29. Ngày thứ hai

Ngày thứ hai đến đảo Eden mọi người quyết định đi khu vui chơi lớn nhất vương quốc Fiore. Hôm nay trời trong xanh, nắng chan hoà cực kì thích hợp cho chuyến dạo chơi của bọn họ.

Sau giấc ngủ an lành tối qua Juvia tràn đầy sức sống, cô dậy từ sớm và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Một phần bánh mì xíu mại và một ly sữa đậu nành béo ngậy cung cấp năng lượng cho cả ngày dài.

Khoác lên bộ quần áo rộng rãi họ lên đường với tâm trạng thoải mái. Không ngoa chút nào khi nói đây là khu vui chơi lớn nhất, độ rộng của nó khiến Juvia phải ngạc nhiên đến mồm chữ A mắt chữ O. Diện tích hàng chục ngàn hecta trải dài tận chân trời cô không cách nào nhìn hết được.

Đường dưới chân được rải sỏi xếp thành những hoa văn bắt mắt tinh xảo, cứ đi mãi trên con đường ấy ta sẽ đến nơi những toà nhà cổ kính, lâu đài nguy nga và hàng rào sắt kiểu gothic trú ngụ.

Điểm tham quan đầu tiên là các công trình kiến trúc được mô phỏng theo một thành phố ở chốn đế quốc xa xôi, nơi mệnh danh là đế quốc lãng mạn nhất lục địa.

Nền trời xanh lơ nổi bật lên mái nhà chóp nhọn nằm kề nhau, cái tường đá xù xì càng gợi vẻ lãng cổ lại vừa thơ mộng đầy quyến rũ. Tưởng chừng như cô đang lạc vào xứ sở cổ tích.

Ẩn hiển trong lớp sương mù một thánh đường sừng sững, Juvia và mọi người tiến lại gần hơn. Đến gần cô mới nhận ra thánh đường này đặc biết đến ngần nào, từng tấc đều được dày công xây dựng, chạm trổ hết sức tinh tế toát lên sự uy nghi, sang trọng không gì bì nổi.

Cô đọc đôi lời giới thiệu đặt trước cửa, nơi đây có thể gửi gắm muộn phiền, nguyện cầu cũng có thể hứa hẹn tình yêu vĩnh hằng.

Nhấc chân bước vào trong Juvia lại cảm thán hơn nữa, hai hàng ghế đặt hai hên chừa ra lối đi ở giữa. Trên đài cao chiếc đại phong cầm đang chờ thời điểm vọng lên một giai điệu ngân vang. Không gian thinh lặng tuyệt đối, vài người cúi đầu thành khẩn ước nguyện.

Bọn họ vốn đang ồn ào cũng biết điều mà trật tự, cô lướt qua đám người ngồi xuống hàng ghế đầu tiên trân trân nhìn tấm kính màu sặc sỡ.

Chẳng nhìn ra được đó là hình gì và có ý nghĩa gì không, nhưng điều đó vẫn thật thu hút Juvia.

Ánh sáng xuyên qua tấm kính hằn xuống chiếc bóng màu đỏ, xanh, vàng, tím lờ mờ như mở ra cánh cửa dẫn lối tới thiên đàng.

Khẽ nhắm mắt, Juvia chắp tay chân thành cầu nguyện.

Không nói ra để được thực hiện, chỉ là muốn nương nhờ mong ước cho nơi nào đó kiếm tìm chút niềm tin đã trôi dạt đi mất.

Rời khỏi thánh đường làm nhóm Natsu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nơi trang nghiêm như vậy có hơi không hợp với cậu ta. Không khí nhanh chóng sôi nổi lại dưới cuộc trò chuyện của Lucy, Levy và Happy, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười đùa vui vẻ.

Cô sóng vai cạnh Gray nhưng đầu óc không rõ lại trôi về nơi nao, dòng người đông đúc đưa đẩy thoáng cái Juvia đã tụt lại sau cùng mà vẫn không hề hay biết gì.

Để rồi khi ngẩng đầu lên nhìn cô mới muộn màng nhận ra mình chỉ còn một thân một mình.

Juvia đã thành niên, những đứa trẻ sống tại cô nhi viện như cô trưởng thành rất nhanh. Cuộc sống buộc chúng phải lớn thật nhanh bằng không chúng không thể sống nổi, thế nên cô sẽ không sợ một mình.

Cô đã luôn nghĩ thế nhưng cớ làm sao trái tim cô lại khốn khổ như vậy?

Vì sao không ai phát hiện Juvia biến mất?

Dành cả đời cô miệt mài chạy theo anh, anh lại hờ hững không biết người vừa kề vai đã không còn.

Xung quanh bỗng dưng tối đen, cô độc giữa thế giới mênh mông kêu trời trời không thấu mà kêu đất, đất cũng chẳng nghe.

Juvia không biết nên khóc hay cười, lí trí nói nên vui, con tim lại hành hạ cô đau đớn khôn cùng.

" Juvia! "

Anh như vầng mặt trời mạnh mẽ thắp sáng cuộc đời cô, từ khi nào và từ bao giờ giá lạnh đã thối lui nhường chỗ cho một tấm chân tình nóng rực.

Anh nào phải lửa, nhưng vẫn thiêu rụi được cô.

" Em có ngốc không, lớn như vậy còn đi lạc? "

Mặt mày Gray nhăn nhó túm lấy tay Juvia, hơi thở anh có hơi gấp gáp bực dọc lớn tiếng hỏi cô. Cô lựa chọn im lặng, đối diện đôi con ngươi thâm thuý của Juvia làm tâm trí anh rối loạn còn có chút chột dạ. Nghĩ kĩ mà nói là do anh không quan tâm cô, nếu để tâm đã không lạc mất.

" Đừng đột ngột biến mất như thế... Tôi lo lắng. "

Giọng anh nhỏ dần, đến cuối gần như biến thành thì thầm nhưng Juvia vẫn nghe được. Bên tai cô ong ong khó mà tin nổi càng không dám tin tưởng mình vừa phát hiện ra thứ gì.

Ngoài mặt Juvia tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng giông bão đã nổi lên cuồn cuộn, cô nhìn ra cảm xúc của mình, nhìn ra của người khác không lẽ không nhìn ra của người mình yêu nhất sao? Cô chờ cái ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chờ được.

Hạnh phúc không?

Hạnh phúc... Hạnh phúc chứ, còn điều chi sung sướng bằng việc tình cảm được đáp lại nữa đâu.

Nhẽ ra cô nên cười thật tươi nhưng khoé môi không sao nhấc nổi, phải chăng mọi thứ đến quá vội vàng khiến cô không kịp phản ứng.

Từng vì một cái nhếch môi mà mãn nguyện không thôi, từng vì một câu quan tâm mà bao nhiêu phòng tuyến sụp đổ.

Giờ đây ảo mộng chân chính trở thành sự thật, nỗi hân hoan như thuỷ triều ồ ạt dồn dập nơi ngực trái.

Chốc lát thôi cô không muốn quan tâm bất kể cái gì nữa, khát khao sà vào lồng ngực rộng rãi kia tha hồ hít hà mùi hương nam tính đó.

Dọn dẹp mớ hỗn độn đóng chiếm tinh thần mấy ngày nay cô không kiềm nổi cảm xúc lòng mình nữa. Cô thiết tha yêu anh và tha thiết mong cầu thứ tình cảm ấy, dù biết không nên nhưng sao cô có thể làm ngơ.

Tình cảm Juvia dành cho anh cỡ nào có cần thiết nói nữa không? Chẳng phải quá rõ như ban ngày rồi hay sao, giống như một lẽ tự nhiên đôi mắt này vốn dĩ luôn hướng về phía anh.

Đắm chìm trong giấc mộng bản thân thêu dệt, ngăn cách hết thảy muộn phiền cô xin được làm theo cảm tính lần nữa thôi, rồi có chết cũng cam lòng.

Vụng về đan chặt tay nhau anh và Juvia dạo bước trên con đường mòn, nhịp đập hoà chung một nhịp nào có khác đôi tình nhân thấm nồng.

Anh biết mình đã thay đổi, những thứ anh chắc chắn mình không bao giờ làm giờ anh đang thực hiện nó đây.

Sự biến đổi này không một sớm một chiều, nó là cả quá trình cố gắng của Juvia.

Trộm ngắm hai cái tay đang nắm lấy nhau anh ngại không chịu được, nhưng vẫn không có buông tay. Vành tai Gray ửng đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, lòng bàn tay non mềm cọ sát tạo ra tia lửa khiến lòng anh rạo rực không yên.

Tầm mắt anh rơi xuống bờ môi Juvia.

Lần đầu tiên anh biết cái gọi là dục vọng ghê gớm cỡ nào.

" Tìm hai người cả buổi đấy! "

Đám người từ xa chạy đến, Gray bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh đổ mồ hôi không ngờ được có ngày bản thân xém vứt bỏ hết lí trí.

Lucy chú ý đến Gray và Juvia... Nắm tay nhau? Không riêng mình cô, vài người cũng nhìn đến rồi ngạc nhiên bùng nổ.

Mới tách ra vài phút thôi mà, hiển nhiên họ thắc mắc lắm nhưng đều ăn ý không nhiều chuyện và tiếp tục chuyến đi chơi của mình.

Sau mọi thứ, nụ cười đã nở rộ trên môi Juvia.

Hoạt động chốt lại ngày hôm nay là cùng ngồi vòng đu quay ngắm cảnh, với chiều cao 160m người ta sẽ ngắm nhìn được gần như cả hòn đảo.

Lần lượt cả nhóm bước lên cabin, tới lượt cô và anh Juvia lại không lên, cô áy náy nhìn gương mặt ngơ ngác của mọi người níu vạt áo anh chọn một chiếc cabin khác.

Vòng đu quay chầm rãi di chuyển, thời gian như ngưng đọng.

Khoảnh khắc ngày đêm chuyển giao sắc màu nóng nhuộm kín, thấy đầy trời những rặng mây đỏ vàng. Không giống cái không khí khẩn trưởng hối hả sáng sớm, dáng chiều mang trên mình một cảm giác yên ả, đôi khi thêm chút buồn man mác.

Tia nắng cuối cùng buông xuống, dải đèn thi nhau sáng lấp lánh trước khi đêm đen kịp nuốt chửng toàn bộ dãy phố.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng 'thình thịch' rộn ràng, hai kẻ khờ ngồi cạnh kề nhưng không nói lấy một câu. Dẫu thế, Juvia biết vách ngăn mình căm ghét bấy lâu đã sụp đổ, giữa cô và anh cách nhau vỏn vẹn nửa bước nữa thôi.

" Juvia. "

Gray khẩn trương đến độ tay anh toàn là mồ hôi, họ ở riêng không ít lần nhưng hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống lúc trước.

" Tôi nghe nói hai ngày sau nơi này sẽ tổ chức lễ hội. "

Anh hơi dừng lại, hít sâu một hơi tiếp thêm dũng khí.

" Tôi và em, chúng ta... Liệu, liệu có thể... "

Anh hoá thành gã cà lăm lắp ba lắp bắp, để mở lời thật khó khăn. Giả như anh im lặng, anh biết Juvia sẽ chủ động, nhưng anh sao có thể? Đánh mất chính mình ư, không, anh không nghĩ vậy.

Gray vẫn là Gray, là một phiên bản tốt hơn sẵn sàng cho được yêu và yêu.

" Cùng đi kh, không? "

Một giây phân vân cũng không có Juvia đồng ý ngay tắp lự, anh khẳng định cô sẽ nhận lời nhưng vẫn hồi hộp đến khi cô gật đầu mới thôi.

Đối với anh cảm xúc này thật mới lạ.

" Lúc đó tôi sẽ nói với em một chuyện. "

Vòng đu quay đã tới điểm cao nhất, bên dưới giờ như những con đom đóm lấp lánh li ti. Cô không trả lời, lặng lẳng nhìn gương mặt đã sớm hằn sâu nơi trái tim muốn nói rồi lại không biết nên nói gì mới tốt.

" Chuyện đó rất quan trọng hả anh? "

" Đúng, nếu không nói ra tôi sẽ hối hận cả đời. "

Cô ấy biết chuyện anh muốn là gì rồi, anh thừa hiểu mình không thể giấu nổi Juvia nhất là mấy cái thuộc phương diện tình cảm.

Anh không nhất thiết phải nói ra, thậm chí anh có giấu một đời thì vẫn là quá đủ cho Juvia.

Có điều anh không muốn, từng trốn tránh như đồ hèn, từng sợ hãi qua nhưng một khi hạt giống tình ái đã nảy mầm... Để em được hạnh phúc anh ta nguyện đánh đổi hết thảy dù thân có tàn, tâm có nát, sức cùng lực kiệt cũng chẳng can hệ chi.

Một cơ thể nhỏ bé lại chất chứa quá nhiều cảm xúc dạt dào.

Một quả tim lạnh băng lại nguyện ý đập vì một người con gái.

" Nói luôn bây giờ đi anh ~ "

Hàng mi cong vút của Juvia run nhè nhẹ, giọng điệu nũng nịu của cô khiến Gray xém tan chảy thành một bãi nước. Anh quay ngoắt đi thầm nhéo mình tím cả đùi mới bình tĩnh đôi chút, anh không hiểu gần đây anh bị gì nữa sức chịu đựng kém quá thể.

" Bây, bây giờ tôi chưa chuẩn bị xong. "

Không ngờ anh nghiêm túc giải thích, cô phì cười một tiếng.

" Hai ngày thôi em ráng đợi đi. "

" Được, Juvia đợi anh. "

Cô chờ hai năm rồi, thêm hai ngày thì có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top