33. Đêm thứ ba
Giá lạnh len lỏi qua làn da xông vào trái tim nóng ấm, dù rằng ngọn lửa kia bập bùng cũng chẳng thể khiến lồng ngực này thôi lạnh lẽo. Khoé môi cô nhẹ nâng, rồi lại hạ xuống, lời anh nói lẩn quẩn trong tâm trí như con dao đâm thủng lớp màng bọc bấy lâu nay.
Bầu không khí trở nên trầm lặng, hay cả người thích cười nhất cũng không còn nở nụ cười nữa. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt của người cô hằng yêu thương, hai tay tự ôm chặt lấy bản thân co ro một góc, dáng vẻ nom thật nhỏ bé thật đáng thương.
" Juvia... Là như thế sao? "
Đôi môi mấp máy lên tiếng, giọng anh nghe bâng quơ nhưng lại hệt hồi trống dữ dội nện thẳng vào linh hồn Juvia, cô ngỡ ngàng nhắc lại một lần nữa như vẫn không thể tin. Tâm trí thành một mớ hổ lốn chẳng biết nên vui vì hiểu lòng mình hay chán ghét vì anh vạch trần bộ mặt giả dối ấy.
Đáng lẽ Juvia nên làm tốt hơn.
Anh lặng lẳng chứng kiến hết thảy phản ứng của cô, đây chỉ là một trò chơi và đáng lẽ anh không cần làm đến mức này, nhưng rồi anh vẫn quyết định nói ra. Anh không phải dạng người tọc mạch, đôi lúc hờ hững đến phát ghét, anh không quan tâm chuyện người ta cũng chả thèm để tâm chuyện của mình.
Ấy kia mà nghĩ đến việc Juvia có điều giấu anh lại khiến anh khó chịu vô cùng, giống như có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát, mờ mịt không cách nào chạm tới. Anh thống hận cái cảm giác bất lực đó, không hề muốn trải qua một giây nào.
" Đừng chịu đựng mọi thứ một mình, còn tôi đây. "
Như ném hòn đá xuống mặt hồ yên ả, từng đợt gợn sóng ồ ạt nổi lên. Chớ hề riêng cô, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên không chịu nổi, đến mức cô cảm thấy cả làn gió cũng vừa xao động một trận. Lời nói tựa mật ngọt rót vào tai, hạnh phúc tràn lan đè ép trái tim khiến nó xém ngừng đập.
Cô vui sướng, cảm động, nghẹn ngào nhưng lại không đáp lấy một lời. Không gật đầu không lắc đầu, chỉ nhẹ cong khoé môi vẽ nên một nụ cười xinh đẹp, song anh biết Juvia đã chối từ lời ngỏ của anh. Thoáng chốc cả người như rơi vào hầm băng, lạnh đến pháp sư băng là anh phải trầy trật.
" Ta tiếp tục thôi? " Có lẽ im lặng quá mức, Juvia đành chủ động lên tiếng.
" Juvia... "
" Anh! "
Bao câu chất vấn kẹt lại nơi đầu môi khi đối diện ánh mắt van nài của cô, Juvia xem trọng buổi đi chơi này cỡ nào anh biết. Chắc chắn cô không hi vọng bầu không khí sẽ bị phá huỷ bởi những tranh cãi từ mình, anh hít sâu mấy bận mới từ từ thả lỏng cơ mặt đang đanh lại.
Cuối cùng vẫn là không nỡ làm cô buồn, anh tự nhủ về hội rồi lại giải quyết bọn họ còn nhiều thời gian.
" Tiếp tục đi. "
Một đám người cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại nãy giờ mới dám thở thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vấn đề giữa hai người họ chưa xong nhưng có vẻ đã thỏa thuận tạm bỏ qua. Mọi người không định xen vào, có những thứ người ngoài không cách nào hiểu được.
Lucy cố cứu vãn tình trạng gượng gạo bằng cách trêu ghẹo Levy, chị Erza muốn giúp đỡ cô ấy nhưng chị ta vốn không thạo ăn nói nên trông cứ sượng trân. Thế mà sự vụng về của chị làm cả nhóm bật cười, đánh tan ngượng ngùng.
Bọn họ tạm dừng trò 'Vua', nâng cốc hô lớn 'cạn ly', thoả sức chè chén no say. Trong người cũng thấm kha khá vị cồn, nghiêng nghiêng ngả ngả vào nhau. Mỗi lần Erza bị ma men nhập đều rất sung, đêm nay không hiểu sao có thêm Juvia hùa theo chị ta.
Không rõ cô ăn trúng kích thích gì mà cực kì nghe lời, liên tục nâng chén cạn chén cùng Erza. Vài lần Gray đưa tay cản đều bị Juvia mè nheo mà chịu thua, anh đành uống giùm cô không ít.
" Juvia này. "
Ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve lọn tóc mượt mà, sắc xanh nuốt chửng đôi con ngươi của chị ta, có lẽ chị ta say lắm rồi đến nỗi không biết bản thân đang làm gì.
" Tóc em... Rất đẹp. "
Vừa dứt lời Erza đã mơ màng ngã vào lòng Juvia, chị dựa đầu lên hõm vai cô không thèm nhúc nhích nữa, cô không ngăn Erza, khẽ dỗ dành tấm lưng của chị.
Chốc lát sau Erza bỗng bật dậy, uỷ mị đã đủ chị lại bắt đầu rót rượu đầy ly.
" Chị uống nhiều lắm rồi đó Erza! "
Khó mà can ngăn chị ấy lắm.
" Có sao đâu mà? Buông thả một lần cũng tốt ấy chứ. "
Levy còn muốn nói nhưng Gray lắc đầu cản lại, " Để cô ấy thả lỏng một lần đi. " Anh dừng lại, do dự mình có nên nói vế sau không, nghĩ một hồi vẫn là chậm rãi mở miệng, " Dù sao cũng có tôi. "
" Kinh khủng thật, Gray đang nói lời này đấy ư? "
Anh nghiêng đầu nhìn người kế bên, phải chăng chính anh cũng không nhận ra biểu cảm mình ôn nhu đến cỡ nào, tin rằng bất kì ai cũng chấp nhận tan chảy dưới cái nhìn đó.
Người ấy thích nghe lời ngọt ngào, nên anh sẽ học. Anh không thấy điều này có gì không ổn, nụ cười của cô khiến mọi thứ đều đáng giá. Với lại, anh đang tận hưởng quá trình này mà, còn gì mãn nguyện hơn sau mỗi nỗ lực tình cảm lại càng thêm bền chặt đây.
" Chúng ta chơi trò nói sự thật đi. "
" Sự thật hay thử thách ấy hả? "
Juvia lắc đầu, " Chỉ sự thật thôi, mỗi người có một cơ hội, chọn lấy một người và hỏi điều mình muốn biết nhất. "
Mọi người đồng ý, mở đầu là cậu mèo Happy và tất nhiên cậu ấy dành câu hỏi cho cô mèo Carla, sau đó Carla hỏi Wendy, Wendy đặt câu hỏi cho Lily nhưng thật sự cô bé quá hiền để chơi trò này. Lily dễ dàng trả lời rồi quay sang hỏi Levy, cậu ta hỏi một vấn đề đơn giản trước vẻ mặt cảnh cáo của gã Gajeel.
" Nếu chị có một điều ước chị sẽ ước gì vậy Erza? "
Erza ngước nhìn trời đêm, " Chị ước vì sao ấy sẽ toả sáng như cách nó nên là. " Rồi nói một câu thật kì lạ, dường như không có nghĩa gì nhưng dường như mang ý nghĩa sâu xa không thở nổi.
" Có ngôi sao sẽ không toả sáng sao? "
Wendy ngây thơ hỏi, Erza cười cười không cho cô bé đáp án. Chị ta liệu có hiểu mình vừa nói gì, chị ta hiểu mà, bởi vì chị đã đem tất cả chân thành cùng mong đợi để mà nói ra điều ấy đó thôi.
" Nào Lucy, em thích cậu nhà văn kia phải không? "
" Gì? Nhà văn nào sao tớ không biết? " Lucy còn chưa kịp lên tiếng Natsu đã la oang oang.
" Hai người họ thường đi cùng nhau lắm, cậu không biết ư? "
Juvia không ngại đổ thêm dầu vào lửa, cô xem như hiểu chị Erza muốn thúc đẩy tình cảm cho hai kẻ ngốc xít kia, thật ra mục đích cái trò này vốn là như vậy, quả nhiên chị Erza vẫn là người nắm bắt tinh tuý rõ ràng nhất.
" Cậu không nói tớ nghe! "
" Sao tớ phải nói? "
Cậu chàng cứng họng, đành hậm hực im lặng.
" Em không thích người đó, tụi em là bạn bè. "
" Rồi rồi, tới em đó. "
Juvia dùng sức huých Lucy một cái, hai mắt mở lớn chờ mong. Cô biết Lucy đã hiểu, nhưng cô ấy có vượt qua được nhút nhát bấy lâu không? Điều đó quá đỗi khó khăn. Sợ hãi của Lucy cô đều thấu hiểu, bước sai một bước cô ấy sẽ mất mọi thứ.
" Cậu thật sự chỉ muốn làm bạn với tớ thôi sao? "
Một lần được mạnh mẽ như người con gái ấy, dẫu có thất bại cũng không hối hận.
" Không. "
Nghẹn thật lâu Natsu mới phun ra được, vành tai cậu ta đỏ chót. Nhưng thế là đủ làm trái tim treo tòn teng của Lucy đáp đất, cả hai bỗng dưng e thẹn không dám đối mặt nhau.
Nhịn không được Juvia bật cười.
" Cười gì đấy! "
" Cười cô cậu tình trong như đã... "
" Mặt ngoài còn e! " Happy nối tiếp câu Juvia, hai người ăn ý đập tay một cái.
" Mà, Natsu vừa hỏi Juvia rồi nhé. "
" Hả, cái đó cũng tính? "
Cô lè lưỡi, " Tính chứ. " Đoạn quay qua Gajeel, nháy mắt với gã ta, " Vậy Gajeel, nhẫn của anh đâu? "
Gã móc ra một chiếc hộp nhung đen tuyền, đứng lên quỳ một chân xuống trước vẻ mặt ngơ ngác của những người xung quanh. Levy hoảng loạn đứng lên theo gã, hình như đã đoán ra gã định làm gì rồi, mắt cô đỏ hoe long lanh nước mắt.
Mục đích thật sự mà Juvia bày ra trò chơi này là đây.
" Bé tí, gả cho anh nhé? "
Juvia nghiêng đầu, nghe Levy nghẹn ngào nói ba chữ 'em đồng ý', nhìn Gajeel vui mừng ôm Levy xoay vòng vòng, cùng mọi người vỗ tay hân hoan thành tâm chúc phúc cho họ.
Không có ghen ghét, không có giả dối.
Bữa tiệc kết thúc trong âm thanh hạnh phúc ngân vang.
Ngày x tháng x
Đêm thứ ba ở đảo Eden cả nhóm đã tổ chức một bữa tiệc nướng linh đình, chúng tôi cùng chơi trò 'Vua' rất buồn cười.
Nhưng anh Gray hình như nhận ra mình có chuyện giấu anh ấy rồi, ôi phải làm sao đây?
" Đừng chịu đựng mọi thứ một mình, còn tôi đây "
Juvia yêu anh, Juvia yêu anh, Juvia yêu anh.
Gajeel nhờ mình giúp đỡ, gã ta muốn cầu hôn Levy. Mình đã bày ra một trò chơi, không chỉ riêng gã mà phù hợp với tất cả mọi người, trò chơi thành công mĩ mãn. Gajeel cầu hôn Levy thành công rồi, Lucy tỏ tình với Natsu, chị Erza cũng mở lòng với người đó.
Thật tốt quá, mình hạnh phúc.
" Juvia? "
" Anh, anh Gray! "
Cô giật mình, gấp vội quyển sách trong tay rồi nhét sâu xuống cái chăn. Vuốt vội mái tóc vài cái, cô nhảy xuống giường chạy ra mở cửa cho anh. Nhan sắc này dù có nhìn bao lần Juvia vẫn không thích nghi được, với khoảng cách như vậy cô gần như tắt thở đến nơi.
" Anh tìm Juvia có chuyện gì ạ? "
" Ừ. "
Tiếng ừ trầm thấp của anh đánh bay chút tỉnh táo ít ỏi sót lại, cô nhào đến ôm chằm anh, còn dụi dụi đầu vào lồng ngực nam tính tranh thủ hít hà mấy hơi.
Khó hơn việc yêu một người là gì.
Đó chính là ngừng yêu một người.
" Được rồi, nghe tôi nói này. "
Luyến tiếc tách ra, " Sao vậy anh? "
" Lúc nãy, trò chơi... Tôi vẫn chưa hỏi. "
" Dạ? " Juvia cứ tưởng mình nghe lầm, nhưng biểu cảm nghiêm túc của anh chẳng giống đùa. " Thế, anh hỏi đi ạ? "
"Kết cục của quyển sách đó... Có tốt không? "
Xem ánh mắt mơ màng của Juvia là chứng tỏ cô không nhớ gì hết rồi.
" Quyển sách mà em đã đọc, về một cô gái không có quá khứ, chỉ có hiện tại và nỗ lực kiếm tìm tương lai. "
" Cô ấy có tìm được không? "
Juvia giật mình à một cái, có vẻ đã nhớ ra.
" Ừm... Cô ấy tìm được rồi, trang cuối là dòng chữ và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. "
" Tốt, ngủ ngon. "
Dứt lời anh rời đi ngay lập tức, thế nên anh không thấy, không thấy khoé môi hạ dần xuống của người con gái ấy.
...
Đầu tiên thật sự xin lỗi mọi người.
Tui không ngờ mình bỏ bê lâu thế này rồi, quay qua quay lại đã hơn nửa tháng. Thật lòng không biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi các độc giả, bình luận của mọi người tui đều đọc được và rất vui. Sự ủng hộ của mọi người chính là động lực để tiếp tục cố gắng, cám ơn các bạn rất nhiều.
Không nghĩ tới phần ở đảo Eden lại dài đến vậy, như cách đặt tên chương ban đầu chắc mọi người cũng đoán được tui chỉ định một ngày/2 chương. Sau đó viết mãi làm lố mất đành kéo dài thêm, mong mọi người không chê dài quá. Thêm chương sau nữa là phân cảnh ở đảo Eden kết thúc rồi, chuẩn bị bước sang nội dung khác. Còn về tiếp theo là ngọt hay ngược thì tui không spoil đâu haha, nhưng chắc mọi người cũng đoán được phần nào rồi.
Hi vọng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành thật lâu. ('。• ω •。') ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top