5
Cứ tưởng rằng mình đã dứt bỏ được tình cảm dành cho anh, tự nhủ rằng giờ đây cô chỉ tập trung vào công việc, xem anh như một đồng nghiệp bình thường. Nhưng rồi khi xem anh stream và kể lại rằng mình bị ngã trong nhà tắm và cảm thấy tay rất đau,nghe được điều này,cô không khỏi lo lắng
"Anh ấy có ổn không?" Choron tự hỏi, lòng như lửa đốt.
Dù biết rằng mình không nên quan tâm quá nhiều, cô vẫn không thể làm ngơ. Hôm sau, trên đường đi làm, cô ghé qua một tiệm thuốc và mua vài miếng dán giảm đau, tự nhủ rằng mình sẽ đưa cho anh để anh có thể thấy đỡ hơn.
Cả ngày hôm đó, Choron chờ đợi một cơ hội để gặp Jihoon. Cuối cùng, khi thấy anh bước ra từ phòng họp, cô lấy hết can đảm bước tới.
"Tuyển thủ Chovy ," cô gọi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Anh quay lại, ánh mắt thờ ơ nhìn cô. "Có chuyện gì sao?"
Cô chìa ra gói dán giảm đau, cười nhẹ. "Em thấy tay anh có vẻ bị đau. Em mua cái này cho anh, nếu anh cần."
Jihoon nhìn gói dán trong tay cô, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ. Nhưng rồi anh khẽ lắc đầu. "Cảm ơn em, nhưng tôi có rồi. Tôi ổn."
Câu trả lời của anh khiến tim cô thoáng chùng xuống. Cô mỉm cười gượng gạo, thu tay lại.
"Vậy thì tốt rồi ạ. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Jihoon chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại Choron đứng đó, lòng đầy hụt hẫng.
Từ hôm đó, Choron không còn chủ động tiếp cận Jihoon nữa. Nhưng mỗi lần có cơ hội, cô vẫn âm thầm giúp đỡ anh.
Trong một sự kiện của Gen.G,cô chú ý thấy anh dường như không được vui. Anh ngồi lặng lẽ một góc, khuôn mặt có phần mệt mỏi.
Choron suy nghĩ một lúc, rồi quyết định lấy ra một ít kẹo từ túi xách của mình. Cô nhẹ nhàng bước tới gần anh, đặt gói kẹo lên bàn trước mặt.
"Anh ăn chút kẹo đi. Có thể sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn," cô nói nhỏ.
Anh ngẩng lên, nhìn cô một lúc như muốn đoán ý tứ trong lời nói của cô. Cuối cùng, anh gật đầu nhẹ và cầm lấy gói kẹo. "Cảm ơn."
Dù chỉ là một lời cảm ơn đơn giản, nhưng với Choron, nó như một tia sáng nhỏ xoa dịu trái tim đang âm thầm chịu đựng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top