(2)
*Note : Hoàng Lạc Vinh lấy nghệ danh là Nanon, nên mọi người sẽ thường gọi cậu là Nanon hơn là tên thật của cậu*
"Perth??"
Nam nhân đang ngồi thong dong trên ghế vừa nhìn thấy cậu đã nhoẻn miệng cười. Vươn vai đôi chút rồi đến gần Hoàng Lạc Vinh, giọng điệu trêu chọc
"Ah~ Nghệ sĩ Nanon đây sao~ Thật hân hạnh được gặp anh~"
Tuy hơi khó chịu trước giọng điệu cợt nhả của gã ta, nhưng ít nhất cậu lại không cần gặp người kia. Nhưng sao trong lòng cứ cảm thấy hụt hẫng kiểu gì ấy nhỉ...? Cậu không có hứng muốn hiểu sâu thêm về cảm xúc này...nếu không cậu sẽ cảm thấy bản thân mình bị điên rồi.
"Vâng, hân hạnh ạ"
Pran đứng bên cạnh tò mò hỏi :"Ồ, ra hai người quen nhau từ trước sao?"
Chết tiệt, sao không quen cho được? Đây là anh em chí cốt của tên kia, đã gặp cậu hơn trăm lần rồi, sợ bây giờ thiên lôi có đánh cậu thì hắn vẫn có thể nhận ra đất chứ. Nhưng không thể để ai biết điều đó, Hoàng Lạc Vinh mỉm cười trả lời cho qua chuyện
"Vâng, cũng có thể gọi là như vậy ạ"
"Ồ thế thì tốt quá, dễ hợp tác hơn rồi"
"Vâng..."
Chưa kịp dứt cậu, cánh cửa chính đã bật tung ra. Một gã cao to bước vào, mặc đồng phục giống với Perth. Ai trong phim trường đều phải ngoái lại nhìn người đàn ông vừa đi vào. Nhìn khuôn mặt xuất sắc kia đi, cả đôi chân dài thẳng tắp đó kìa, cái vóc dáng sang xịn mịn ấy khiến ai cũng phải thốt lên trong lòng là "uầy!!!".Nhưng mặt của Hoàng Lạc Vinh bây giờ lại méo xệch như nhìn thấy quỷ, ai cũng được, tại sao là cái tên này? Cái tên mà có đánh chết cậu cũng khó có thể quên được...
Vừa nhìn thấy cậu, đôi mắt hẹp dài lại chậm rãi hướng lên, tựa như mang theo móc câu, tuy ánh lên nét cười nhưng lại ẩn chứa cả tính chiếm hưu và ám bức vô cùng kính đáo khiến Hoàng Lạc Vinh không khỏi rùng mình một cái. "Biết thế đã giả vờ ốm rồi kêu Chimon cho cậu trốn cho xong...Tránh được ngày nào hay ngày đấy, sao mình ngu thế này??" Vừa nghĩ thầm, cậu vừa tự mắng mình là đại ngốc. Nhưng nghĩ lại, sớm hay muộn dù sao cũng phải đối mặt, thôi thì làm bây giờ luôn, chứ lỡ mà sau hèn chắc là cậu sẽ cắp đuôi chạy biến đi mất.
Vừa thấy người, Pran đã hớn hở đi đến người đàn ông kia chào hỏi "Trần Bỉnh Lâm! Thật vui vì anh đã đề nghị hợp tác cùng chúng tôi, đây là niềm vinh dự lớn ạ!"
"Không đâu, đây là điều mà tôi luôn mong muốn mà"
Dù tên kia đang nói chuyện với Pran nhưng Hoàng Lạc Vinh không thể không cảm thấy ánh mắt người kia đang khóa lên người mình, nóng bỏng và sâu thẳm. Bỉnh Lâm chầm chậm bước đến lại gần cậu, biểu cảm tuy tươi cười nhưng sâu trong đôi mắt lại lộ ra nhưng cảm xúc âm ỉ khác mà chỉ Lạc Vinh hiểu, cũng phải thôi...chính cậu cũng đang mang trong người thứ cảm xúc đấy mà. Chìa tay ra, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp
"Hoàng Lạc Vinh~ Rất vui được hợp tác cùng cậu trong dự án này"
Cố rặn cho mình một nụ cười trông chân thực nhất có thể rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia rồi đáp lời "Rất hân hạnh, thưa tay đua mới đạt chức vô địch trong giải đua " Car's World", Trần Bỉnh Lâm". Lúc nói, cậu cố tình nhận mạnh cái tên "Trần Bỉnh Lâm" kia, nhưng có vẻ người trước mặt lại chẳng để ý...hoặc là hắn ta cố tình, ai mà biết được?
"Ồ, được nghệ sĩ Nanon đây biết đến là niềm vinh dự của tôi ~"
Mẹ kiếp, sao nhìn mặt cái tên này là cậu bắt đầu ứa gan ứa máu muốn đánh người thế này, nếu đây không phải trong phim trường, cậu thề cậu sẽ đấm thằng chó trước mặt này đến khi nào hạ dạ thì thôi. Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng, vì hiện tại đây, cậu sẽ phải chụp cùng cái tên mặt chó này!! Hoàng Lạc Vinh hiện tại rất muốn khóc nhưng cũng chỉ thể ở trong lòng
"Tôi chỉ tình cờ xem thôi ạ"
"Thế cũng đủ tôi vui rồi ~"
Perth đến đây cũng chỉ vì rảnh quá không có gì làm nên xin tên mặt thổn hay còn là người anh em là Trần Bỉnh Lâm của mình được đi theo, có gì còn tia được mấy em trai ngon đẹp. Tuy chỉ là nhân vật làm nền, nhưng thấy không khí ngượng ngịu kia, hắn ta đành đành phải ra giải quyết vậy.
"Âyyy Được rồi, 2 người nhanh đi nào. Lâm, cậu lo mà đi thay đồ rồi trang điểm đi, Vinh cũng vậy nữa, staff set up đâu vào đấy rồi kìa"
Thầm mừng vì sự giúp đỡ của Perth, Hoàng Lạc Vinh nhanh chóng xách mông chạy vào phòng thay đồ cái vèo. Trần Bỉnh Lâm nhìn theo rồi nở một cười nhẹ "Mèo con vẫn thú vị như xưa nhỉ". Perth thấy cái bản mặt lộ liễu kia của Lâm đành vỗ đầu anh cái bộp
"Này, đừng có liếc theo nữa, rớt tròng mắt ra giờ"
"Kệ tao"
"Ờ ờ, tùy mày, lo đi chuẩn bị đi"
"Biết rồi"
Trần Bỉnh Lâm nhanh chóng tiến đến phòng trang phục để thay đồ và make up. Dù trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong thân tâm, từng thớ thịt của anh đều đang gào thét phấn khích. Cũng phải thôi, trông cợt nhả điềm tĩnh như vậy, chứ có ai biết anh đã phải làm gì để có suất được tham gia MV và chụp ảnh cùng cậu đâu? Hết xin quản lí, đến cấp trên, chạy show liên tục rồi còn phải luyện tập xe bù cho mấy ngày nghỉ đi quay chụp như thế này suốt 3 tháng, cảm tưởng như anh sắp phát khùng lên rồi. May mà anh trai của Lâm là giám đốc của công ty mẹ Hoàng Lạc Vinh nên mới chịu 7749 điều kiện của anh để đến đây chụp. Tại sao ư? Chẳng vì sao nữa...Có lẽ Trần Bỉnh Lâm điên rồi...Lâm...điên vì Hoàng Lạc Vinh đến mức từ một đứa không ham hố gì với showbiz lại làm đến mức này...Thật sự là điên rồi...
Hoàng Lạc Vinh trong lúc được làm tóc lướt qua bản demo mà thầm nghĩ "Concept của đợt chụp ảnh lần này là học bá x cá biệt à..?"
Tính ra là lần đầu cậu chụp kiểu này...Chẳng hiểu sao đột nhiên mấy sếp lớn lại muốn làm MV liên quan đến thanh xuân vườn trường nữa. Do nó nổi à? Mà hiện tại cậu cũng đã U30 rồi, không biết có còn hợp không nữa. Nhưng ngoài mong đợi của cậu, khi nhìn vào gương, nhìn thấy người trong gương mái tóc đen nhánh, mắt sáng tựa sang, tuấn tú vô song, một khuôn mặt mĩ nhân không vương khói lửa trần gian tuy vậy lại có phần trẻ trung, mang đậm hơi thở thanh xuân. Khiến cậu phải sững sờ "Đ-đây là mình sao?"
Người make up mỉm cười nhìn cậu " Nghệ sĩ Nanon nhìn đẹp lắm ạ!"
"Ah! không có gì đâu, do chị make up tài tình quá thôi ạ"
"Cảm ơn vì lời khen nhé"
"C-Cho em hỏi, làm sao chị làm tóc em thành màu đen được ạ? ý em là sao mà có thế nhuộm tóc được nhanh vậy ạ?"
"Nanon đoán xem~"
"E-em không rõ"
"Haha, là do tôi dùng thuốc nhuộm tạm thời, gội đầu chút là mất liền ấy mà. Dù sao thì không học bá nào lại đi nhuộm tóc như thế này đâu, đúng không?"
"A-ah, vâng ạ"
Khi đi ra ngoài, cậu đã thấy Trần Bỉnh Lâm chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, chết tiết...Bình thường thấy nó thả tóc ra dài lượt thượt nhìn như thằng ăn mày. Mà sao bây giờ buộc tóc ra phía sau lại trông đẹp trai thế kia...Quai hàm góc cạnh, lại còn đeo khuyên tai nữa, đôi môi dày dặn kia...Không được! Hoàng Lạc Vinh lắc đầu nguầy nguậy để xua tan mấy suy nghĩ không đúng trong đầu mình ra, "Tên này xấu như chó, tên này xấu như chó, tên này xấu như chó" Tự lẩm bẩm trong đầu mình điều quan trong phải nói 3 lần rồi bước đến chỗ của Bỉnh Lâm.
Không khác gì cậu, ngay cả tên kia cũng bị vẻ ngoài hiện tại của cậu làm tim trật một nhịp. Bình thường cậu đã khiến Trần Bỉnh Lâm say Hoàng Lạc Vinh điêu đứng rồi. Mà bây giờ đây, hắn ta như nhìn thấy lại tình đầu của mình. Tuy là khi nghe tin Hoàng Lạc Vinh quyết định thay đổi phong cách và nhuộm tóc, Bỉnh Lâm cũng thấy khá thú vị. Nhưng nếu phải thành thật, hắn ta vẫn thích hồi cậu còn để tóc đen hoặc nâu hơn, cứ có một cái gì cuốn hút hắn ta hơn nhưng dẫu rằng vị idol kia có thay đổi như nào, Trần Bỉnh Lâm vẫn chết mê chết mệt cậu. Dù thế, anh vẫn phải hắng giọng cố tỏ ra bình thường mà nói chuyện với cậu
"Ờm...Cậu trông dễ thương lắm, Nanon"
"H-hả? ừ, ừm...anh trông cũng bảnh lắm, Bỉnh Lâm"
Bỗng nhiên có giọng nói xen vào, ra là vị giám đốc trẻ tuổi - Pran : "Hai cậu trông ổn lắm, giờ chúng ta bắt tay vào việc thôi nhỉ?"
Hai người gật đầu chậm rãi rồi từ từ bước đến chỗ chụp ảnh đã được staff set up. Theo như kế hoạch, thì pose đầu tiên hai người cần chụp là...Trần Bỉnh Lâm bế Hoàng Lạc Vinh kiểu công chúa ư?? Đùa nhau à?. Hoàng Lạc Vinh không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu cảm thấy cạn lời hôm nay rồi...Mẹ kiếp...Nhất thiết phải chụp dáng này với tên kia à? Muốn trốn ghê á ta ơi...Hay xin thử giám đốc chỉ. Chưa kịp mở miệng, Pran đã như đọc được suy nghĩ của cậu mà cười tươi "Không nhé, đã chốt rồi, không có đổi được đâu".
Nhìn Hoàng Lạc Vinh thở dài thườn thượt, Trần Bỉnh Lâm phải cố nén hết sức để không bật cười. Tất nhiên rồi, vốn trong kế hoạch không có pose đó đâu, nhưng sau đôi chút hối lộ với anh trai, Bỉnh Lâm đã thành công nhét pose đó vào trong kế hoạch. Biết là sẽ khiến Lạc Vinh khó chịu, nhưng thôi kệ vậy, nếu cậu từ xưa giờ đã cho anh vô sỉ thì anh đành làm trọn bộn phận luôn nhỉ?
Khi bế cậu lên, Trần Bỉnh Lâm thầm nghĩ "Có vẻ đã nhẹ hơn nhiều so với hồi xưa nhỉ?". Còn Hoàng Lạc Vinh đã bị bế nom mất hết mặt mũi thì thôi đi, bên này thợ chụp ảnh còn kêu cậu ôm cổ ảnh nữa, hôm nay hình như thế giới đang muốn hành chết cậu thì phải...Từ từ, vòng tay qua cổ Trần Bỉnh Lâm, cậu không khỏi để ý thấy cách mà làn da hai người tương phản như thế nào. Từ bé, cậu đã lười vận động, chẳng muốn động tay động chân gì hết, bóng đá cũng chỉ tập dăm ba hôm, đa số là nằm ườn coi phim, chơi game hoặc đọc sách. Trái lại thì cái tên kia thì như bị thừa năng lượng, lúc nào cũng tưng tửng hết chơi bóng đá thì cũng đi bơi, chẳng lúc nào ngơi tay ngơi chân, nhưng chính vì thế hắn lại có màu da bánh mật khỏe khoắn, trong khi thậm chí da của cậu lại còn trắng hơn cả bọn con gái trong lớp.
Tiếp xúc gần, cậu càng nhận thức sâu sắc về cơ thể của Trần Bỉnh Lâm hiện giờ, hơi qua thấm qua lớp vải mà bao bọc lấy cậu, cánh tay khỏe mạnh vòng qua người cậu mà ôm cậu thật chặt vào lòng, hiện tại khoảng cách của hai người gần đến mức cậu đang cảm thấy hơi thơ nam tính của hắn ta đang hun mũi mình khiến cậu choáng váng. Hoàng Lạc Vinh cứ mơ mơ màng màng như thế cho đến khi thợ chụp ảnh kêu "Dừng, được rồi, qua dáng tiếp theo" , cậu mới bừng tỉnh thì đã thấy mặt tên kia dí sát vào cậu, cười đúng đểu mà véo nhẹ chóp mũi cậu
"Mèo con~ sao đó, bị vẻ đẹp trai của anh đây làm cho ngẩn ngơ như thế à?"
Sao cái thằng này cứ không chọc điên cậu là nó không chịu được nhỉ, nhân lúc không ai để ý, Hoàng Lạc Vinh nhanh tay véo hông hắn một cái rõ đau khiến Trần Bỉnh Lâm la oai oái rồi thả cậu xuống mà xoa chỗ vị véo, bĩu môi tủi thân
"Hoàng Lạc Vinh bắt nạt tao..."
Cậu Không nói gì mà chỉ giơ ngón giữa vào mặt thằng chó kia rồi quay ngắt đi. Perth thấy vậy thì chỉ vỗ vai Bỉnh Lâm rồi phán câu xanh rờn "Kém". Khiến Trần Bỉnh Lâm hận không thể chôn sống thằng bạn của mình ngay bây giờ.
May là những dáng sau cũng không đến mức quá thân mật nên Hoàng Lạc Vinh có thể tạm thời bĩnh tĩnh chụp cho trong qua trong 3 tiếng trời rõng rã. Vì quá mệt, nên việc phỏng vấn đã được Chimon rời sang ngày hôm sau. Khi cậu mới từ phòng tắm mà mới hỏi giám đốc Pran bước ra, cậu đã thấy Trần Bỉnh Lâm lúc này đã thay bộ đồ thoải mái hơn đứng dựa vào tường cạnh cửa. Chưa kịp hỏi sao hắn ta đứng đây, cậu đã bị tên kia đẩy lại vào trong phòng tắm mà đè lên tường. Sự mát lạnh của tường gạch man khiến cậu sởn da gà, nhưng cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Trần Bỉnh Lâm đang khóa chặt lên mình mới là thứ khiến từng sợi lông của cậu dựng đứng lên. Rốt cuộc...Trần Bỉnh Lâm đang bị quái gì vậy?
____________
Hết tuần này là t sẽ off cỡ 1-2 tuần nhá, moaz moaz, tui sẽ nhớ các bbi lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top