bạn trai tốt nhất bù đắp cho em. "

" Cho tôi một cơ hội được không, Juvia? "

Chân thành và cầu xin trộn lẫn, để một kẻ như anh nói ra những lời này cần có bao can đảm và yêu thương.

Điều Juvia ngày đêm mong đợi đã diễn ra, cô ước gì có thể moi móc trái tim cho anh xem rằng nó yêu anh nhiều đến cỡ nào, muốn xé nát cổ họng gào lên hai chữ 'đồng ý'.

Nhưng rồi những gì cô làm,

Là im lặng.

Mặc người yêu mất hết hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top