(3)
Khuôn mặt họ sát gần nhau, thậm chí Lạc Vinh có thể cảm thấy bản thân phản chiếu trong mắt Trần Bỉnh Lâm. Ánh mắt của dối phương dành cho cậu tập trung mãnh liệt, sâu trong đồng tử dần dấy lên một đốm lửa nhỏ. Trái tim Hoàng Lạc Vinh chợt đánh thịch dữ dội, cậu nhảy cảm nhận ra một chút khác thường đó, chưa kịp phản ứng thì cơ thể Trần Bỉnh Lâm đã cử động, đưa tay ra đằng sau nắm lấy gáy cậu, ép môi mình dính lấy môi cậu.
"T-Trần Bỉnh Lâm-...."
Bờ môi bị đối phương khóa lại, hơi thở Hoàng Lạc Vinh ngưng trệ, cậu khó tin trợn to mắt. Trần Bỉnh Lâm tự như một lữ khách khát khô lâu ngày, may mắn tìm được suối nước sạch trong sa mạc, ngụm nước ngày ngọt lịm tim, nếm thử không những không hết khác mà còn khiến hắn mong cầu điên cuồng gấp bội.
Hắn bắt đấy cổ tay chống cự của Hoàng Lạc Vinh, ghì chặt lên tường, mặc kệ sự giãy giụa phản kháng trong tiếng nức nở của đối phương, ra sức thâm nhập sâu hơn trong vòm miệng cậu, đè chặt cậu đến mức đôi bên không còn chút kẽ hở nào, ngang ngược càn quét qua mọi chốn mềm mại trong miệng cậu, cướp đoạt đến tận hơi thở sau rốt nơi lồng ngược đối phương.
Hoàng Lạc Vinh choáng váng, sắp không thở nổi nữa. Tên này hôn quá sức hung hãn, điệu bộ như thú hoang mới biết mùi thịt, con ngươi hắn đỏ bừng những tưởng muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lưỡi cậu tê dại, vách trong khoang miệng như có lửa đốt, cánh môi là nơi xui xẻo nhất, mới đầu vừa đau vừa sưng, sau đó lại gần như mất luôn cảm giác. Hoàng Lạc Vinh không ngờ sau khi làm việc mệt đến lử người, cậu lại bị Trần Bỉnh Lâm đối xử tàn bạo như này, toàn thân đờ đẫn vừa tức vừa ức, cộng thêm thiếu dưỡng khí nghiêm trọng suýt chút nữa đã bị hôn đến bất tỉnh, khốn khổ lắm mới buông được ra, cậu lập tức chật vật nghiêng mặt ho sặc sụa, nước mắt sinh lý tuôn ào ào trông như một con thú mới sinh, đáng yêu đến mức Trần Bỉnh Lâm hiện tại chỉ muốn nuốt cậu vào bụng.
Hơi thở cũng Trần Bỉnh Lâm cũng gấp gáp chẳng kém, đôi mắt đen sẫm như có sóng cuộn trào. Hắn nhìn cậu chằm chặp, bàn tay ghì giữ cổ tay cậu bất giác siết chặt. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ đối phương, Hoàng Lạc Vinh cau mày "Tên này lại bị dụ uống rượu rồi lại không biết từ chối nữa rồi".
Hít đủ không khí trong lành, Hoàng Lạc Vinh mới hồi sức đôi chút, cậu phẫn nộ đạp hắn ra rồi đanh giọng quát "Trần Bỉnh Lâm! Mày bị điên à? Tao mệt sắp ngất đây mà mày còn quấy! Say rồi thì về nhà nghỉ đi!". Cậu giận thật, có điều vành mắt đỏ bừng cùng nước mắt chưa khô làm sức uy hiếp giảm mạnh, trong mắt hắn bây giờ cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông cả. Trần Bỉnh Lâm tiến đến, ôm lấy eo cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mội cậu một cái, thấp giọng nói "Tiểu Vinh à...tao mệt...cho hôn cái đi..."
Hoàng Lạc Vinh bị vây kín trong ánh mắt nóng rẫy của Trần Bỉnh Lâm, cảm giác cả người mềm oặt nóng rực, tim như thế có ai đang đánh trống, từng hồi từng hổi, dồn dập mạnh mẽ, cùng với những xốn xang mơ hồ từ lồng ngực truyền đến, cậu mới hay tim mình đã hoàn toàn đập lạc nhịp. Chết tiêt...sao cái tên bạn trai cũ của mình lại đáng ghét thế nhỉ? Hít một hơi sâu rồi kiên quyết lắc đầu, không, cậu không thể để mình mềm lòng nữa
"Không, không được, về đi"
Đột nhiên Trần Bỉnh Lâm khóa chặt hai cổ tay Hoàng Lạc Vinh, ánh mắt đột nhiên trở nên cố chấp, thoáng chút điên cuồng. Lúc Hoàng Lạc Vinh nhận thức được thì đã muộn, Bỉnh Lâm nghiêng đầu, hôn cậu ngấu nghiến. Nói đúng hơn, là cắn. Hoàng Lạc Vinh đau đến rùng mình, vốn cả khoang miệng đã bị giày vò đến đau nhức mà bây giờ còn phải chịu thêm một đợt tấn công nữa khiến cậu cảm giác môi mình sắp nát rồi. Toan phản kháng đi đã bị đối phương áp chặt vào lòng, kế đó thì bị đè lên tường không thương tiếc.
Vị rượu theo đầu lưỡi ấm áp lan tỏa vào trong vòm miêng, như mưa rền gió dữ quét sạch mọi tri giác của Hoàng Lạc Vinh. Cậu vũng vẫy không được, bỏ chạy không thoát, chỉ có thể bị động mặc cho Trần Bỉnh Lâm nếm hết mọi chốn nơi môi lưỡi, cuối cùng điên cùng nhay mút cánh môi trên không thôi. Hoàng Lạc Vinh thầm nghĩ "Thôi thì đằng nào cũng không thoát được, để thằng chó này làm càn tí rồi đấm nó sau"
Sự dịu ngoan của cậu dường như trấn an phần nào người đàn ông đang mất lí trí kia, cử chỉ cũng dịu dàng hơn hẳn. Trần Bỉnh Lâm từ từ liếm mở đôi môi Hoàng Lạc Vinh, cuốn lấy đầu lưỡi cậu sau đó liếm cắn, vuốt ve đôi môi của cậu đầy thân mật. Khi giông bão dừng lại, cánh môi Hoàng Lạc Vinh đã chính thức tê dại, sưng tấy. Trần Bỉnh Lâm say rượu nổi điên xong cứ thế gục lên người Lạc Vinh mà thiếp đi.
Hoàng Lạc Vinh thật sự cạn lời rồi...Mẹ kiếp! Đi làm cả ngày đã mệt bở hơi tai rồi, giờ còn thêm thằng này giày vò mình đến sắp nghẹt thở xong lăn ra ngủ thiếp đi như này, thật sự là hành xác của Hoàng Lạc Vinh đến cùng cực. Liếc nhìn tên to xác đang gục trên vai mình mà ngủ thiu thiu, cậu ước bây giờ cậu có thể ném tên đó xuống sông cho rồi. Hoàng Lạc Vinh thở dài rồi nhấc máy gọi cho Chimon đến ứng cứu
"Ê Chimon, đến phòng tắm ở hành lang tầng 3, khu nghỉ nghơi dành cho nhân viên đi"
"Cậu tắm gì mà lâu vậy? Có sao không đó, kẻo cảm"
"Có chút việc, tới nhanh lên"
"À mà cậu có thấy Bỉnh Lâm đâu không?"
"Có, sao thế?"
"Nãy có người tên Perth, đi hỏi dò tung tích của anh ấy"
"Kêu Perth đến đây luôn đi, Bỉnh Lâm ở đây"
"Được rồi, chờ tớ nha"
Sau 10 phút, Hoàng Lạc Vinh đã thấy Chimon cùng với Perth chạy đến. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cả hai người đều chết trân nhìn. Hoàng Lạc Vinh ngồi trên bệ rửa tay trong khi Trần Bỉnh Lâm đứng giữa hai chân của Hoàng Lạc Vinh rồi dựa cả cơ thể mình lên người cậu, cánh tay ôm lấy chiếc eo thon không buông, bản mặt đẹp trai mang theo hơi men kia dụi dụi vào cổ Hoàng Lạc Vinh như chú cún con thiếu hơi chủ...tổng quan nhìn rất ám muội. Hoàng Lạc Vinh thấy hai người kia cứ nhìn chăm chăm mà không chịu nhúc nhích, cậu gắt lên
"Nhìn đủ chưa? Nhìn mòn con mắt luôn đi! Còn không mau kéo Trần Bỉnh Lâm ra khỏi người tôi!"
Perth nhanh chóng bừng tỉnh rồi chạy lại đỡ thằng bạn mình dậy. Nhưng tên cún kia cứ dính lấy vị idol không buông như keo dính chuột. Hoàng Lạc Vinh cau mày nhéo mạnh hông của Trần Bỉnh Lâm, nhưng chỉ thấy tên kia nước mắt rưng rưng rồi mếu máo dính chặt lấy cậu hơn
"Vinh Vinh...em ghét tao rồi hở...hức...."
"Ừ, ghét rồi, buông ra mau"
"Không buông!"
"Buông!"
Thấy tình hình không ổn, Chimon đành lên tiếng: "Hay là Trần Bỉnh Lâm say quá rồi, để anh ấy ở cùng Hoàng Lạc Vinh không biết có sao không?"
Hoàng Lạc Vinh sững người, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được đâu....!" Còn Trần Bỉnh Lâm vừa nghe đến đó, mắt đang sáng trưng liền đáp mà không mảy may "Được!"
Hoàng Lạc Vinh: "..." Tưởng là hắn đang say mà???
Perth thấy Hoàng Lạc Vinh mặt hơi sượng đành giải vây " Thôi, thế thì phiền nghệ sĩ Nanon lắm, ngày mai Trần Bỉnh Lâm còn có lịch trình nữa, sẽ không tiện đâu. Để tôi dìu anh ấy về"
Trần Bỉnh Lâm không nói không rằng rút điện thoại ra kiểm tra rồi xong đó lại ôm Hoàng Lạc Vinh rồi nhõng nhẽo như một chú cún bự "Ngày mai tao không có lịch trình gì đâu...để tao ở cùng Vinh Vinh đêm nay đi...tao say rồi mà..."
Cả Perth, Chimon lẫn Hoàng Lạc Vinh nhìn Trần Bỉnh Lâm mà cạn lời. Biết là giờ nói lý với người đàn ông này thì hắn cũng sẽ không nghe đâu nên cậu đành nhẹ giọng vỗ về
"Trần Bỉnh Lâm, ngoan về đi"
"Nhưng mà người ta nhớ mày lắm..."
"Mày say rồi"
Trần Bỉnh Lâm lại càng ôm chặt cậu hơn "Say rồi...cần mày...không say cũng cần mày.."
"Mày bỏ tao đi, Bỉnh Lâm"
"Không muốn!!"
"Bỉnh Lâm! Nghe lời!"
Nghe thấy Hoàng Lạc Vinh đanh giọng, Trần Bỉnh Lâm từ từ nới lỏng cánh tay đang ôm chặt cậu nhưng không bỏ ra hoàn toàn, còn bịn rịn "Tao ngoan rồi...Vinh Vinh thưởng gì cho tao đi.."
Vì còn mệt từ lịch trình bận rộn hôm nay lẫn lúc nãy bị hắn hôn như muốn hút hết sinh lực, Hoàng Lạc Vinh đành nhượng bộ vỗ đầu tên kia rồi hạ giọng hỏi "Ừm, ngoan. Muốn thưởng gì?"
Trần Bỉnh Lâm hai mắt sáng như sao rồi ngẩng đầu lên chụt vào môi cậu một phát rồi cười ngẩn ngơ "Thưởng cái này ạ ~". Hoàng Lạc Vinh nhìn nụ cười đó mà khựng lại mấy giây, lại là nụ cười đó rồi...tên này thật là chơi đùa với trái tim cậu mà, lúc nãy hôn cậu đến độ thở không ra hơi, giờ lại cười như thể cậu thiếu niên mới biết yêu.
Perth vòng tay qua đỡ Trần Bỉnh Lâm rồi quay qua cảm ơn Hoàng Lạc Vinh "Cảm ơn Nanon, sau mong chúng ta có dịp gặp gỡ lại" Thấy được cái gật đầu của cậu, Perth dìu tên cún lớn kia ra xe, tuy hợp tác nhưng có vẻ Trần Bỉnh Lâm đã nhớ hơi của Hoàng Lạc Vinh rồi, sao người thì to như con voi mà cứ sụt sịt mãi, miệng lẩm bẩm "Hoàng Lạc Vinh...nhớ...hức..."
Hoàng Lạc Vinh nhìn theo bóng hình đó đến khi không còn thấy bóng lưng của Trần Bỉnh Lâm nữa, rõ ràng đã chia tay rồi, sao cậu còn cần đau lòng đến vậy?. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu mới chầm chầm nhấc cơ thể không biết đã tê rần tư khi nào của mình khỏi bệ rửa mặt, thấy Chimon cứ nhìn chằm chằm mình mà không chịu nhúc nhích, cậu vỗ vai trợ mình của mình một phát khiến Chimon giật nảy mình
"H-hả, có chuyện gì à?"
"Còn không mau về đi nữa, bây giờ đã là 11 giờ tối rồi, cậu tính ở đây đến bao giờ?"
"À à, xin lỗi, hơi lơ đãng xíu"
Chimon nhanh chóng dẫn Hoàng Lạc Vinh đến bãi đỗ xe, đến khi đã định hình ở trong xe, Chimon vẫn không thể mường tưởng được có ngày cậu sẽ thấy được cảnh này. Người được coi là "Vị thần tay đua F1" lúc say lại dính chặt lấy idol của bên mình không buông, lại còn nhõng nhẽo như một chú cún con. Còn tiểu idol của cậu lại sẵn sàng dỗ dành tên đó dịu dàng đến vậy, rốt cuộc mối quan hệ của 2 người đó là gì? Chimon liếc qua Hoàng Lạc Vinh đang ngồi ở ghế phụ lơ đãng lướt mạng xã hội, mới để ý thấy hình như môi cậu hơi sưng khiến Chimon càng thêm hoang mang...Rốt cuộc, mối quan hệ của 2 người đó là gì? Không nhịn được, Chimon đang lái xe bỗng khẽ lên tiếng
"Này...tớ hỏi cậu cái này được không?"
Thấy giọng điệu hơi khác lạ của Chimon, Hoàng Lạc Vinh hạ máy xuống rồi đáp "Được, cậu hỏi đi"
"Mối quan hệ của Trần Bỉnh Lâm với cậu...rốt cuộc là như thế nào vậy?"
__________
Anyway, chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của Ohm Pawat, nào rảnh rảnh t viết cho 1 cái cho cháy hen? (hoặc cuti ai biết?) . Nay tạm cho anh hôn nhỏ Vinh Vinh nhà anh ngạt thở thôi=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top