21. Tồn tại và sống

Đã ba ngày trôi qua từ khi họ đi làm nhiệm vụ về, cuộc sống dường như chẳng có gì đổi mới người nên theo đuổi thì vẫn theo đuổi người nên né tránh thì vẫn né tránh.

Nhưng Juvia biết anh Gray đang rất nỗ lực để đem đến hạnh phúc cho cô, cô rất vui mừng và biết ơn anh vì điều ấy chỉ là đâu đó trong Juvia còn chất chứa nỗi buồn khổ không thể nói thành lời.

Đội lên chiếc mũ xanh thường ngày cô chầm chậm dạo bước trên con đường mòn quen thuộc, không biết cô đã bao lần đi qua chốn này.

Khóm hoa dại ven đường nhẹ nhàng đung đưa đón nắng mặt trời chào ngày mới, đàn chim bồ câu sải cánh đậu cạnh đài phun nước và cả những ông bà lão đang cho chúng ăn tất cả trông mới yên bình làm sao.

Giá như cô được là bông hoa nhỏ kia, giá như cô được là con chim bồ câu trắng đó thì tốt biết mấy, không cần mỗi đêm dằn vặt bởi mớ suy nghĩ rối ren nữa.

Con người ta sau khi chết sẽ đi về đâu nhỉ?

Lắm lúc Juvia thật hoang mang, cô không biết mình sống để làm gì cho điều gì, liệu những việc đã làm có ý nghĩa nào không.

Juvia trân trọng từng giây phút, tất nhiên rồi, nhưng thỉnh thoảng cô cũng nghi ngờ chính mình có nên làm thế.

Từ khi gặp gỡ anh cô đã luôn nhìn nhận thế giới bằng một màu hồng, cô đã luôn tin tưởng cứ chân thành sẽ được hồi đáp nhưng tệ thật, mọi thứ đang càng lúc càng tệ hại.

" Chào buổi sáng Juvia. "

Cô mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, bầu không khí của hội chưa bao giờ ngừng náo nhiệt, một nhà bốn người Gajeel vui vẻ dùng bữa, nhóm Natsu cũng quây quần bên nhau chuyện trò.

Đưa mắt kiếm tìm bóng dáng anh nhưng không thấy đâu, Juvia hỏi Lucy mới biết anh chưa đến hội làm cô hơi lo lắng, hiếm khi anh tới trễ như vậy lắm.

Thói quen của Gray, Juvia rất rõ ràng vì đối với cô anh là người rất quan trọng, cô sẽ ghi nhớ mọi thứ về anh dù là điều nhỏ nhất tầm thường nhất.

Có lẽ tình yêu biến con người ta trở nên kiên nhẫn cùng bao dung vô hạn, anh không hoàn hảo cũng không sao cô đủ yêu anh để chấp nhận mọi sai lầm.

" Hôm nay cô có định làm nhiệm vụ không? "

Cô lắc đầu, " Hôm nay Juvia muốn đến thăm một nơi. "

Nơi đó tựa như xa xôi không nhớ nổi vừa như vĩnh viễn không quên được, cô đã cất giấu tận sâu thẳm trái tim nhưng giờ đây gom góp dũng khí cả đời Juvia phải đối mặt thôi.

" Tìm tôi à? "

" Anh Gray! "

Cô ngạc nhiên kêu lên, mừng rỡ ôm chặt cánh tay rắn rỏi của anh thoáng chốc muộn phiền bay sạch sẽ.

" Nghe nói cô tính đi đâu? "

" Vâng em... "

Juvia do dự ấp úng nhưng cuối cùng cô hít sâu một hơi giữ lấy can đảm, cô thật sự không muốn che giấu anh hay dối gạt anh, giữa hai người quá mong manh để chịu đựng thêm bí mật nữa.

" Em tính về thăm nơi mình từng ở khi bé. "

Xung quanh ai cũng giật mình nhìn Juvia, Gray hơi nhíu mày mà cô chỉ thản nhiên mỉm cười nhẹ.

Ai cũng biết Juvia rất ít khi nhắc đến quá khứ, cũng dễ hiểu nếu cô không thích nói đến, có quá nhiều nguyên do để cô giấu giếm nó dẫu thế cô càng giấu người ta lại càng thích bới móc cho bằng được.

Những lời đồn đại truyền đi nhanh như một cơn gió người ta nào có thèm quan tâm đúng sai, cô từng ngu ngốc đứng ra giải thích nhưng rồi cô nhận ra giải thích chẳng có ích gì.

Magnolia là một thị trấn nhỏ, cô đã nói qua, thế nên muốn hay không muốn thì mọi người hẳn đã nghe qua dăm ba chuyện cũ của cô.

Cô không rõ họ đã nghe gì, có thể về việc Juvia là điềm xui vừa sinh ra đã bị vứt bỏ hoặc là mệnh cô quá cứng khắc chết toàn bộ người thân mà cũng có thể là lúc cô điên lên đã tự giết chết cả gia đình mình.

Tại sao những kẻ xa lạ đó cứ làm như thể hiểu biết Juvia lắm vậy, thậm chí cô còn không chắc chắn mình đã trải qua gì thế mà những kẻ đó lại kể rõ mồn một quá khứ của cô, chi tiết đến mức cô cũng không nhịn được mà tin là thật.

" Tôi đi cùng cô. "

" Vâng. "

Trả lời xong Juvia mới thấy không đúng lắm, cô tròn mắt kinh ngạc nghĩ mình nghe nhầm nhưng hình như anh Gray rất nghiêm túc.

" Đi, cùng em? "

" Không tiện? "

Cô vội xua tay, sao lại không tiện được ước còn không kịp kia kìa, Juvia đúng là không hay nhìn về quá khứ nhưng không có nghĩa cô không thừa nhận nó, chối bỏ quá khứ khác gì chối bỏ chính bản thân mình.

Cô nghĩ nếu mình yêu anh thì nên cho anh biết, anh nên biết về nó.

Địa điểm hai người đến khá gần thị trấn, chỉ cách tầm hai tiếng ngồi thuyền nên cô dự tính sẽ về trong ngày. Theo kí ức của Juvia đó là một vùng quê không quá phát triển sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản.

Diện tích khá nhỏ người cũng ít hơn Magnolia rất nhiều, ma pháp sư không phổ biến ở đấy có chăng cũng chỉ lác đác vài ma thuật đơn giản.

Juvia không có ba mẹ không có gốc gác, từ lúc bắt đầu nhận thức được thế giới cô đã hiểu mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, chắc chắn cô từng tự hỏi tại sao họ lại ruồng bỏ cô nhưng ai trả lời được câu hỏi này đây?

Thuở tấm bé Juvia cho rằng ba mẹ cô hẳn là bất đắc dĩ mới phải rời xa cô, Juvia vẫn ngây thơ ước ao họ sẽ đến đón cô về nhà nhưng rồi thời gian lặng lẽ trôi đi, hi vọng cũng đã trở thành tuyệt vọng.

Mặc kệ những lời mắng nhiếc sự ghẻ lạnh cô kiên trì chờ đợi, cô sợ mình đi rồi ba mẹ sẽ không tìm được cô, hoá ra đó chỉ là si tâm vọng tưởng của Juvia mà thôi.

18 năm trước, ngày mưa như trút nước có một vị sơ đã nhặt được một đứa bé gái tại góc khuất vắng vẻ hẻo lánh, bà quyết định đưa nó về cô nhi viện nuôi nấng, tuy bà rất thương đứa bé nhưng vẫn còn nhiều đứa trẻ khác cần bà chăm sóc.

Bà có thể cho nó thức ăn ngon hơn người khác, để lại cho nó món đồ chơi đẹp đẽ và ôm ấp nó hằng đêm, nhưng bà không thể dành tình yêu cho mỗi mình nó.

Khi Juvia bị các đứa trẻ khác bắt nạt bà không thể bảo vệ được cô, khi cô bị đặt điều nói xấu bà cũng không thể làm được gì.

Nhưng cô không trách bà, giữa hai người xa lạ bà đã cho Juvia sự đối đãi tốt nhất cô đã xem bà như một người thân của mình.

Đáng tiếc năm Juvia lên tám, bà đã không qua khỏi cơn bệnh nặng đột ngột ập đến.

Keelin nói rằng cái chết của sơ Mildred là lỗi tại Juvia, tại cô đem vận rủi lây sang người bà ấy, giá như bà đừng cứu cô thì hay biết mấy.

Kể từ ngày cô xuất hiện ở cô nhi viện này ngoài mang đến sự xúi quẩy ra không còn gì nữa, trời liên tục mưa khiến người lớn không cách nào ra khơi mưu sinh, đám trẻ con cũng không được ra ngoài chơi, họ không muốn sống trong ẩm mốc ngột ngạt cả đời.

Chán ghét của họ Juvia hiểu rất rõ, vì cô cũng chán ghét cái thời tiết âm u này nhưng dù cô đã dùng mọi biện pháp vẫn không dừng lại được.

Người duy nhất thương yêu Juvia ở chốn đây không còn nữa, cô cũng hiểu ra trên cõi đời sẽ chẳng có ai yêu thương cô nữa đâu.

Cô lựa chọn ra đi, trốn khỏi cô nhi viện quá đơn giản vì căn bản họ không hề muốn giữ Juvia lại, đứa nhóc tám tuổi đầu một thân một mình cô liệu trốn trên khoang tàu tanh hôi.

Nó không biết mình sẽ đi về đâu, có lẽ là đâu cũng được chỉ cần rời khỏi những kẻ đã làm trái tim nó vỡ tan.

Giông gió kéo đến như gã điên, biển cả cuồng nộ nhấn chìm tất cả mặc nước mắt rơi xuống, thần thánh không thèm đoái hoài lời cầu xin khẩn thiết.

Lạnh lẽo xâm nhập da thịt cô bên tai văng vẳng tiếng la hét thống khổ, khung cảnh không khác gì địa ngục tối tăm.

Tuỏng chừng mạng sống đã vùi lấp nơi đáy biển không ngờ tới cô lại là người duy nhất sống sót, dòng nước mặn chát tràn vào mũi miệng đứa bé khó thở khiến nó vùng vẫy tay chân nhưng giữa đại dương mênh mông điều đó là vô nghĩa.

Đinh ninh mình sẽ chết cô từ bỏ giãy giụa, cơ thể dần dần chìm xuống biển sâu nhưng như một phép màu hơi thở trở về với Juvia.

Đôi mắt nhỏ bé chứng kiến xác người trôi tự do theo làn nước, mới vài tiếng trước người đó còn cười cười nói nói mà giờ...

Không rõ ngâm mình trong giá lạnh bao lâu mới lên được đất liền, nó ôm đầu khóc rống thảm thiết, Keelin nói đúng, lỗi của cô làm sơ Mildred chết và cũng tại cô nên tàu mới đắm.

Juvia sống, nhưng tội lỗi khiến cô không thể sống một cách bình thường, cơn ác mộng dai dẳng đeo bám cô mỗi đêm, cơn mưa tầm tã chẳng buông tha cô.

Người đến người đi, động lực sống cạn dần.

Trên đời có ai cần cô không?

Đứng tại ranh giới sống chết Juvia quá mỏi mệt, nhưng vào lúc cô định hạ màn kịch hội trưởng hội Phantom Lord đã đến.

Cô biết lão lợi dụng mình, cô biết chứ, nhưng thế thì sao?

Lão cần Juvia, thế là đủ rồi.

Để lão vui lòng cô điên cuồng lao đầu tập luyện ma thuật, luôn thực hiện mọi mệnh lệnh của lão dù nhiệm vụ đó xấu xa đến đâu.

Cho rằng đó là hạnh phúc mình kiếm tìm bấy lâu cô không biệt đúng sai cũng không để tâm tiếng xấu của bản thân.

Đến tận lúc Juvia gặp được anh Gray cô mới hiểu tồn tạisống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Đọc chap mới nhất của FT100YQ thấy OTP quá trời hạnh phúc rồi, không biết có nên viết tiếp không nữa ꒦ິ꒳꒦ີ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top