13. Chuyện của Edgar và Celina
Thân nhiệt Edgar càng lúc càng thấp, Juvia nắm chặt tay cái tay lạnh như băng của anh. Wendy không dám nghỉ ngơi phút nào vì sinh mệnh anh hiện tại chỉ có thể duy trì bằng ma pháp, nhưng sức cô bé rồi cũng có lúc cạn kiệt mà thôi. Dường như Edgar không còn cách nào thoát khỏi cái chết, mà anh cũng đã từ bỏ giãy giụa.
" Cô từng hối hận chưa? "
Anh nhìn Juvia, tia sáng trong mắt biến mất lúc nào không hay giờ đây là một sự ảm đạm đau thương. Cô rơi vào trầm tư khi nghe Edgar hỏi, cả đời người dài đến thế kia ai mà không có sai lầm, cho dù thông minh nhất vẫn không tránh được đôi khi phải hối hận vì điều gì đó.
Huống hồ Juvia vốn thích nghe theo cảm xúc hơn lí trí, cô từng đi sai đường, có thể cô sẽ khóc, sẽ dành hàng giờ để suy nghĩ thậm chí giữ trong lòng thật lâu.
Nhưng Juvia lại chưa từng hối hận, con đường cô chọn lựa ngổn ngang khó khăn, khiến cô thân tàn ma dại cũng chẳng sao. Thứ cô cần không phải là trách móc vì sao mình làm như thế để rồi oán hận và căm hận bản thân, cô phải biết chấp nhận. Chấp nhận cô đã sai, chấp nhận không thể quay ngược thời gian được.
Không ai muốn sai lầm cả, nhưng nhiều lúc phải vấp ngã mới có thể trưởng thành. Thay vì hối hận Juvia sẽ cố gắng trở nên tốt hơn vì quá khứ đã qua không thể thay đổi nhưng tương lai trước mắt lại có thể.
" Tôi thì từng rồi Juvia à, vẫn luôn. "
Chóp mũi anh cay xoè, vô lực thú nhận sự thật. Giờ phút này không còn gì là quan trọng nữa, anh đơn giản muốn nói ra hết tâm sự luôn giấu kín nơi đáy lòng. Cho phép anh yếu đuối một lần thôi để anh được ra đi trong thanh thản.
" Chúng tôi từ bạn bè trở thành người yêu. "
Tại một ngôi làng nhỏ ven biển có đôi bạn thân bên nhau từ thuở tấm bé, chúng cùng chơi đùa cùng ăn cùng ngủ tạo ra bức tranh tuổi thơ thật ấm áp. Rồi theo thời gian dần trôi đến khi ngoảnh đầu nhìn lại đứa nhóc năm nào đã lớn khôn thành thiếu niên anh tuấn mạnh mẽ làm bao cô say đắm, mà cô bé năm đó cũng đã dậy thì thành thiếu nữ xuân sắc mơn mởn.
Chàng trai sống trong gia đình êm ấm khá giả nhưng không lười nhác mà tài giỏi nhất làng, cô gái ba mẹ mất sớm nhưng không bị quá khứ nhấn chìm mà vẫn luôn hướng về phía trước. Mọi thứ cứ thay đổi liên tục, người đến người đi, trái tim cũng thôi ngây ngô đã có cái rung động đầu đời những đêm thầm thương trộm nhớ ai đó.
Như câu chuyện cổ tích đẹp đẽ chàng trai và cô gái đi tới cái kết hạnh phúc, mối tình của thanh mai trúc mã động lòng người.
" Tôi nghĩ mình nhất định là người may mắn nhất trên đời, có ba mẹ thương yêu, bạn gái xinh đẹp... Nhưng đó hoá ra chỉ là mộng đẹp ngắn ngủi. "
Đêm hè tháng bảy ngọn lửa rợp trời thiêu đốt hết thảy ước mơ. Vỏn vẹn một đêm thôi, chàng thiếu niên dương quang ấy mất đi tất cả, người mẹ với nụ cười hiền từ, người ba nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm con cái. Ngọn lửa nuốt chửng mái ấm của cậu ta, tước đoạt quyền đi đứng bình thường khiến cậu người không ra người quỷ không ra quỷ.
Khi cô gái hay tin đã là chuyện ba ngày sau, vừa trở về sau một chuyện đi buôn cô mong mỏi gặp người yêu để được xua đi mệt mỏi. Thế mà ai có ngờ đón chờ thiếu nữ là một người đắm chìm trong tuyệt vọng, nụ cười rạng rỡ trên môi người giờ chỉ tồn tại trong hồi ức.
Từ trên cao té xuống có đau không?
Từ chốn thiên đường ngã thẳng vào địa ngục thì sao?
" Thế giới này nhiều người đến vậy tại sao lại để tôi chịu nỗi bất hạnh như vậy hả Juvia? "
Lời này có biết bao ai oán Juvia là người rõ nhất, rất rất nhiều lần cô cũng hỏi như anh. Rõ ràng thế giới đông đúc hàng tỷ người vậy mà cứ như có bao nhiêu thứ tồi tệ đều đổ dồn lên cô. Cô có tội tình gì chăng mà đối xử với cô như thế.
Hèn mọn cầu xin tình yêu của một người đàn ông, nhìn xem Juvia có nực cười. Cô như con hề trong mắt người đời, nhảy nhót kiếm chút sự chú ý dẫu biết mình trông ngu ngốc đến nhường nào.
Cô không rõ mình là kiên cường hay vẫn là đần độn nữa, nhiều lúc Juvia muốn buông bỏ rồi chỉ vì một nụ cười một câu nói quan tâm anh dành cho cô lại làm cô chẳng nỡ buông tay.
" Juvia từng có cảm giác giống anh, nhưng tôi đã vượt qua vì tia sáng ấy đã đến. "
Cô khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm, " Tia sáng của anh là? "
" Phải, tôi đã chết nếu như không có cô ấy. "
Người đáng thương nhất trong câu chuyện không phải chàng trai, thật ra người tội nghiệp nhất chính là cô gái trẻ tuổi kia. Thoát khỏi nỗi đau mất gia đình chưa bao lâu cô lại phải trải qua loại đau đớn đó thêm lần nữa. Chứng kiến người mình yêu tự sát có cảm giác ra sao?
Thiếu nữ bắt buộc phải trưởng thành ở tuổi 16 để cứu người yêu nhưng người còn đó lại không khác gì đã chết, tồn tại không có nghĩa là đang sống, chàng trai tạm bợ qua ngày dùng men cồn làm dịu đi vết thương lòng. Ngày ngày sống trong thế giới của riêng mình, quên đi cô gái cũng lãng quên hiện thực, mọi thứ cứ liên tục thay đổi, người đến người đi cảnh còn người mất.
Thiếu niên năm nào giờ đã biến thành gã đàn ông điên điên khùng khùng khó rời rượu cay thuốc lá đắng nghét, mà thiếu nữ xinh đẹp nhất làng ngày nào cũng đã biến thành dáng vẻ tầm thường gầy gò tàn úa. Nét mỏi mệt u sầu luôn hằn trên gương mặt cô, một thân một mình lo lắng cho hai người khiến cô không còn thời gian chăm sóc bản thân.
Ai cũng khuyên cô hãy bỏ đi đừng cố chấp làm chi, nhưng họ không hiểu nào đâu phải vì cô cố chấp.
" Tôi hối hận lắm, giá như lúc đó tôi dũng cảm thêm chút nữa thì có lẽ... "
Nếu 'giá như' có tồn tại thì hay biết mấy, đáng tiếc trên đời làm gì có giá như.
" Đến một lời xin lỗi tôi cũng không còn cơ hội nói với Celina. "
Nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt anh, anh khóc rồi. Juvia ngoài lặng lẳng lắng nghe câu chuyện của Edgar cô không không làm được gì khác, lời an ủi đến đầu môi nhưng không sao nói ra thành lời. Giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng quá hời hợt, ba người đều biết tỉ lệ sống của anh nhỏ nhoi cỡ nào.
" Hôm đó là sinh nhật cô ấy mà, tại sao lại nhẫn tâm đến thế! "
Sinh nhật năm 18 tuổi không một ai hay không một lời chúc mừng, nhưng cô gái không rơi lấy một giọt nước mắt, phải chăng cô đã quá quen với cô đơn. Đem kỉ niệm gói ghém thành món quá cho mình, cô chẳng mong mỏi gì hơn nữa.
Chiều tà như dải lụa phủ xuống mọi nẻo đường, người ta xót thương cho cô nhưng lại dùng ánh mắt vô cảm nhìn cô cầu xin.
Hai năm vất vả mưu sinh người con gái ấy chưa hề khóc lần nào nhưng giờ gò má người ướt đẫm lệ nhoà.
Chiếc nhẫn nơi ngón tay gầy gò dường như phát sáng dưới bóng xế tà rồi hoà cùng một màu với đêm đen, và cuộc đời này đã đến lúc kết thúc.
" Thế giới này nhiều người đến vậy sao cô ấy cứ phải hi sinh vì kẻ như tôi? "
Đúng thế, trái tim này sao cứ phải hướng về anh người không yêu Juvia, cũng đâu chỉ có mỗi mình anh xuất hiện trong cuộc sống của cô. Anh càng không là người tốt nhất hoàn hảo nhất, anh vô tâm anh chê tình cảm cô dành cho anh thật phiền phức, nhiều lần anh làm Juvia tổn thương. Hà cớ gì cô thà để cõi lòng nát tan chứ không tìm người khác trong cả tỷ người ngoài kia.
" Vì cô ấy yêu anh. "
Vì Juvia yêu Gray.
" Vì cô ấy yêu cái người đã ở bên cạnh cô suốt thời gian qua dẫu vui hay buồn. "
Nếu dễ dàng trao tâm cho một người cũng dễ dàng quên đi một người thì tình yêu đó rẻ mạt đến cỡ nào chứ. Ngay cả Juvia với anh Gray ban đầu cũng chỉ là chút cảm nắng mà thôi, bên cạnh anh, hiểu rõ hơn về anh tình cảm mới bắt đầu đậm dần.
Từ thích thành yêu rồi thương.
" Đổi lại là Celina thì anh có hi sinh vì cô ấy không? "
Edgar ngơ ngác mất một lúc sau đó anh bật cười, tiếng cười trộn lẫn tiếng thở dài nghe mà xót xa.
Gã đàn ông say xỉn suốt ngày dài đến khi nhận ra cô gái biến mất đã qua hai ngày. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng men nồng gã ta chợt nhận ra những gì mình làm hai năm qua thật đáng xấu hổ và đáng trách biết bao. Gã lê cái chân què quặt đi khắp xóm làng, ánh nắng rọi vào vết sẹo xấu xí nhưng gã không quan tâm đến.
Gã hận đám người xem mà không cứu nhưng chính ra kẻ nên hận nhất lại là gã mới đúng. Bọn họ cùng lắm là người dưng nước lã sợ liên luỵ đành ngó lơ thì thôi, tại sao đến cả gã cũng bỏ mặc.
Cô không còn ai ngoài gã, gã là người thân, là bạn bè cũng là người duy nhất cô tin tưởng và yêu thương, đem mọi thứ tốt nhất cho gã thế kia mà gã không thèm đoái hoài.
" Thôi, đành thôi vậy. "
Ma thuật màu lục đã nhạt lắm rồi, tựa đốm lửa hắt hiu một cơn gió nhỏ cũng dập tắt được. Sắc mặt Wendy tái nhợt, mọi người biết cô bé gần như đã đến cực hạn. Đau lòng thay Juvia không thể làm được gì, cô chẳng qua là một hạt cát trong sa mạc dù muốn giúp cũng không giúp nổi.
Loại cảm giác chỉ có thể nhìn này thật không dễ chịu, giá như cô biết thuật chữa thương, giá như người gặp Edgar là anh Gray thì thời gian đã không lãng phí nhiều đến thế.
Nhưng nói rồi, trên đời làm gì có giá như.
" Cám ơn cô, Juvia, vì đã lắng nghe. "
Giọng Edgar nhỏ dần nhỏ dần sau đó hoá tro bụi tan đi, Wendy khuỵu người co ro bật ra tiếng nức nở. Ôm anh trong lòng mà lệ nóng không kiềm được tuôn trào. Tuy anh và cô chỉ là hai kẻ xa lạ nhưng cảm xúc của anh khiến cô bắt gặp mình trong đó, tưởng rằng có tất cả hoá ra cái gì cũng không có.
Giọt lệ trong suốt rơi trên gò má Edgar, rồi biến mất dưới làn da lạnh giá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top