16. Tôi có xứng với em đâu

Đuổi được Vivian về lều mọi người cũng dần giải tán đi ngủ, Juvia muốn ngủ cùng Gray nhưng bị anh đẩy ra. Cô nằm kế bên chị Erza và Wendy nhưng cứ trằn trọc không nhắm mắt nổi.

Cô vẫn thường nói chỉ cần được ở cạnh anh là đủ, không cần danh phận không cần anh đáp trả nhưng Juvia biết đó chỉ là những lời nói dối.

Thật tâm cô mong nhiều hơn thứ gọi là tình bạn để không phải đêm ngày lo sợ mất đi anh lúc nào không hay, là bạn thì sao có quyền ghen tuông? Ai mà chẳng hi vọng bản thân là người đặc biệt trong lòng người mình thương chứ.

Juvia cũng đâu phải ngoại lệ, nhưng tình cảm cô dành cho anh quá nhiều đến mức cô thà tổn thương chính mình chứ không tổn hại anh.

Nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nằm cô tìm đến một vùng trời sao ngồi co ro, sao trời vẫn toả sáng rực rỡ không vì ai mà mất đi ánh sáng của mình.

" Không lạnh hay sao mà ngồi đây? "

" Anh Gray! "

Anh ngồi cạnh Juvia khoác lên vai cô chiếc áo khoác còn vương hơi ấm, cô đưa mắt nhìn anh gương mặt đó vẫn đẹp trai như ngày nào tuy có chút khó gần.

Lần đầu gặp anh người ta thường cảm giác anh là dạng người lạnh lùng vô tâm nhưng không phải đâu, anh tinh tế và chu đáo hơn họ nghĩ nhiều.

Luôn quan tâm bạn bè, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho người thân của mình đối với kẻ địch cũng không đuổi cùng giết tận, nếu không làm sao Juvia còn đứng ở đây được.

" Tôi không thích cô ta. "

Anh lên tiếng đánh vỡ sự im lặng giữa hai người, Juvia nghe mà giật mình vì cô không nghĩ anh sẽ giải thích cho cô làm gì.

Có phải trong tim anh Juvia cũng có chút gì đó đặc biệt không? Cô được phép nghĩ rằng anh cũng có cảm giác với cô đúng không?

" Tôi nói thật. "

" Em biết. "

Tình cảm của anh không dễ dàng trao đi, cô biết, nhưng khi thấy ai đó có ý định tán tỉnh anh cô không cách nào kiềm được cơn ghen tuông trong lòng.

" Còn Juvia thì sao? Anh có thích... Em không? "

Anh im lặng rất lâu, cô cũng không nói thêm một lời, rõ ràng đã biết đáp án cớ sao mãi cố chấp rồi tự làm mình đau lòng chứ.

Quả thật khí trời rất lạnh nhưng sao lạnh bằng trái tim anh, khoé miệng Juvia nâng lên một nụ cười thê lương rũ mắt, bóng mi như rèm liễu che đi bi thương.

" Anh đã nói khi trận chiến kết thúc sẽ cho em câu trả lời kia mà? "

" Nếu cô muốn trả ơn vậy là đủ rồi. "

Giọng anh chân thành cực điểm, đến nỗi lòng Juvia nhói đau. Anh không nói dối, ít nhất lời này là thật lòng anh nghĩ thế nhưng cô không hiểu được tại sao anh lại có suy nghĩ đó.

Những điều Juvia đã làm còn chưa đủ sao, cô đã làm mọi thứ có thể thậm chí là chết vì anh, dựa vào cái gì mà anh dám phủ nhận tất cả tình cảm của cô.

Tiếng 'chát' vang lên giữa không gian vắng lặng, anh kinh ngạc trước cảm giác bỏng rát ở gò má.

" Anh có thể không chấp nhận tình cảm của Juvia. "

Đôi mắt Juvia rưng rưng uất ức phát khóc, lần đầu tiên bày ra dáng vẻ xấu xí trước mặt anh.

" Nhưng anh không được nghi ngờ nó..."

Liệu anh có biết lời nói của anh khiến cô như vỡ vụn, hiến dâng cả con tim cho anh rồi giờ đây cô nhận lại được gì. Cái áo khoác rơi xuống đất lộ ra bờ vai trắng nõn run rẩy liên hồi, chẳng rõ do giá rét hay bi kịch đang đè nặng lên.

" Tại sao anh không chịu hiểu? Juvia yêu anh mà, điều đó khó thừa nhận vậy hả anh? "

Nghẹn ngào thốt lên từng chữ, nước mắt cô tràn khỏi khoé mi rơi lã chã. Juvia mếu máo cắn môi dưới nhưng không ngăn được tiếng rên rỉ thống khổ bật khỏi cổ họng, cô nào có ép anh đáp trả, chẳng qua thứ cô mong cầu chỉ là tình cảm mình được nghiêm túc nhìn nhận.

" Em đừng yêu tôi nữa... Tôi có xứng với em đâu. "

Anh ngu ngốc đến mức không phân biệt được đâu là lòng biết ơn và tình yêu sao? Không phải, anh là đang cố tình không hiểu thôi, đúng hơn là không dám.

" Anh không yêu Juvia hay là anh không dám yêu Juvia? "

" Trả lời em đi. "

Anh thở dài, " Điều đó khác gì nhau hả em? "

Phút giây này đây anh trông thật yếu đuối, cô đơn như liều thuốc độc ăn mòn tâm trí anh. Mỗi một lần anh muốn buông bỏ quá khứ thì khung cảnh cái chết của người thân lại ùa về dằn vặt anh.

Vì sao bọn họ phải chết mà anh vẫn còn sống, anh dựa vào đâu hạnh phúc an vui còn họ phải chịu đựng lạnh lẽo nơi địa ngục.

Anh chẳng bảo vệ nổi ai cả, chính bản thân mình anh còn không cứu nổi thì đòi cứu ai được chứ.

" Đúng, không khác nhau. "

Mạnh mẽ lau đi nước mắt Juvia hít sâu một hơi.

" Vì em sẽ không từ bỏ, sẽ có một ngày anh phải yêu em thôi! "

Kiên quyết trong mắt khiến anh chấn động cả người, sự tự tin của Juvia làm thoáng chốc anh cũng tin tưởng cô nhất định sẽ thành công.

" Tuỳ cô. "

Nhưng rất nhanh anh đã tỉnh lại.

Anh trở về với trạng thái hờ hững thường ngày giống như rung động vừa nãy là do Juvia tưởng tượng ra, mặc dù có hơi thất vọng nhưng cô gạt đi không để nó ảnh hưởng tâm trạng.

" Anh vừa gọi Juvia là 'em' mà! Sao giờ thành cô rồi. "

Không sợ biểu cảm như cục băng cô đuổi theo anh, hô to gọi nhỏ làm anh trừng mắt cảnh cáo Juvia, cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh, nũng nịu níu giữ anh lại.

" Tôi không có nói. "

" Juvia nghe rõ ràng. "

Dừng chân anh quay sang búng trán Juvia một cái làm cô kêu lên, khoé môi anh hơi nhếch lên nhưng vẫn cố giữ cho mình trông lạnh lùng.

" Cô nghe nhầm rồi. "

" Khoan đã. "

Cô ngại ngùng gãi má, " Chuyện lúc nãy, em xin lỗi. "

" Tôi không để bụng. "

" Nhưng em thì có, để em kiếm đá chườm cho anh. "

Không đợi anh trả lời cô xoay người định đi kiếm đá lạnh giữa khuya một giờ sáng, anh vội kéo Juvia không cho cô đi.

" Không... "

Chưa dứt lời cô gái trước mắt anh chóp mũi đã đỏ ửng chực chờ rơi lệ.

" Này cô làm bằng nước à! "

Đối diện với tiếng khóc nức nở của Juvia khiến anh nhức cả đầu không biết dỗ dành thế nào, chưa đến một tiếng mà anh đã làm một cô gái khóc đến hai lần.

" Anh, anh đừng giận Juvia, em xin lỗi, em không biết sao mình lại làm vậy nữa, anh đừng giận em mà. "

" Tôi... "

" Juvia cho anh đánh lại được không? Anh đừng không cần em được không? "

Gray vừa giận vừa đau lòng, giận cô không chịu xem trọng bản thân cũng đau lòng cho cô yêu phải một kẻ không thể cho mình cảm giác an toàn.

" Cô phải lắng nghe khi người khác nói chứ, tôi không giận cô đâu ngốc ạ. "

" Juvia không có ngốc! "

" Cô không ngốc thì ai ngốc? Tôi là ma pháp sư băng mà cô còn đi đâu kiếm đá lạnh? "

Cô còn định nói nữa nhưng chợt nhận ra mình đúng là ngốc thật nên đành ỉu xìu rụt đầu nhìn anh tạo ra một khối băng nhỏ sau đó dùng áo khoác bọc lại.

Hiểu mình vô dụng nên lần này Juvia không dám đòi hỏi gì nữa, cô như chiếc cún đáng thương bị bỏ rơi ven đường tủi thân phát tội.

" Được rồi được rồi. "

Không chịu đựng nổi vẻ mất cả thế giới của Juvia anh quăng túi đá cho cô mặc xác cô muốn làm gì thì làm, nhanh như chớp cô đổi sang bộ dạng tươi cười cô cẩn thận chườm đá lên gò má kia.

" Em biết mình thế này khiến anh rất phiền và khó chịu, nhưng nếu em không quan tâm anh thì ai quan tâm anh đây? "

Thu lại tâm tư đùa giỡn cô dịu dàng nói.

" Vậy còn cô, ai sẽ quan tâm cô? "

Juvia khựng lại mất vài giây rồi cười xoà, " Em đang chờ người đến chăm sóc em đây. "

Hai người bỗng dưng không lên tiếng nữa, một kẻ chăm chú lau vết thương một kẻ không rõ đang nghĩ gì.

Ánh trăng hắt hiu như có như không phủ lên gương mặt cô, lần đầu tiên Gray chịu quan sát kĩ Juvia. Thật ra cô ấy rất đẹp, da trắng môi đỏ chẳng hề cần sự trợ giúp của son phấn.

Bao giờ cũng lạc quan nghĩ cho người khác hơn chính mình, nhiều khi anh tự hỏi anh có tài cán gì mà cô gái tốt thế cứ đâm đầu yêu anh.

Giá như người Juvia yêu không phải anh có lẽ cô đã hạnh phúc hơn.

" Xong rồi. "

" Cám ơn cô. "

Juvia lắc đầu, khẽ vén lọn tóc xanh ra sau vành tai.

" Là lỗi của em mà sao lại cám ơn. "

Anh trầm mặc, " Tôi không đáng để cô chờ đâu. "

Sắc mặt Juvia tái nhợt, móng tay đâm vào da thịt nhưng cô như đã chai lì cảm giác đau đớn.

" Dừng lại đi Juvia. "

Rồi cô sẽ tìm được người thật sự trân trọng và nuông chiều cô, người đó sẽ khiến cô không phải trưởng thành, anh ta trao cô những buổi hẹn hò lãng mạn những món quà làm cô vui vẻ.

Chứ không như anh, kẻ khốn nạn luôn cho cô niềm đau và dòng lệ mặn đắng.

" Juvia... "

" Em xin anh đừng nói nữa! " Cô hét lên trong sự ngỡ ngàng của anh.

" Juvia buồn ngủ rồi, ngủ ngon anh Gray. "

...

Tác giả có lời muốn nói:

Bây giờ là 4h33p sáng tác giả cũng buồn ngủ mún chít rồi á ༎ຶ‿༎ຶ, nhưng ráng viết nốt cho xong luôn.

Thật ra tui biết hai bạn trẻ trong chương này khá là OOC, nhưng với ai khi bị nghi ngờ tình cảm có lẽ cũng sẽ tức giận đặc biệt là với cô gái sống chết vì tình như Juvia nữa, cô tát Gray không phải vì tình yêu cô dành cho anh đã giảm hay vì cô ghét anh chỉ là lúc đó cô thật sự tổn thương và cái tát đó như muốn thức tỉnh anh vậy đó. (Quan trọng là tác giả muốn đánh Gray từ lâu rồi muhaha)

Tính cách của Gray thật sự không phải lạnh lùng đâu, trải qua nhiều lần tự hỏi và ngẫm nghĩ tác giả nhận ra chỉ là do vẻ ngoài và cái thuộc tính ma thuật của anh khiến nhiều người dễ nhầm tưởng anh lạnh lùng mà thôi. Anh cũng chỉ là một thiếu niên tuổi mới lớn mắc chứng tsundere hay còn gọi là trong nóng ngoài lạnh, bằng không anh sẽ không sợ nước mắt con gái, không cứu Juvia khi cô ấy vẫn còn là kẻ địch đâu.

Mọi người chắc không để ý nhưng khi Vivian xuất hiện, ở góc nhìn của Gray không hề miêu tả đến ngoại hình cô ấy щ(゜ロ゜щ)

Ngoài ra về vấn đề tên chương mọi người thấy tui nên đánh số hay đặt tên thì ổn hơn?

Về xưng hô của Gray với Juvia tác giả cũng khá phân vân giữa tôi - em và anh - em cái nào nghe hay hơn?

Cuối cùng là cám ơn các bạn đã theo mình đi đến hiện tại, khi bộ truyện cũng hơn 30k chữ rồi đó ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧. Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình và nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt trong tình hình dịch bệnh này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top