11. Hiến Tế (2)

Cổ chân bị thứ gì đó nắm lấy kéo lê lếch dưới đất cát dơ bẩn, đá nhọn rạch ngang một đường vào cắp đùi trắng nõn. Cô rên lên vì đau đớn, cắn răng ngưng tụ ma pháp trong lòng bàn tay rồi đánh thẳng xuống phía dưới, nhưng như đem muối bỏ biển không gợn nổi một ngọn sóng.

Lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Juvia cố giữ bình tĩnh. Cô bám chặt vào thân cây kế bên, thân thể như sắp đứt làm hai nhưng nó cũng không thể lôi Juvia đi nữa.

Vùng vẫy hết sức một bên chân cô đã thoát khỏi khống chế, cô thử đạp thật mạnh vào nó nhưng có vẻ tấn công vật lý không có ích gì.

Giữa màn đêm đột nhiên có nguồn sáng màu lam chói mắt xuất hiện, chớp mắt sáng rực cả vùng trời.

" Water Wave! "

Juvia hét lớn, giữa núi rừng chợt xuất hiện một cơn sóng cao hơn hai mét càn quét mọi thứ. Nguồn sức mạnh bám dính cô đã biến mất, cô thở hổn hển chật vật đứng dậy. Natsu, Wendy và cả anh không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Juvia mò mẫm từng bước trong lo lắng.

Ánh trăng duy nhất đã bị đám mây đen che khuất, tâm trạng Juvia nặng nề không biết phải làm gì tiếp theo. Cô không phải kẻ nhát gan nhưng bóng tối sẽ làm tâm trí con người dễ liên tưởng đến nhiều thứ lung tung. Ôm chặt lấy bản thân đến thở cũng không dám thở mạnh, cô biết mình vẫn chưa được an toàn.

Thì ra mỗi nhiệm vụ của anh đều nguy hiểm đến thế, có lẽ anh luôn trên ranh giới sống và chết. Yêu một người mạnh mẽ là thế nào?

Là dù biết rõ anh sẽ không sao đâu nhưng vẫn không cách nào kiềm được lo lắng đến nhói lòng, vừa ích kỉ muốn giấu anh bên người cũng vừa yêu cái dáng vẻ chiến đấu mãnh liệt đó.

Biết bao suy nghĩ mâu thuẫn rối tung trong đầu cô đều bắt đầu từ một lí do, đó là Juvia yêu anh. Vì yêu mới muốn độc chiếm rồi cũng vì yêu mà không thể độc chiếm. Con người phải chăng ai cũng tham lam?

Hai chân dần mỏi nhừ, Juvia có cảm giác cô có đi lối nào thì vẫn trở về đúng một chỗ. Không thể lớn tiếng, không có ánh sáng chỉ có lạnh lẽo thấm qua da thịt thấu xương. Đã qua 30 phút hay là một tiếng đồng hồ rồi, Juvia không phân biệt nổi nữa.

Biện pháp tốt nhất có lẽ là ngồi đợi trời sáng, nhưng liệu cô có đợi nổi đến sáng không. Quả nhiên, một lúc sau sương mù lại xuất hiện và quấn lấy Juvia, cô cắm đầu bỏ chạy nhưng là vô nghĩa.

Vô tình bước hụt một chân, Juvia rơi tự do xuống nơi sâu tầm bốn mét may mắn có đống lá đỡ lấy một phần nhưng cơ thể cũng đau không chịu nổi. Cô nằm đó hồi lâu mới hoạt động được, mùi tanh nồng xọc vào mũi khiến Juvia nhíu mày.

Có vẻ đây là một hang động có người sử dụng, ánh lửa từ bên kia cứ lập loè. Cô nương theo bờ tường rón rén đi đến chỗ có ánh sáng, diện tích không nhỏ còn có một hồ nước. Quan sát một lúc Juvia mới ló mặt ra, vừa nhìn những gì trong góc khuất cô đã vội bịt miệng nhịn lại cơn buồn nôn.

Không phải Juvia chưa từng thấy người chết, nhưng thể trạng chia năm xẻ bảy như này thật sự làm cô khó mà bình tĩnh được.

Xác người chồng chất lên nhau, lồng ngực bị mổ phanh ra nội tạng làm thức ăn cho bọn ruồi bốc mùi thối rữa, giòi trắng bò lúc nha lúc nhúc khung cảnh ghê tởm cùng cực.

Ngoại trừ đều là xác của nữ giới ra thì không còn đặc điểm chung nào khác nữa, nén lại cơn xúc động muốn bỏ trốn Juvia tới gần kiểm tra thử. Đa số các bộ phận đều còn nguyên, chỉ có trái tim không tìm thấy, từ vài gương mặt chưa kịp phân huỷ thì có thể xác định nạn nhân tầm 20 đổ xuống.

Một số chỗ có vết gặm cắn của động vật, trên vách động cũng có vết máu. Đôi giày của Juvia ướt sũng vì những vũng máu như nước lã dưới chân, khung cảnh không khác gì địa ngục.

Đâu đó chợt vang lên tiếng thì thầm như muỗi kêu, Juvia tập trung lắng nghe lần mò tới nơi phát ra âm thanh. Một gã đàn ông thoi thóp nằm đó, da thịt anh ta trầy trụa tím xanh cả người. Cô đỡ người đó gối lên đùi mình, tìm chút thuốc trị thương đút cho anh nhưng tình hình không mấy khả quan.

" Anh là ai? "

Hình như anh ta đã lâm vào mê sảng, anh lẩm nhẩm cái tên ai đó liên tục chứ không trả lời câu hỏi của Juvia.

" Ce... li... na..."

" Celina? "

Juvia nhăn mặt sắp xếp lại thông tin, nơi đây hẳn là nơi vứt xác của các cô gái mất tích. Đám sương mù kia không phải thứ tốt, lí do bắt nhiều thiếu nữ như vậy không phải vì buôn người, không cần thứ khác chỉ cần trái tim của các cô tạm thời không biết mục đích là gì.

Còn người đàn ông này rất rõ ràng không phải mục tiêu của chúng nhưng lại bị hành hạ đến sống dở chết dở.

" Anh cố chịu thêm một chút, tôi sẽ đi kiếm người trị thương cho anh nhanh thôi. "

Với tình trạng hiện tại của anh ta chắc không thể hỏi được thông tin gì, hơn nữa mạng người quan trọng hơn, Juvia cần tìm được Wendy.

Một tiếng rống đinh tai bất chợt khiến đầu cô ong ong, Juvia dùng sức lôi gã đàn ông trốn phía sau tảng đá lớn. Mặt hồ xao động không yên thứ náu mình trong làn nước dần lộ ra gương mặt thật, không cách nào diễn tả nó là loài động vật gì.

Juvia ngưng thở nhìn nó chầm chậm lên bờ chầm chậm tiến về mấy cái thi thể rồi há chiếc mồm đỏ lòm như bồn máu của mình.

Hàm răng nó nhọn hoắt giắt trong kẽ răng là vài ba miếng thịt vụn, nó cúi đầu nhai nuốt sạch sẽ không để lại dù là chút xương trắng.

Giờ thì đã rõ cái động này là chốn phi tang mà con quái vật ăn thịt người được tha hồ no bụng, chỉ là không biết nó vẫn luôn ở đây hay có ai đó đã nuôi dưỡng nó đem tới.

Chuyện này để sau rồi tính, trước hết Juvia cần nghĩ biện pháp thoát khỏi đây đã. Một mình cô thì đơn giản nhưng nếu phải đem theo một người mất hết khả năng hoạt động sẽ rất khó khăn. Nhưng cô cũng không định bỏ rơi anh ta, ít nhất trước khi anh ta trút hơi thở cuối cùng thì không.

Con quái vật khịt mũi ngửi ngửi rồi nó đi về phía Juvia, càng lúc càng gần, cô dường như nghe được tiếng nhịp tim đang đập rất nhanh nơi lồng ngực.

Nó và cô cách nhau một hòn đá nó đã phát hiện ra có kẻ không mời mà đến, sắc mặt Juvia không tốt lắm, nhưng không còn đường lui nữa rồi.

" Water Slicer. "

Juvia chủ động ra đòn trước, cô tạo ra nhiều lưỡi gươm bằng nước nhưng đủ mạnh để cắt qua thứ kim loại cứng rắn.

" Water Nebula! "

Không để con quái vật có thời gian phản ứng cô lại ngưng tụ ra hai cột nước vòng quanh nhau lao về phía đối thủ, chúng đánh thẳng vào thân thể nó khiến nó lùi về sau một đoạn.

Nó phát ra tiếng gào chấn động cả vùng trời đến mức ảnh hưởng đến thính giác của cô, cái đuôi đầy gai góc tấn công Juvia nhưng chúng chẳng có tác dụng gì vì cô có khả năng hoá cơ thể mình thành nước.

Hai bên lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, lớp da của nó quá dày để Juvia hạ gục nó mà nó cũng không có cách nào chạm vào Juvia.

Cô nhanh nhẹn né đi những đòn tấn công hiểm hóc không vội đáp trả, đã không thể kết liễu nhau vậy chỉ còn một con đường so thể lực thôi.

Tầm nửa tiếng trôi qua mà Juvia có cảm giác như mấy tiếng rồi, cô thở dốc lau đi mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Đôi đồng tử con quái vật bỗng nhiên sáng rực lên màu xanh huỳnh quang, lửa trên đuốc đang hừng hực bỗng tắt ngúm.

Cái đuôi rắn chắc của nó đuổi theo Juvia cô vừa né tránh vừa tìm tìm yếu điểm để tấn công nhưng sức người sao mà bì được với sức thú cao gần ba mét, cô mệt bở hơi tai mà quái vật vẫn rất sung sức.

Cái đuôi cách Juvia khoảng một mét thì dừng lại, nhưng cô biết mọi chuyện không ổn rồi. Một đợt ma pháp hỗn loạn như sóng lớn va chạm kịch liệt với Juvia, lưng cô đập mạnh vào tường, vị tanh nồng trào lên cổ họng tràn ra khoé môi cô.

Xương sống Juvia như muốn gãy làm đôi, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi cô buộc mình đứng lên tiếp tục chiến đấu.

Móng vuốt sắc nhọn của nó tóm lấy Juvia, nó nhấc cô lên không trung ngắm nghía, cái miệng rộng như đang nở nụ cười thoả mãn. Hàm răng ngày càng gần Juvia hơn, không tới một phút cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống không còn sót lại chút cặn kẽ gì.

Nhưng sao Juvia cho phép mình dễ dàng chết đi.

Cô từng nói sinh mạng này tồn tại là vì một thứ duy nhất, sống là sống bên anh mà chết thì cũng là chết vì anh.

Juvia biết cô bình thường đến đôi lúc tầm thường, cô chẳng phải người sinh ra đã mang sức mạnh huỷ thiên diệt địa, để đi được đến hôm nay cô đã đánh đổi rất nhiều thứ.

Khổ sở của Juvia, gian nan của Juvia bỏ ra không phải để nhận lại một cái chết!

Cô chấp nhận mình vốn không đặc biệt, nhưng chính cô sẽ tự biến mình trở nên đặc biệt. Đem cảm xúc và tương lai hoá thành sức mạnh, thêu dệt lần nữa vải lụa ngọc Aquamarine. Trận chiến cần một kẻ chiến thắng và người đó, sẽ là Juvia.

" Sierra! "

Cô hét lớn, cả người biến thành một khối nước sôi sùng sục, bằng tốc độ mất thường không thấy nổi Juvia thoát khỏi sự khống chế.

Con quái vật hoang mang xoay quanh nhưng Juvia cứ như bốc hơi, nó giận dữ đập nát tảng đá gần đó vỡ vụn ra từng mảnh.

Không tìm được con mồi nó đành trở về hồ nước, nhưng cảm giác đau đớn đột ngột câm chiếm lấy nó, thân xác to lớn vùng vẫy dưới đáy hồ bùn cát làm dòng nước vẩn đục.

Cơ thể nó phồng lên như trái banh, càng lúc càng bự cho đến khi vượt qua giới hạn nổ tan tành, từng thớ thịt bấy nhầy trải khắp đất.

Juvia ngoi lên mặt hồ bơi vào bờ, sau lưng màu xanh biếc đã dần nhuốm đỏ, trong khoảnh khắc nguy cấp cô chợt nhớ đến lần mình đối đầu với một tên trong Cửu Quỷ Môn.

Đem đối phương làm vật chứa, cô là thứ được chứa đánh cược một trận được ăn cả ngã về không.

Juvia vất vả đỡ người đàn ông đã yếu ớt đến có gió thổi qua cũng thổi tắt được sinh mệnh của anh ta chậm rãi tìm đường đi. Cô giờ sức lực cũng chẳng còn dư dả bao nhiêu, manh mối cũng không có đành phó thác cho vận may vậy.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Đầu tiên xin gửi tới các độc giả ngàn lời xin lỗi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`), hi vọng mọi người thông cảm cho tác giả vì mê zai mà đem con bỏ chợ hơn tuần nay, lần này tui sẽ cố gắng tăng công suất.

Thật ra tui mong muốn không chỉ là tiếp diễn chuyện tình giữa Juvia và Gray, mà tui còn muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu của hội Fairy Tail. Nhưng như mọi người đã thấy trình độ viết cảnh mạo hiểm chiến đấu của tác giả không được tốt lắm... Tác giả sẽ cố gắng hết sức trau dồi thêm nữa để đem đến một tác phẩm hoàn thiện nhất.

Ngoài ra nội dung cơ bản đã hoàn thành nên (có lẽ) sẽ không drop giữa chừng, tốc độ update chương không cố định nhưng có thể là 2c/tuần (với điều kiện tác giả không bị cám dỗ bởi thứ gì khác)

Cuối cùng là xin cám ơn các bạn đã ủng hộ và yêu thương, mỗi cái vote mỗi cái bình luận của các bạn đều là động lực và niềm vui của tác giả ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top