28. Đêm đầu tiên

Màn đêm đã phủ lên mọi nẻo đường, ánh đèn neon lấp loé vài đợt rồi chiếu sáng khắp hang cùng ngõ hẻm.

Bên trong căn nhà nhỏ cạnh thung lũng kia có những con người quây quần cạnh nhau tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông 'leng keng' lanh lảnh.

Dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống, đôi lời trêu chọc nhẹ nhàng cũng có thể làm con người ta hạnh phúc đến thế.

Anh khoanh tay lưng dựa vào tường, tầm mắt dõi theo bóng dáng bận rộn không ngừng đó. Cô đột nhiên trở nên rực rỡ, ngoài cô ra anh không dung chứa nổi ai trong mắt nữa.

Khoé môi cô hơi cong lên, phải dùng từ tao nhã để hình dung cô thôi. Từng cái đảo thức ăn, nhấc nồi được cô làm ra đều nhịp nhàng một cách quái lạ, giống như không phải cô đang nấu ăn mà là đang khiêu vũ vậy.

Chẳng hiểu tại sao trước đây anh lại không nhận ra điều này, xém chút nữa anh đã đánh mất một người tốt đẹp nhường này đây.

" Ngốc quá, đeo tạp dề vào! "

Gray nhướn mày nhìn tên Gajeel đem tạp dề đưa cho Levy mang, anh cúi đầu đảo mắt nghĩ gì đó rồi chậm chạp tiến về phía Juvia.

" Sao vậy anh? "

Dù bận nhưng Juvia ngay lập tức chú ý đến Gray, cô chủ động hỏi. Anh chần chừ, ngượng ngùng vuốt mũi vài lần rồi mới chìa ra thứ đồ vật giấu sau lưng, thì ra là một cái tạp dề in hình mèo con.

" Mang vào đi, mắc công bẩn quần áo. "

Câu từ có vẻ khó chịu, nhưng Juvia thấy được vành tai ửng đỏ của anh, từ cười mỉm cô chuyển sang cười tươi tới mức thay thế mặt trời luôn cũng được.

" Nhưng mà tay em không tiện, anh... Giúp em đi? "

Giọng Juvia tự dưng nũng nịu thấy rõ, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương với anh.

" Phiền phức thật! "

Nói xong anh cầm cái tạp dề lên đeo giúp Juvia, cơ mặt anh sượng trân bởi cố giữ cho mình không cười ngu ngốc.

" Anh! Cột giúp Juvia nữa chứ. "

Chậc một tiếng, anh tỏ thái độ cực kì miễn cưỡng khi giúp cô.

Vòng ra đằng sau Juvia anh cầm sợi dây lên thắt lại, vòng eo nhỏ nhắn của cô liền lộ ra, trong vô thức anh nuốt nước miếng cái ực gấp gáp cột cho xong rồi nhanh chân bỏ chạy.

Juvia bĩu môi nhìn anh rời khởi phòng bếp, nhưng vẻ mặt hân hoan không thể dập tắt. Xung quanh cô cứ như có một đống bong bóng hồng phấn bay bay. Cô vừa ngân nga chút giai điệu tươi vui vừa hăng hái xào rau.

" Trông cô đắc ý chưa kia. "

Đến lời chọc ghẹo của Lucy cũng trở nên đáng yêu.

" Tốt thật, cuối cùng sự cố gắng bấy lâu nay cũng được đền đáp rồi. "

Lucy nghiêm túc nói, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Lucy dành cho cô mà trái tim không thôi cảm động.

" Tôi thật sự thật sự mừng cho cô... Juvia. "

Cô ấy nghẹn ngào, mắt nâu phiếm lệ long lanh.

" Làm sao vậy? Tôi còn chưa khóc sao cô đã khóc rồi. "

Juvia tắt bếp, ôn nhu lau đi lệ nóng trên gò má Lucy.

Cô ấy lắc đầu sụt sùi khóc, " Chỉ là, chỉ là tôi biết cô đã nỗ lực đến cỡ nào, hi sinh nhiều bao nhiêu... Cô từng tuyệt vọng, từng mỏi mệt muốn buông bỏ tất cả, nhưng rồi cô lại một lần lại một lần không ngừng nghỉ theo đuổi tình yêu. "

Mỗi chữ nói ra đều xuất phát từ chân tâm, là tình cảm Lucy dành cho Juvia.

Bởi xem trọng nên mới để ý, cô ấy khóc không phải vì chính mình, giọt nước mắt này là vì hạnh phúc, mãn nguyện, vui sướng cho người bạn của mình.

" Tôi không biết cô lấy đâu ra nhiều dũng khí đến vậy nữa, tôi vừa ngưỡng mộ vừa muốn mắng cô ngốc chết đi được. "

" So với bị từ chối tôi càng sợ trống rỗng hơn. "

Nếu Juvia mà không có anh Gray cô sẽ mất hết tất cả, biến thành một màu trắng xoá vô vị.

" May mắn thay là kết thúc có hậu. "

" Kết thúc... Có hậu? "

Cô thì thầm, lạc lõng loé qua nhanh đến mức Lucy không kịp nhận ra. Juvia gật đầu cái rụp, biểu cảm vừa rồi không biết là thật hay chỉ là chút hoa mắt giả dối.

" Được rồi, mau mau lau nước mắt đi. "

Hình như Lucy cũng đã điều chỉnh được tâm trạng rồi, lại về trạng thái lạc quan thường ngày.

" Nào, dạy cô nấu ăn. "

" Gì cơ? Tôi không biết nấu đâu. "

Mặc kệ sự la làng phản kháng từ Lucy, Juvia đẩy cô ấy vào bếp rồi đưa cho cô ấy chiếc xẻng. Cô chỉ chỉ nồi rau vẫn đang dở dang làm Lucy mặt mày tái mét, Lucy đáng thương nhìn cô cầu xin nhưng Juvia nhất quyết không dao động.

Cô ôm lấy Lucy từ phía sau, tựa đầu lên hõm vai cô ấy. " Con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày. "

Thanh âm của Juvia như có ma thuật khiến Lucy đắm chìm trong chất giọng mị hoặc đó.

" Cho nên cô phải cố lên. "

Lucy bỡ ngỡ không hiểu nổi vừa rồi mình bị gì, cô nhăn mặt nhìn Juvia nhưng không thấy có gì kì lạ cả, đoán rằng bản thân nghĩ nhiều rồi cô quăng việc đó ra sau đầu.

" Ai muốn đi chứ. " Mạnh miệng là thế Lucy vẫn lọ mọ bật bếp lên.

" Thế có học không? "

Thời thế đảo ngược, hiện tại thành Juvia ghẹo chọc Lucy mất rồi.

Cô ấy nhếch mép, " Học. "

Vất vả một bận, kết quả cũng khả quan lắm. Món Juvia làm thì không có gì bàn rồi, màu sắc bắt mắt mùi thơm nức mũi dẫn dụ mấy con người ngoài sân vào tận bếp. Cả nhóm bắt đầu dọn chén, bọn họ dự định sẽ ăn ngoài hiên nhà.

Chúng ta có rất nhiều thời gian, từng lướt qua nhau hỏi thăm nhau nhưng cơ hội ngồi xuống nói chuyện, ăn bữa cơm dưới cảnh đẹp thế này không nhiều.

Cuộc sống như vậy có phần chậm rãi, nhưng sẽ gợi cho ta cảm giác lãng mạn và yên bình khó có.

Bữa tối kết thúc mĩ mãn trong sự hài lòng của tất cả mọi người.

Ăn uống no nê xong Juvia dạo quanh mấy vòng cho tiêu hoá rồi về tắm rửa. Hôm nay tạm thời không có hoạt động gì vì ngồi xong ba ngày tàu lửa họ cần nghỉ ngơi lấy lại sức đã.

Cô nằm một lúc chợt bật dậy muốn đi tìm anh Gray, nhưng nửa đường tự dưng đổi hướng sang phòng chị Erza.

" Chị Erza. "

Chị ấy ngồi trước gương, mái tóc đỏ rực vươn hạt nước mềm mại rũ xuống.

" Juvia? Vào đi em. "

Giữa hai người có hơi gượng gạo, Juvia mở miệng vài lần nhưng chẳng nói nên lời. Erza càng không biết Juvia tìm cô làm gì nên cũng đành im lặng, chị ta cầm chiếc khăn lên chầm chậm lau mái tóc dài.

" Juvia giúp chị? "

Erza do dự trong chốc lát cuối cùng cô vẫn chấp nhận để Juvia giúp mình.

" Trước đây anh Gray sống có tốt không chị? "

Thắc mắc của Juvia làm Erza kinh ngạc vô cùng, câu hỏi này cũng kì lạ quá rồi. Erza không trả lời, cô quay người nhìn Juvia đầy khó hiểu.

" Sao em lại hỏi như vậy? "

" Chỉ là... Đột nhiên muốn biết. "

Erza nghiêm túc lục lọi hồi ức, " Cậu ta, sống tốt. "

Cô gật gật, không nói rõ cảm xúc hiện giờ ra sao, cực kì hỗn loạn, vừa nhẹ nhõm vừa mất mát.

Cuối cùng đều hoá thành một tiếng thở dài ưu thương.

" Sống tốt là được rồi. "

Trầm mặc vây quanh Juvia và Erza, chỉ có tiếng ma sát đột ngột vang dội giữa khăn lông và sợi tóc. Chị ta không đoán được Juvia đang nghĩ cái gì, tò mò quá khứ người yêu hẳn là bình thường đi?

Cố quan sát Juvia kĩ càng nhưng cô vẫn thản nhiên như thường, tâm tư của con gái không dễ đoán hơn nữa còn là kẻ đang yêu, đặc biệt phức tạp, Erza chịu thua.

" Xong rồi. "

" Cám ơn em. "

Mái tóc Erza rất đẹp, chị ấy luôn nổi bật ở bất kì nơi đâu dù là chốn đông người, tìm khắp vương quốc Fiore cũng khó tìm được một mái tóc màu sắc thuần tuý đến thế.

" Trận trọng đến thế không phải vì thích sao? "

Mặt gương phản chiếu biểu cảm dịu dàng của Juvia, ngón tay thon dài đan qua suối tóc thướt tha khẽ vuốt ve. Nhịp tim Erza như lệch đi một nhịp, dường như hiểu Juvia nói đến thứ gì.

Mãi lúc lâu sau Erza mới trả lời, " Trân trọng, tại sao? "

" Bởi vì Juvia biết cảm giác trân trọng một thứ là như thế nào. "

Nhàn nhạt cười với Erza cô đứng lên chuẩn bị rời đi, những gì cần nói cô đã nói và những gì cần hỏi cô cũng đã hỏi xong.

" Juvia! "

Cô dừng chân, ngoảnh đầu nhìn lại.

" Sống tốt không có nghĩa là sẽ vui. "

Câu nói này như búa tạ nện thẳng vào lòng khiến cô chao đảo khó đứng vững, mỗi một tế bào đều đang rên rỉ quặn đau đớn cùng cực. Juvia cắn chặt răng đầu lưỡi đắng nghét đem yếu mềm giấu ở xa xôi nhất, cô không có lời hồi đáp cho Erza một mạch bước đi khỏi phòng.

Sương đêm làm mọi thứ mơ hồ dần, lạnh lùng buốt giá giăng đầy lối. Trên ban công cái lạnh thẩm thấu qua làn da mịn màng trắng trẻo, cô co chân trên ghế gỗ chú tâm đọc quyển sách trong tay.

Chiếc đầm dây mảnh khoe trọn xương quai xanh gợi cảm, cổ chân thon gầy lộ ra dưới tà váy tinh khôi cô thả hồn theo con chữ quên lãng thực tại.

" Sao còn chưa ngủ? "

Giọng nói trầm ấm phá vỡ sự tịch mịch, Juvia ngẩng đầu khoé môi hơi nâng cao.

" Anh Gray. "

Anh tiến đến ngồi đối diện cô, rót cho cô và bản thân chút nước đã nguội lạnh, nhấp môi nhẹ anh lại nghĩ nếu ma thuật của mình là hoả thuật như Natsu thì tốt biết mấy.

" Em đang đọc sách. "

Cô hươ hươ cuốn sách, dòng chữ phủ nhũ vàng nổi bật trên lớp bìa màu rượu vang.

" Um... Là câu chuyện kể về một cô gái không có quá khứ, chỉ có hiện tại và nỗ lực kiếm tìm tương lai. "

Sắc mặt Gray nhanh chóng biến đổi, anh lo lắng nhìn cô.

Juvia bật cười khi thấy phản ứng của anh, nét mặt anh ngày càng đa dạng, hay chính xác hơn là cảm xúc anh dành cho Juvia bắt đầu rõ ràng.

" Thật ra là tiểu thuyết tình yêu thôi, nhạt nhẽo lắm phải không anh? "

Lặng lẽ ngắm nụ cười hồn nhiên nở rộ trên môi Juvia anh tự nhiên không ghét bỏ mớ ngôn tình ba xu đó nữa, không phải chỉ là tình tiết không hề thực tế nội dung nhàm chán, suốt ngày biết mỗi yêu đương nhắng nhít thôi sao.

" Cũng được. "

Hai mắt cô mở to ngạc nhiên, không tin mình vừa nghe được điều gì.

" Tình yêu, tiểu thuyết tình yêu ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top