30. Ngày thứ ba

Theo từng nhịp chuyển động của Juvia dòng chữ ngay ngắn chậm rãi lấp đầy trang giấy, cô bắt chéo chân khẽ đung đưa tâm trạng có vẻ không tồi. Tóc dài buông thõng bên làn da trắng ngần, cô rũ mắt cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục di chuyển cây bút sẫm màu.

Hương thơm thoang thoảng vấn vương nơi đầu mũi, chẳng biết do đám hoa nơi tự nhiên hay là mùi hương từ cô gái toả ra.

Những ngày gần đây quả thật là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Juvia, cô dường như có cả thế giới trong tay, số điều cần thực hiện hoàn thành nhiều gấp bội so với khoảng thời gian hai năm qua.

Thoả mãn lắp đầy lồng ngực Juvia lan khắp gương mặt xinh đẹp, không biết đời người có bao lần ngồi dưới nắng sớm, cười rạng rỡ.

Cuộc sống vô thường đến thế đâu thể liệu trước điều gì, cô không cần nơm nớp lo sợ mỗi ngày thà cứ sống cho trọn vẻn hôm nay, đó mới chính là Juvia.

Đêm qua cô trằn trọc mãi vì lời hẹn của anh, bản thân cũng ngờ ngợ anh sẽ nói điều gì nhưng vẫn không thể ngăn cản sự hồi hộp trong lòng được.

Mãi tối khuya cô mới ngủ thế là sáng nay Juvia thức có hơi muộn, mọi người đã ăn xong bữa sáng và thần kì thay dù không hẹn nhưng tất cả đều mặc định bữa nay là đại hội đánh lẻ.

Rất hiển nhiên gã Gajeel đã dắt tay Levy đi, Natsu cũng có hẹn với Lucy cuối cùng là chị Erza ghép đôi cùng cô bé Wendy.

Lúc Juvia tỉnh, cả nhà còn mỗi Natsu, Happy và Lucy lọ mọ nhưng có vẻ họ cũng sắp chuẩn bị đi chơi.

Về phần anh, nghe nói anh rời khỏi nhà ngay sau khi ăn xong, chính xác anh đi đâu thì bọn họ cũng chẳng biết, Juvia không có cách nào ngoài ngồi đợi anh về.

Nhân lúc rảnh rỗi cô mang nhật kí ra viết, Juvia vốn không có thói quen viết nhật kí. Đúng hơn là cô chưa từng, nó chỉ mới bắt đầu khoảng một tuần trước thôi. Những con chữ một màu đó là từng kỉ niệm mà Juvia muốn lưu lại, dẫu buồn hay vui thì vẫn thật đáng nhớ.

" Không đói à? "

Trên tay Lucy bưng một khay thức ăn thơm lừng, mái tóc cột gọn hai bên vai khẽ nâng khoé môi dịu dàng hỏi.

Juvia cười trừ không trả lời, sự thật là cô rất lười, không muốn loay hoay trong bếp làm bữa sáng cho mỗi mình mình làm gì. Mọi hôm chẳng qua do cô không nỡ bỏ lỡ khoảnh khắc quây quần bên nhau mà thôi.

Gấp gọn quyển sổ đặt sang một bên, Juvia tò mò nhìn món ngon đủ màu sắc hương vị trên bàn đinh ninh là do cả nhóm chừa phần lại cho mình.

Câu tiếp theo của Lucy nhanh chóng đá bay suy nghĩ đó, " Của anh yêu cô chuẩn bị đấy. "

Đôi đũa loảng xoảng rơi xuống, cô có chút không dám tin.

" Thật sao? "

" Đùa cô đó. "

Thở hắt ra một hơi vừa nhẹ nhõm vừa mất mát, nói không có hụt hẫng nhất định là giả. Cảm giác ấy vụt qua nhanh như gió nhưng Juvia biết trong phút chốc cô đã chân thành khẩn cầu điều này thật sự xảy ra.

Thứ cô nói đến không phải ai đó sẽ làm bữa sáng cho cô mà là sự săn sóc quan tâm của người đàn ông Juvia dâng tâm.

Mê đắm giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai, tham luyến đôi mắt lạnh lùng kia vĩnh viễn hướng về mình cô, khát khao giam cầm anh nơi lồng kín tha hồ ngắm nhìn khuôn mặt khiến cô ngày đêm thống khổ.

Nhưng cớ vì sao...

Dục vọng của cô lấy gì bì với hạnh phúc của anh.

So với bản thân cô đạt được mong ước thì cô càng hi vọng anh mãi mãi sống vui vẻ khoái lạc.

" Ju, Juvia? "

Đồng tử Juvia đột nhiên tối sầm lại, quanh thân bốc lên luồng khí lạnh lẽo khiến Lucy nhìn mà phát hoảng. Cô ta không tài nào nhìn thấu nổi tâm tư cô gái này, cô không hiểu tại sao đôi môi kia rõ ràng đang cười nhưng sâu trong mắt lại trào dâng một nỗi xót xa đau thương đến vậy.

" Là Gray làm! "

Juvia gật đầu, không tìm thấy một tia gợn sóng trong cảm xúc cô nữa.

" Lần này tôi nói thật, mới sáng sớm Gray đã loay hoay dưới bếp rồi. "

Trông Lucy không giống đang nói dối, cô ấy cũng không cần thiết nói dối làm gì.

" Cậu ta muốn tự tay nấu đồ ăn sáng cho cô. "

Vài lần cô mấp máy môi muốn nói nhưng cổ cô dường như có sợi dây thừng đang siết chặt, chỉ phát ra đôi ba tiếng vô nghĩa không thành lời.

" Có điều món cậu ta làm thật sự là, không thể ăn được. "

Mường tưởng dáng vẻ anh làm Juvia hơi buồn cười, thà bắt anh đại chiến 800 trăm hiệp còn hơn để anh vào bếp, khó khăn cho anh quá rồi.

" Sau cùng Gray đành chạy đi mua về đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa đâu Juvia, Gray đã... "

" Juvia biết. "

Cô cắt ngang Lucy, đúng lúc này Natsu dưới nhà réo tên Lucy inh ỏi.

" Vậy, tôi đi trước đây. " Cô ấy nhún vai, đoạn xoay người bước đi.

" Tạm biệt, cô đi chơi vui vẻ. "

" Cô cũng vậy. "

Lucy không quay đầu, đưa tay vẫy chào Juvia rồi biến mất hút sau cái cầu thang.

Lần nữa một mình Juvia giữa không gian rộng lớn, cô cố ép mình ngừng nghĩ lung tung chú tâm thưởng thức tình cảm anh dành cho mình. Nâng muỗng nếm thử hớp canh hương vị ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi, không phân biệt nổi canh ngọt hay lòng thấy ngọt.

Nhấm nháp gần nửa tiếng mới xong, cô dọn dẹp xong xuôi lại leo lên ban công ngồi thẩn thờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy đến khi đó e là không thể...

" Juvia! "

Nhoài người ra ngoài lan can cô nhìn xuống, dưới sân nhà anh hướng mắt lên trên.

Tầm mắt hai người cứ thế chạm nhau, đắm chìm không thể tách rời.

Màu nắng kia, cơn gió đó, hay khóm hoa dao động tất cả đều trở nên mờ nhạt làm nền sau lưng anh. Chiếc áo len mỏng bó sát cơ bụng rắn chắc lộ ra đường nét quyến rũ chết người, đôi chân thon dài hữu lực và bờ vai rộng tập hợp trên cơ thể anh tạo ra một gã đàn ông đầy mị lực.

Yết hầu nhô cao trên cần cổ màu lúa mạch của anh, ngay cả vết sẹo trên trán cũng chỉ khiến anh trông gai góc và mạnh mẽ hơn thôi, vô thức cô nuốt nước miếng cái ực.

Anh không chỉ có gương mặt điển trai nam tính, cả thân thể anh cũng hoàn hảo đến khó tin.

Anh vẫy tay về phía Juvia, chiếc vòng loé lên tia sáng dưới ánh nắng.

Chợt giật mình cô hối hả chạy xuống lầu lao đến trước mặt anh, nhịp thở cô hơi loạn đột ngột Juvia ôm chằm lấy anh, lồng ngực áp sát nhau, hai trái tim thổn thức không thôi.

Đành vậy, Juvia tự nhủ.

" Ăn chưa? "

Quả nhiên như cô đoán, một người lạnh lùng như anh một khi đã quan tâm ai thì thật khiến người ta khó chịu nổi. Nhìn anh ngượng ngùng mà vẫn cố gắng ân cần chăm sóc Juvia biết hết thảy hi sinh đều xứng đáng, sự dịu dàng này chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.

" Dạ rồi. "

Anh vừa lòng gật đầu, dắt tay Juvia đến chỗ chiếc xe đạp đang đậu. Thân xe màu bạc, giỏ xe đan bằng mây có hơi cũ nhưng chính cái cũ ấy gợi lên hơi thở thời gian đầy hoài niệm và lãng mạn.

Dưới ánh nắng khoé môi anh cong nhẹ, một nụ cười nhạt lại làm Juvia xao xuyến không thôi. Đây không phải lần đầu cô chứng kiến anh cười, cô thấy qua rồi, nó dành cho Lucy, cho chị Erza và nhiều người khác nữa. Juvia đã ao ước lắm, cô ước anh sẽ vui vẻ khi cạnh cô như cô thật lòng hạnh phúc mỗi khi bên anh.

Đáng tiếc cô đem lại toàn là áp lực, tự bản thân Juvia hiểu chứ, cái cách cô theo đuổi anh đầy kì lạ và tồi tệ. Không có ai thích thú khi suốt ngày bị làm phiền bởi một người xa lạ cả, đặt mình vào vị trí của anh Juvia có thể hiểu tại sao anh chán ghét cô và luôn đối xử với cô lạnh nhạt đến thế.

" Lên xe. "

Chiếc kèn xe kêu 'ting ting' đánh thức Juvia, anh hất cằm về phía sau. Không do dự Juvia ngồi lên vòng tay ôm hờ lấy phần eo anh, bánh xe lăn đều trên con đường mòn suối tóc dài phấp phới giữa gió trời.

Không cần biết đi đâu, làm gì, chỉ cần cùng anh thì có lên núi đao xuống biển lửa cô cũng cam lòng.

Tiết trời dịu nhẹ, trước mắt là tấm lưng rộng lớn của người thương hình ảnh này ôi sao quá đỗi đẹp đẽ. Cô đã làm sai rất nhiều điều, thế nhưng anh vẫn tha thứ và đón nhận cô một lần nữa.

" A! "

Đột ngột chiếc xe xóc lên một cái, Juvia giật mình buột miệng kêu lên. Anh chẳng nói chẳng rằng, khẽ kéo tay cô vòng qua eo mình ôm sát vào. Nhiệt độ cơ thể anh không cao, có điều không hiểu sao vị trí anh chạm vào đều khiến Juvia như bị bỏng.

Cô lén lén lút lút tựa đầu lên lưng anh, dường như ngửi được mùi hương nam tính xen lẫn chút vị bạc hà thơm mát.

Không sao cả, cứ thiêu đốt cô đi.

Ở nơi Juvia không thấy Gray cười đến mĩ mãn, lòng anh phơi phới như được tắm mình trong gió xuân. Đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh quên mất cảm giác để tâm đến một người, thì ra cũng không tệ chút nào.

Lạch cạch Gray chở Juvia băng qua phố phường, vài ba người ngước nhìn dõi theo họ. Cô gái mi mục thanh tú phối với chàng trai anh tuấn tiêu sái trông xứng đôi vừa lứa biết bao.

Quan trọng nhất là bầu không khí giữa cô và anh quá tốt đẹp, chỉ liếc mắt cái thôi cũng cảm nhận được niềm vui của hai người.

Gray dừng bánh trước căn nhà gỗ nho nhỏ, dựng xe một góc rồi ra hiệu Juvia theo anh. Đi qua con đường đất khoảng trăm mét điểm cuối cùng hoá ra là một cánh đồng... Ngập hoa.

Tim anh trống đánh rộn ràng, hồi hộp xoay người đối diện với Juvia, rất lo lắng cô sẽ không thích. Hai mắt Juvia mở to, mãi không nói lời nào, Gray khẩn trương đến độ lòng bàn tay anh đồ đầy mồ hôi.

Những đoá hoa muôn màu muôn sắc thi nhau nở rộ cả một vùng trời, tiếng lá cây xào xạc hoà quyện cùng tiếng chim hót líu lo tất cả tạo nên một bản tình ca sâu lắng.

Rõ ràng anh đã chuẩn bị điều này cho Juvia.

Chóp mũi cô tự dưng cay xè, cô dùng hai tay quạt quạt cố nén nước mắt.

Anh nhíu chặt mày, " Sao vậy, em không thích? "

Sao Juvia có thể không thích được, ngược lại cô thích đến phát điên ấy chứ.

" Chỉ là em có chút cảm động. "

Nhẹ nhõm thở phào một hơi, anh còn tưởng mình thất bại rồi, xem ra hỏi Lucy là quyết định đúng đắn.

" Vậy thì em nên làm quen đi. "

Giọng cười trầm ấm của anh quanh quẩn bên tai Juvia, nhiệt độ vừa hạ xuống lại tăng cao, hai bên má xuất hiện vệt hồng khả nghi.

Anh đưa tay về phía Juvia.

" Đi thôi. "

Cô gật đầu một cái thật mạnh, " Ừm! "

Trong bức tranh lãng mạn ấy, có đôi tay đan chặt lấy nhau, có đôi tim cùng nhịp, có anh và em, có chúng ta hoài mộng mơ về tương lai mai sau...

...

Tác giả có lời muốn nói:

Hicccc lâu quá rồi mới up chương mới, không biết còn ai nhớ tui không nữa  (*꒦ິ꒳꒦ີ). Thật lòng mà nói bận là một phần, phần còn lại là tui đột nhiên mất đi cảm hứng, ngồi mãi mà mới gõ được vài trăm chữ đã vậy còn dở dở ương ương thế nào ấy. Tui thấy có lỗi quá nhưng cũng không biết phải làm sao bây giờ... Nhưng chắc chắn tui sẽ không drop đâu, hứa luôn.

Tui sẽ cố gắng hơn nữa, hi vọng mọi người vẫn yêu thích và ủng hộ.  (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top