22. Cô nhi viện Komorebi
Trước mắt Juvia là dãy tường tróc sơn lốm đốm vệt dơ kéo dài cùng cái cổng gỉ sét mỗi lần mở ra mở vào đều phát ra âm thanh kẽo kẹt sởn gai ốc.
Khung cảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hơn chục năm rồi cô mới trở về chốn xưa, đời người có bao nhiêu lần mười năm?
Nơi đây không phải nhà của cô nhưng từng là nơi duy nhất cô có thể lưu lại, Juvia ghét cảm giác bị cô lập khinh khi mà bản thân ngoài chịu đựng ra không thể làm gì khác.
Juvia không đi được, vì sơ Mildred vì hi vọng nuôi nấng trong lòng và cô cũng không biết phải đi đâu về đâu, ai sẽ chứa chấp con bé quái dị như cô đây.
Nhưng rồi một ngày kia, cô đã bỏ chạy mà không quay đầu lại một lần.
Không phải cô đã tìm được mục đích sống, không phải cô có nơi để đi chỉ là tâm cô giờ như tro tàn chẳng còn sợ hãi nữa.
Nhìn dòng chữ loang lổ màu toát vẻ cũ xưa kia cô tâm trạng cô trở nên rối loạn cồn cào, thật tâm Juvia không muốn đối mặt với những người đó.
Cô không cần họ thương hại cũng không cần tiếng xin lỗi từ ai cả, cô không quay về vì họ nhưng khi cách nhau chỉ còn một ngưỡng cửa đột nhiên Juvia hơi bồn chồn lo lắng.
" Cô ổn chứ? "
Chất giọng trầm thấp của anh rót vào tai Juvia lan toả khắp cơ thể cô, như một liều thuốc an thần khiến cô không còn xao động.
Mọi thứ đã rất khác biệt rồi, bây giờ cô không trơ trọi một mình mà bên cô đã có anh Gray có đồng đội quan tâm yêu thương mình.
Thứ tình cảm Juvia hằng ao ước cô đã có được, nên không có gì phải lo sợ nữa.
" Mình vào thôi anh. "
Anh và cô nhấc chân bước qua cánh cổng đề tên Cô nhi viện Komorebi, hai người sóng vai nhau đi trên con đường gồ ghề.
Vài ba đứa nhóc hiếu kỳ quan sát bọn họ nhưng không đứa nào dám lên tiếng hỏi thăm, ở đây luôn là thế này phải tự lo cho thân mình.
Cô nhi viện thật ra rất nhỏ, vật chất cũng không đủ đầy mà ngược lại trẻ em mồ côi lại không ít.
Nói là cô nhi viện nhưng chỉ giống như cái trại tị nạn thôi, dù thế có chỗ ăn chỗ ngủ vẫn tốt hơn lang thang ngoài đường không có nổi một nấm mồ.
Juvia tiến đến gần cô gái mảnh khảnh đang quay lưng về phía họ cô nhẹ giọng kêu cô ấy, người con gái ấy giật mình xoay người lộ ra ngũ quan thanh tú.
Cả Juvia và cô ấy đều kinh ngạc mở mở to mắt, tuy đã qua nhiều tháng năm nhưng chỉ với một cái liếc mắt họ có thể nhận ra đối phương ngay lập tức.
" Cô là... Juvia? "
" Keelin. "
Cái tên này cô đã cất giấu sâu dưới đáy lòng rất lâu, Juvia không thể nào quên được những gì cô ấy từng đối xử với cô.
Keelin không phải người quá đáng nhất, nhưng là người đầu tiên đâm vào tim Juvia cho cô biết cảm giác đau đớn là gì.
Hai người trạc tuổi nhau nhưng trớ trêu thay một người luôn được bủa vây bởi nụ cười ấm áp thì xung quanh Juvia chẳng có lấy một tia nắng.
" Cô, dạo này vẫn khoẻ chứ? "
" Juvia ổn. "
Bầu không khí giữa hai người cực kì lúng túng nhưng cũng đúng thôi, Juvia không nghĩ giữa cô và Keelin có gì để nói với nhau.
" Tôi đi trước. "
" Khoan đã! "
Keelin giữ tay Juvia lại, cô ấy trông hơi khó xử, " Chúng ta nói chuyện một chút được không? Chỉ tôi và cô. "
" Không... "
" Không sao, hai cô cứ tự nhiên. "
Gray ngắt ngang lời Juvia, không chờ cô nói thêm gì nữa anh đã chủ động rời đi.
Rụt tay lại Juvia lùi về sau một đoạn, cô rũ mắt không nhìn Keelin nên không thấy được vẻ đượm buồn trong đôi mắt cô ấy.
" Chuyện trước kia... "
Keelin ấp úng, cô áy náy siết chặt tay căng cứng cả người, khẽ hít sâu một hơi lấy dũng khí.
" Xin lỗi cô, Juvia. "
Khi đó tuổi đời cô còn quá nhỏ để hiểu hành động của mình làm có thể gây ra tổn thương sâu sắc đến đối phương cỡ nào, cô chỉ biết Juvia không giống mình thì nên bị ruồng rẫy.
Thoải mái sỉ nhục Juvia mặc cho cô ấy từng dốc lòng cầu xin, chiếm đoạt hết những thứ mà đáng lẽ Juvia nên có thế mà cô còn ngang nhiên tự cho là đúng.
" Tôi đã không giữ cô lại dù thấy tất cả. "
Thậm chí vui mừng trước sự tuyệt vọng của Juvia, cô ta hả hê lắm khi mình đuổi được con nhỏ quái dị kia đi và cảm thấy mình như siêu anh hùng.
" Mười năm qua hết lần này đến lần khác tôi nghĩ giá như mình giữ cô lại có phải mọi chuyện sẽ không thành ra thế này? "
Áy náy cùng dằn vặt hành hạ Keelin suốt những năm tháng ròng rã qua, tâm cô chết lặng khi những gương mặt quen thuộc biến dạng được vớt từ dưới biển lên.
Juvia Lockser cũng có trên con tàu đắm đó, người ta không tìm được cô ấy nhưng đều khẳng định cô chắc chắn không thể sống sót.
Ai cũng nghĩ đó chỉ là tai nạn nhưng trong sâu thẳm Keelin biết lỗi là do cô, nếu cô không bắt nạt đánh đuổi Juvia có lẽ cô ấy đã không trốn chạy rồi vùi thân nơi biển sâu.
Cơn ác mộng quấn lấy Keelin không đêm nào cô được yên giấc, cái chết của Juvia làm cô trưởng thành và hiểu ra rất nhiều điều, nhưng tiếc là cái giá phải trả quá đắt.
" Tôi hối hận lắm Juvia, thật lòng tôi rất xin lỗi... "
Kì lạ thay nghe lời xin lỗi chân thành của Keelin, Juvia không hề có cảm giác gì, không buồn không vui tựa như chẳng liên quan đến mình.
Vết thương ấy từng khiến Juvia đau đớn vô cùng, cô quằn quại vô vọng kiếm tìm sự giúp đỡ nhưng ai cũng dửng dưng, thời gian qua đi thương thế có nặng cỡ nào cũng sẽ kết vảy lành lại thôi.
Chạm vào không đau nữa, nhưng sẽ thành vết sẹo mãi mãi không phai nhoà.
" Tôi không cầu cô tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn cho cô biết năm đó lỗi là do tôi, cô không có lỗi lầm gì hết. "
" Hiện tại Juvia rất hạnh phúc, cô không cần áy náy nữa. "
Đôi lúc cô còn muốn cám ơn Keelin, nếu không nhờ cô ta thì sao Juvia gặp gỡ được anh Gray và hội Fairy Tail? Khổ cực cô chịu đều trở thành đáng giá khi anh xuất hiện trong đời Juvia.
Sao Juvia không oán trách Keelin được, nhưng theo dòng xoay của cuộc đời nỗi hận thù rồi cũng nguôi ngoai.
Chỉ hi vọng cô ấy có thể tự tha thứ cho bản thân.
" Bầu trời đẹp lắm đúng không? "
Juvia ngẩng đầu, phản chiếu trong đôi con ngươi màu chàm của cô là trời xanh mênh mông trải dài không thấy điểm kết thúc, dải mây trắng bồng bệnh tạo ra nhiều hình thù thú dị.
Khác với sự âm u ngột ngạt khi mưa là trong lành thoáng đãng khiến người ta dễ chịu đầy sức sống, có anh rồi Juvia mới hiểu tại sao mọi người lại ghét mưa đến thế.
" Có vẻ cô đã tìm được mặt trời của mình. "
Cô đưa mắt về phía người đàn ông đằng xa, anh đang vui đùa bên mấy đứa nhỏ, ánh nắng phủ lên nét cười dịu dàng bất giác Juvia cũng mỉm cười theo anh.
Lần đầu tiên thấy anh trái tim cô đã thổn thức không thôi, yêu một người từ cái nhìn đầu tiên nghe qua thì buồn cười thật đó.
Nhưng nó đã thật sự xảy ra với Juvia, bóng hình anh luẩn quẩn mãi trong tâm trí cô, mong ước được gần anh thêm chút nữa thêm chút nữa.
Sẵn sàng hi sinh vì ai đó có dễ dàng không? Tất nhiên là không rồi, mấy ai cao cả đến mức đặt lợi ích của người khác lên trên chính mình chứ.
Máu mủ ruột rà còn vứt bỏ nhau được huống chi là hai kẻ xa lạ, nhưng trớ trêu sao mối liên kết giữa người dưng đôi khi sâu đậm hơn cả ruột thịt.
" Lần này gặp lại không ngờ cô thay đổi đến thế. "
Keelin thuở bé lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, cô ấy được cưng chiều như một vị công chúa nên thường kiêu ngạo tưởng mình là nhất.
Keelin bây giờ có chút giống sơ Mildred, cô toát nên vẻ hiền lành hoà ái đặc biệt là hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi.
" Juvia cũng vậy mà, tôi nhớ hồi bé cô rất nhút nhát và u ám, cô hầu như chưa bao giờ cười. "
Mà cũng phải thôi, ai có thể vui vẻ nếu sống trong hoàn cảnh như thế.
" Cô thật đẹp khi cô cười đó Juvia. "
Xém tí nữa nó đã vĩnh viễn chìm sâu dưới làn nước lạnh giá kia rồi, may mắn sao mọi chuyện không cứ như vậy mà chấm hết.
" Cám ơn. "
" Hai người làm hoà rồi nhỉ? "
Gray tiến đến chỗ Juvia ngay khi nhận được ánh mắt cô, anh cảm nhận được bầu không khí đã hoà hoãn hơn hẳn.
" Vâng, giờ em sẽ đi thăm một người, anh... "
" Tôi đợi cô ở đây. "
Không để Juvia khó xử anh chủ động nói, cô đã kể cho anh vài chuyện lúc họ trên đường đến đây, đoán chừng cô đi thăm mộ sơ Mildred nên anh không định đi chung.
Tuy Gray không nói nhưng từ lúc về hội anh cảm giác như Juvia không như bình thường cho lắm, dường như cô đang chất chứa một điều phiền muộn.
Ý nghĩ đó của anh càng vững chắc khi Juvia nói muốn về thăm nơi cũ, cô không thích cuộc sống mình xáo trộn nên không thể nào tự dưng đến đây được.
Nhưng Gray không nghĩ ra lí do, do anh suy nghĩ nhiều quá chăng, có lẽ chỉ đơn giản là Juvia đột nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi.
" Vậy anh phải đợi Juvia ở đây không được đi đâu đó. "
Nhận được cái gật đầu của anh cô mới do dự rời đi, Gray trông theo đến lúc Juvia khuất dần sau ngã rẽ.
Quá khứ của cô anh không cách nào thay đổi được nhưng anh vẫn muốn cùng cô đối mặt, anh không ép Juvia phải quên đi thứ gì hay chấp nhận ai đó, chỉ cần Juvia biết cô không cô đơn, có anh cạnh cô.
" Anh là người yêu của Juvia hả? " Keelin nghiêng đầu tò mò dò hỏi.
" Người, người yêu? Không, không hẳn đi? "
Gray ngại ngùng vuốt mũi đảo mắt liên tục vì bối rối, anh lầm bầm cố lắm Keelin mới nghe được anh nói gì, cô có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của anh.
" Ý anh là? "
Đợi một lúc lâu mà Gray vẫn chưa lên tiếng Keelin nhíu mày không vui, " Anh đang trêu đùa Juvia ư? "
" Không! Tất nhiên là không! "
Ngược lại lần này anh đáp rất nhanh, cô gái đối diện chăm chăm vào anh, ánh mắt cô ta như xuyên qua vỏ bọc anh đã dựng nên xuyên thẳng qua cả linh hồn anh.
Đúng thôi, Keelin sống một cuộc sống luôn phải quan sát nét mặt người ta thế nên cô rất nhạy cảm, cô thừa nhận phản ứng của Gray không phải là diễn.
" Nhưng anh lại đang hành động như thế, anh gieo rắc mầm mống rồi anh để mặc nó chết dần chết mòn trong đau khổ. "
" Tôi... "
Thở dài một hơi, anh phản bác không nổi vì dường như lời Keelin không hề sai.
" Hiện tại tôi chưa thể che chở cho cô ấy. "
" Anh nghĩ gì vậy hả? Nếu cần người chở che thì cứ đi thuê vệ sĩ không phải lẹ hơn sao? "
Keelin bất lực hạ giọng, " Anh đừng nghĩ như vậy, Juvia không cần anh bảo vệ đâu, cô ấy chờ đợi gì anh không rõ sao? "
" Tôi biết nhưng... "
" Juvia chỉ mong chờ yêu thương của anh, có thế thôi. "
Vài lần anh mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, anh thật ra là một kẻ bạc tình ích kỉ chỉ xót chính mình, vì anh sợ đau nên làm người khác đau.
" Anh có thể nói với mọi người mình không có tình cảm với Juvia, có thể đinh ninh hai người chỉ là bạn bè nhưng... "
" Nếu trái tim anh đập thật nhanh khi đang bên ai đó, anh không thể bắt nó chậm lại được. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top