32. Tôi ghét em...
Trời chuyển mình thành đêm đen, màn đêm mang theo cái lạnh bao trùm hòn đảo. Dưới ánh đèn mờ ảo bóng anh và em đổ rạp trên con đường về, vài lần vung tay chờ đợi cái nắm tay, rốt cuộc vẫn là không đủ can đảm.
Vầng trăng khuyết quá nửa lặng lẽ toả sáng, hàng cây bên đường đung đưa và thế là một ngày lại kết thúc.
Cô và anh trở về căn nhà nhỏ trên thung lũng, cả căn nhà sáng trưng, tất cả mọi người đều có mặt. Ở sân trước gã Gajeel cùng Levy đung đưa cái xích đu, cô ấy vuốt ve bụng mình, thân mật dựa đầu lên vai gã.
Juvia tham lam nhìn nhiều thêm vài giây, mãi khi họ trông thấy cô liền lên tiếng chào hỏi cô mới vội sực tỉnh.
Từ trong nhà Lucy chạy ra, cô ấy tò mò quan sát Juvia và Gray, khẽ hừ một cái, " Hai người còn biết đường về đó hả? "
" Thôi mà, tụi tôi có mua hoa quả này. "
Cô cười cười làm lành, đằng sau cô Gray ăn ý giơ túi đựng đủ thứ trái cây lên.
" Xin lỗi, tôi quên mất thời gian. "
Đuôi mắt Juvia cong tít, chỉ cần nghe giọng cô cũng đủ hiểu cô đã vui vẻ thế nào, con ngươi cô lấp lánh như chứa cả trời sao, từng cử chỉ đều thể hiện cô vui sướng cỡ nào.
Niềm hân hoan chẳng cách nào kiềm chế, Juvia ôm bó hoa không hoàn hảo trong lòng, " Đây là anh Gray tự tay làm đó! "
Cô tự hào khoe khoang, dẫu nó thật sự không đẹp thì vẫn là thứ cô sẽ trân trọng suốt đời.
" Khụ, tôi về phòng trước. "
Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc bất ngờ của mọi người anh cố giữ mình như không có gì nhưng vành tai đỏ chót đã bán đứng anh.
Anh quay sang phía Juvia, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng lờ mờ toát nên cái vẻ hạnh phúc, lòng anh thoáng ngẩn ngơ. Những bối rối chậm rãi rút đi, không phải sụp đổ hình tượng thôi sao? Huống chi, anh quan tâm Juvia là thật, anh thích cô cũng là thật.
Sao phải sợ người khác biết.
Juvia không làm anh thay đổi, cô giúp anh tìm lại chính mình.
" Lát gặp. "
Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cô, không rõ qua lớp màng lọc tình yêu cô khiến cô cảm thấy giọng nói của anh sao mà dịu dàng hay đó là sự thật nữa.
Cô cứ dõi theo anh mãi đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa vẫn không thôi.
Lucy huých nhẹ vào eo cô, cô lưu luyến dời tầm mắt, " Sao vậy? "
" Hai người đi đâu vậy? Đến bước nào rồi, đã 'chụt chụt' chưa? "
Cô ấy vừa nói vừa chu mỏ ra diễn tả, Gajeel và Levy ngồi gần đó nén lại tiếng cười nhưng không thành công. Juvia liếc hai người, hai người họ liền làm động tác kéo khoá miệng tỏ vẻ sẽ im lặng.
" Không phải chứ! Còn hơn cả hôn, không lẽ... "
Không để Lucy nói hết câu Juvia búng nhẹ lên trán cô ấy, Lucy ôm trán hô đau, giả vờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu.
Juvia thở dài một hơi, khả năng diễn xuất của Lucy đỉnh quá rồi đó, cô ấy không đi làm diễn viên cũng thật đáng tiếc.
" Đừng có suy nghĩ bậy bạ, tôi và anh rất trong sáng. " Cô dừng lại một chút, dường như nhớ tới việc gì, " Anh là người tử tế, tuyệt đối không làm gì quá phận đâu. "
" Được rồi được rồi, biết anh Gray của cô tốt nhất rồi! Mau về phòng chuẩn bị đi còn ra tham gia bữa tiệc nữa. "
Lucy bực dọc đẩy Juvia về phòng, khi không hỏi làm chi cho bản thân ăn cơm chó không biết nữa.
Tắm rửa sửa soạn xong xuôi Juvia khoan khoái ra ngoài giúp đỡ mọi người, cả nhóm hẹn tối nay sẽ đốt lửa nướng thịt, làm một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ.
Ngón tay thon dài thoăn thoắt sâu từng xiên thịt nướng sau đó lại bận rộn quấn mấy con cá bằng giấy bạc, Lucy đứng bên cảm khái mãi chả biết tên Gray phúc đức gì mà có được một người bạn đời đáng ngưỡng mộ quá.
Trong khi Juvia và Lucy loay hoay dưới bếp, Erza cùng Gray chạy lên chạy xuống dọn chén đũa còn Levy, cô bé Wendy, Carla ngồi một góc gọt vỏ trái cây, đằng xa là Natsu hợp tác với Gajeel mồi lửa đốt than.
Lâu lâu vang lên tiếng cằn nhằn của Gajeel vì Natsu lỡ phun lửa quá mạnh khiến đống củi hoá thành tro mất, cậu trề môi lẩm bẩm gì đó, Happy cười khúc khích trêu chọc Natsu nhưng chưa được bao lâu cậu ta đã bị Erza lôi đầu đi phụ giúp chị ấy bê đồ ăn.
Khung cảnh chan hoà sưởi ấm trái tim Juvia giữa gió đông giá lạnh, bọn họ không chảy chung dòng máu càng không nợ nần nhau điều gì, nhưng họ sẵn sàng đối xử với nhau như một gia đình thực thụ.
Là khi cùng cười, cùng khóc, là khi không ngần ngại san sẻ nỗi buồn niềm vui, và quan trọng mỗi phút mỗi giây bên nhau lòng này thấy yên bình, đó chính là gia đình.
Thời đại ma pháp trị vì, những cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi. Biết bao người vô tội đã hi sinh, biết bao tương lai bị vùi dập dưới đáy mồ? Có lẽ quá khó để đong đếm được.
Oán than văng vẳng bên tai, máu nóng dâng trào nhuốm đỏ đôi mắt, mùi vị tanh nồng hằn sâu trong kí ức không cách nào quên, cũng không muốn quên.
Tuy thế cô sẽ vượt qua nó và tiếp tục sống, vì cô không đơn độc, khi tách ra họ là những mảnh ghép đầy khiếm khuyết nhưng nếu ở bên nhau lại là bức tranh hoàn mỹ nhất.
Tám người, ba chú mèo, vai tựa vai cạnh ánh lửa bập bùng. Giờ phút này họ tạm quên quá khứ, cũng chẳng màng tương lai chỉ cần biết đến hiện tại. Ngày mai có là tận thế thì cũng chả sao, họ muốn hết lòng với đêm nay, cô muốn tận hưởng đêm nay... Chỉ một đêm thôi.
" Nào nào, đã là buổi tụ tập sao có thể thiếu trò chơi chứ! "
Chị Erza hào hứng hô lớn, mọi người nghe chị đề cử chơi trò chơi mà tái mặt nhưng không thể không tuân theo.
" Chúng ta chơi trò 'Vua' đi! "
Kí ức ùa về, Juvia đau đầu vô cùng, trò này là trò kinh điển trong mỗi cuộc vui và tất nhiên bản thân nó cũng rất thú vị... Nếu như người bốc trúng 'Vua' không phải chị Erza.
" Chị sẽ có chừng mực mà, mình bốc thôi? "
Không rõ chị đã chuẩn bị đồ nghề từ khi nào mà nhắc đến là lôi được ra liền ngày, cả nhóm mỗi người tự chọn cho mình một que gỗ.
Tổng cộng có 11 que gỗ được đánh số thứ tự từ 1 đến 10, trong đó que thứ mười một không đánh số mà có hình chiếc vương miện. Người bốc được que vương miện có quyền ra lệnh cho một số bất kì làm một điều bất kì, người chấp hành mệnh lệnh không được từ chối.
Juvia có hơi hồi hộp xem que gỗ của cô, tiếc thay cô không phải là 'Vua'.
" Hehe là tôi! " Lucy cười đê tiện, cô đảo mắt qua lại trông như đang nghĩ gì rất xấu xa, " Vì là ván đầu nên đơn giản thôi, số 3 và số 8 nhìn nhau đắm đuối mười giây đi. "
Không ngờ dính ngay Gajeel và Levy, Lucy buồn bực thở dài. Gã tóm chặt vai Levy không có chút áp lực đối mặt với cô ấy, ấy vậy mà mới ba giây gã ta đã chịu không nổi cúi người xuống, mặc dù đã che lại nhưng dùng đầu gối mọi người cũng biết gã vừa làm gì.
" Mở đầu không tốt rồi, tiếp thôi tiếp thôi. " Lucy than thở.
Tiếp theo Wendy được chọn làm 'Vua', cô bé đổ mồ hôi dưới ánh mắt trông mong của chị Erza và Lucy, nhưng cô bé thật sự không nghĩ ra được hai người họ muốn gì.
" Vậy, vậy số 1 đút số 2 ăn đi ạ! "
Lily gượng cười giơ số hai trên tay, nhìn một vòng người giữ số một lại là Carla, cậu chàng mèo xanh một bên gào lên tiếng hét đau khổ, thống hận tại sao số hai không phải là mình.
Dù thế có chơi có chịu, cậu đỏ mắt nhìn Lily đút Cara ăn trong tiếng cười trên nỗi đau của mọi người.
Ván kế là Natsu, tiếp đó là anh Gray, rồi Levy... Có người lặp đi lặp lại hai ba lần nhưng riêng chị Erza chưa hề bốc được vương miện một lần nào!
Chị tức xì khói cắn răng vừa nặn que gỗ vừa cầu trời khấn phật, cuối cùng sau cả chục ván thì chức 'Vua' cũng đã về với tay chị.
Cả nhóm dường như cảm nhận được ngọn lửa hắc ám đang bùng nổ sau lưng chị Erza, chị ấy cười khà khà còn đáng sợ hơn cả Lucy.
" Số 6 và 9 cùng nhau ăn hết quả nho này cho tôi. "
Quả nhiên là Erza danh bất hư truyền, chỉ mới xuất chiêu mà đã khiến đống người còn lại đỏ mặt hết cả lên. Bởi vì quả nho đó thật sự rất nhỏ, dài khoảng hai centi là cùng. Càng đỉnh hơn chị đã chọn trúng hai cô gái, Lucy và Juvia làm trò này.
Mấy kẻ không dính chưởng vui vẻ cổ vũ, Juvia có điểm ngại nhưng vẫn cố gắng tuân thủ quy tắc, Lucy không hề hấn gì sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh chỉ có gã đàn ông kia kìa mặt nhăn nhúm khó chịu.
Như mở ra chiếc bình chứa Erza liên tục được làm 'Vua', chị ta khoái chí vô cùng nhưng người khác lại rơi vào ác mộng liên hồi.
Trông Erza có vẻ nghiêm túc khô khan, thực chất chị ấy là người biết chơi nhất hội.
" Số 4 kể ba điều mình không thích ở số 6. "
Bầu không khí tự dưng im lặng, cả nhóm hướng mắt về phía Juvia và Gray.
Lucy vội kéo tay ra hiệu cho Erza, chị hình như cũng biết mình gây hoạ rồi, khẽ ho một tiếng, " Cái này không thú vị, tôi... "
" Không sao, Juvia muốn nghe. "
" Chị Juvia? "
Cô nhóc Wendy nhỏ giọng kêu Juvia, cô bé như muốn hỏi hà tất gì cô phải tìm khổ cho mình chứ, nhưng Juvia lại lắc đầu, cô thật lòng muốn biết hình dạng mình trong mắt anh là như thế nào.
" Tôi ghét em... "
Anh rũ mắt, mùi men cay nồng quẩn quanh khiến Juvia cũng sắp sửa chìm vào cơn mê.
Cô cười.
" Tôi ghét em thích hi sinh vì người. "
" Tôi ghét em thích giấu nhẹm tâm sự. "
Anh dừng lại một chút rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt trầm màu tựa như xuyên qua vỏ bọc giả dối mà nhìn thẳng vào linh hồn Juvia.
" Tôi ghét em cười...
... Dẫu trái tim đang rỉ máu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top