24. Người là... Cha?

Băng qua con đường vắng vẻ cuối cùng anh cũng đưa Juvia về tới kí túc xá của cô ấy, cả toà nhà chìm trong im lìm mà cũng phải thôi vì đã trễ lắm rồi.

Âm thanh cầu thang gỗ cọt kẹt phá lệ ồn ào giữa đêm khuya thanh vắng, Gray nhỏ giọng hỏi chìa khoá phòng Juvia, cô ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng không trả lời.

" Nghe tôi nói không Juvia? Chìa khoá phòng em đâu? "

" Em không biết..."

Juvia thì thầm, anh đành cười khổ, cô say đến mức quên trời trăng mây đất rồi anh còn làm khó cô nữa nhưng không mở được cửa thì vào phòng bằng cách nào.

Anh hơi run run kiểm tra trên người Juvia, dù cố gắng cẩn thận hết sức nhưng vẫn không tránh được sự đụng chạm da thịt.

Ngại ngùng ho một tiếng, anh đỏ mặt tự nhủ đây chỉ là bất đắc dĩ thôi, sau bao nhiêu gian nan thì anh cũng tìm được, anh thở phào mở cửa rồi đỡ Juvia vào.

Phòng cô vẫn 'độc đáo' như thường với những vật dụng in đầy hình anh, có hơi kì cục nhưng Gray không còn khó chịu bởi điều đó nữa.

Đặt cô nằm ngay ngắn lên giường và đắp chăn kĩ càng cho Juvia xong anh cũng nên về nhà rồi.

" Đừng đi mà! "

Đột nhiên cô bật dậy ôm chặt tay anh, Gray có chút nghi ngờ không biết Juvia đang say thật hay chỉ giả vờ say để trêu chọc anh.

Tâm trí anh như bị dính bùa mê không thể thoát khỏi đôi con ngươi sắc xanh của cô, Juvia tiến đến gần anh khẽ cúi đầu hơi thở nóng rực phà vào cổ Gray khiến anh không dám động đậy.

" Mùi vị của anh quyến rũ thật đấy. "

Bầu không khí trở nên mờ ám hơn bao giờ hết, miệng lưỡi Gray khô khốc làn da nơi Juvia lướt qua ngứa ngáy bỏng rát vô cùng.

Ma xui quỷ khiến cướp mất sự tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm bờ môi mềm mại của Juvia, hầu kết di chuyển lên xuống, anh thật sự muốn biết xúc cảm khi ngấu nghiến bờ môi kia.

Juvia rướn chân nghiêng đầu cách ba bốn centimet, đèn phòng đột ngột tắt cái phựt màn đêm gợi tình bao phủ lên hai người.

Dưới ánh trăng hai cái bóng rút ngắn khoảng cách dần, ngay khi môi Juvia đặt lên môi anh, anh hoàn hồn đẩy cô ra căn phòng bật sáng trở lại.

Không thể tin nổi mình vừa làm gì Gray nhức đầu day trán, Juvia vốn không nhận thức được việc cô làm thì thôi đi sao cả anh cũng như thế.

Sờ sờ lồng ngực tim anh đập nhanh khủng khiếp tưởng chừng sắp nổ tung đến nơi, Gray luôn tự hào khả năng tự kiềm chế của anh nhưng hiện tại là tình hình gì đây.

Xém chút nữa anh đã làm bậy với Juvia rồi, phải giải thích loại mê hoặc này thế nào chứ.

Nếu đổi lại là cô gái khác liệu anh có động tâm không? Không tốn nhiều thời gian suy nghĩ Gray đã cho ra kết luận là anh sẽ không, tâm anh chẳng dễ lay chuyển đâu.

Vậy thì tại sao ban nãy anh lại, chẳng lẽ anh...

Tiếng khóc của Juvia cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô ngồi trên giường ôm mặt thút tha thút thít trông đáng thương không chịu được.

" Em có sao không Juvia? "

Lo lắng không biết Juvia bị gì anh vứt hết mọi chuyện ra sau đầu chỉ quan tâm cô.

" Tôi làm em đau hả? "

Lúng ta lúng túng hỏi cô nhưng Juvia cứ gục đầu phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào, Gray kiên nhẫn dỗ dành cô một cách không hề giống anh trước kia mà chính anh cũng không nhận ra.

" Anh Gray, Juvia thật sự yêu anh mà? "

Hai mắt cô ngấn lệ, chóp mũi phiếm hồng mái tóc rũ rượi, cô mất hết sức lực bờ vai run rẩy liên hồi.

Người con gái thích cười giờ bật khóc lấm lem nước mắt, lòng anh quặn thắt lại khi chứng kiến sự thống khổ của Juvia.

" Em như vậy là đang chơi đùa với lửa có biết không? "

" Thế thì anh thiêu đốt Juvia đi. "

Ngay tắp lự cô đáp lời, anh bối rối không dám nhìn thẳng Juvia.

Tay Gray siết chặt cả cơ thể anh rạo rực hơn cả đang trong biển lửa, anh nhắm mắt phải dùng ma thuật mới làm dịu được bản thân.

" Em say rồi. " Thở dài một tiếng anh nói.

Vẻ ngỡ ngàng hiện hữu trên gương mặt Juvia, cô tự giễu cười cười thôi không khiến anh khó xử nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống.

" Em xin lỗi. "

Dẫu đã đắp chăn nhưng sao cô vẫn thấy lạnh quá, cô mím môi xoay mặt vào tường vì không muốn cho anh thấy biểu cảm thảm hại của cô.

" Đó chỉ là chút ích kỉ cuối cùng của em thôi. "

Khẽ thầm thì cho chính mình nghe Juvia co người cố ngủ nhưng phiền muộn cứ bám lấy cô, sau những hành động hôm nay hẳn là anh Gray ghê tởm cô lắm.

Một cô gái bỏ hết lòng tự trọng để cầu xin một người đàn ông ư? Cô điên rồi phải không, mà có lẽ cô chưa bao giờ tỉnh táo đâu.

Cô chỉ là sợ hãi nếu bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa, thất bại cũng không sao chí ít Juvia không hối hận.

Mơ màng cô dần thiếp đi...

Máu và nước mắt.

Sự sống và cái chết.

Tin tưởng nát vụn đổi lại tuyệt vọng cùng cực, âm thanh la hét thảm thiết văng vẳng giữa đêm tối mịt mù trộn lẫn tiếng xé toạc da thịt.

Lưỡi kiếm sắc bén loé lên thứ ánh sáng đỏ au, khoé miệng gã kéo dài hết cỡ vẽ nên nụ cười méo mó đáng sợ.

Mọi thứ hỗn loạn như chốn hoả ngục tột cùng đau khổ, kiến trúc nguy nga hoá cát bụi người vĩnh viễn không thể tái sinh, bức tranh rơi dưới nền nhà lạnh tanh đã nhuốm màu không còn nhìn ra gì nữa.

Mặt trời đâu, cớ sao không thắp sáng mảnh đất này? Thần linh đã ruồng bỏ chúng ta, oán hận thối nát chiếm trọn con tim gông cùm trói chặt linh hồn ta.

" Nàng mau chạy đi! "

" Không, sao ta có thể bỏ người lại? "

Giọng của một người phụ nữ gấp gáp vang lên, ngũ quan bà ta mờ mờ ảo ảo loáng thoáng chỉ nhìn được suối tóc trắng dài thướt tha.

Thành kính đặt lên trán bà một nụ hôn, đôi tay thô ráp trân trọng âu yếm khuôn mặt nàng, người tiếc thương nói:

" Đi đi, đưa Juvia cùng đi. "

Như là bừng tỉnh cô chạy đến trước họ, làn sương mù dày dặc đã che kín tất cả, cơ thể Juvia xuyên qua họ đủ cho cô hiểu rằng đây không phải là thật.

" Chúng ta sẽ gặp lại, ta hứa. "

Giọt nước trong suốt lăn tròn rơi xuống bàn tay Juvia dù không để lại cảm giác gì nhưng cô vẫn một tia nhói đau truyền đến ngực trái.

Xung quanh bắt đầu rung chuyển kịch liệt người phụ nữ quyết tâm rời đi khi trên tay bà đang ôm chặt thứ gì đó, bóng dáng to lớn mãi dõi theo tận lúc bà biến mất mới thôi.

Juvia không nhìn được cảm xúc người nhưng kì lạ là cô cảm nhận được tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa áy náy của người.

Do dự bước về phía người ấy cô nâng tay chầm chậm chạm vào làn sương kia, gồng mình không gục ngã Juvia nghèn nghẹn thều thào.

" Người là... Cha? "

Khi cô dứt lời đám sương đục tự dưng tán đi lộ ra gương mặt phía dưới, đó là một người đàn ông mày kiếm mắt phượng, môi mỏng mím lại đầy uy quyền và hùng dũng.

Người đeo giáp vàng trên bờ vai rộng vững chãi, tay dựng chắc thanh Trident toả ra ánh sáng khí thế.

" Ta yêu nàng. "

Tiếc thay chẳng ai nghe được cả.

" Tha lỗi cho ta [?]. "

Thanh âm chợt tắt trước khi cái tên kịp phát ra, người quay lưng một đường tiến thẳng không chút do dự dù biết đoạn đường phía trước là con đường chết.

" Không! Đừng đi mà! "

Hét khàn cổ họng nhưng dường như là vô nghĩa, Juvia bất lực nhìn người xa dần xa dần.

Cô điên cuồng đuổi theo giữ người lại mặc năm lần bảy lượt công cốc, trời tối sầm lại không gian biến thành màu trắng xoá trống rỗng.

Mệt mỏi quỳ rạp Juvia rên rỉ đầy đau đớn, cô không muốn tin đây là sự thật nhưng sự thật sẽ vì cô không tin mà thành giả dối ư?

Quá khứ đã xảy ra vĩnh viễn không thể thay đổi vậy vì sao phải cho cô tận mắt chứng kiến vì sao phải dày vò cô như thế?

" Đừng đi mà... Làm ơn. "

Trán Juvia đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cô tái nhợt trông mà phát sợ, cô mấp máy liên tục phát ra âm thanh đứt quãng.

Anh hốt hoảng đánh thức Juvia khỏi cơn mê man, cô giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra, Juvia nắm góc áo Gray chặt đến nỗi móng tay cô đâm sâu vào lòng bàn tay mình.

Đoán là Juvia gặp ác mộng anh để cô tựa vào lòng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Juvia.

" Yên tâm đi, có tôi ở đây bên em mà. "

Dịu dàng an ủi cô hồi lâu sau Juvia mới dần nín khóc, cô hoang mang nhớ lại những kí ức khi say.

Tạm biệt anh Gray xong cô không ngủ vội mà đi tìm chút gì đó giải toả bản thân, vô tình gặp anh Lyon nên cô có hơi quá chén.

Trên đường Lyon đưa về cô ầm ĩ đòi tìm anh Gray, trùng hợp sao mà Juvia tìm được anh thật.

Sau đó là một đống lộn xộn mà cô náo loạn nên, Juvia tái mét ngồi đờ ra.

" Em ổn rồi chứ? "

Chẳng có trách móc hay ghê tởm anh ân cần hỏi han cô, Juvia gật gật đầu không nói năng gì, Gray nhíu mày nhưng cũng không muốn ép buộc cô.

" Đã vậy thì tôi về đây. "

Juvia há miệng có vẻ định nói nhưng rốt cuộc lại hoá tiếng than nhẹ sầu muộn, cô gắng gượng cười tạm biệt anh.

" Anh về cẩn thận. "

Một mình Juvia đối diện với bốn bức tường, cô gục đầu lên gối bần thần nghĩ về giấc mơ kia.

Họ chính là cha và mẹ của cô sao?

Có lẽ họ chưa bao giờ cố tình bỏ rơi cô, họ đã bảo vệ Juvia bằng cả tính mạng, cô cứ ngỡ mình là đứa trẻ bị ghét bỏ nhưng tình yêu thương cô mong ngóng cả đời...

Hoá ra vẫn luôn ở bên Juvia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top