Chương 1
Vương Luẫn Vệ và Lượng Lan Diệp vốn yêu nhau đã gần 10 năm rồi nhưng lại bị cha Luẫn Vệ nhiều lần cấm cản, không chấp nhận mối quan hệ đồng giới. Mẹ Luẫn Vệ đã sang Pháp gần 4 tháng và chuẩn bị về nước, Luẫn Vệ mong mau chóng gặp mẹ để thành toàn cho hai người. Chị Luẫn Vệ là Luẫn Hàn Nghi, hiện tại là Giám đốc của một công ty công nghiệp lớn.
Lượng Lan Diệp một nhân viên văn phòng. Cậu sống một mình, Lan Diệp xinh đẹp lại rất thông minh. Cậu vốn là người yêu say đắm Luẫn Vệ cũng là người tỏ tình với hắn trước, là người tốt nên cũng làm Luẫn Vệ không sao từ chối.
Vì lí do gia đình Vương Luẫn Vệ nên hai người đã chia tay, Luẫn Vệ cũng không cam tâm rồi xa Lan Diệp. Yêu nhau gần 10 năm, ở chung với nhau làm mọi việc cùng nhau. Bỗng rời xa nhau như vậy khiến cả hai cảm thấy thiếu thốn. Cha Luẫn Vệ không hề ghét Lan Diệp chỉ là sợ danh tiếng hủy hoại. Sự nghiệp của ông nhờ cả vào thằng con trai này, nó như vậy... để người khác biết thì còn mặt mũi nào nữa chứ. Vì sự nghiệp và danh tiếng của Luẫn Vệ, Lan Diệp đã tránh mặt hắn một thời gian.
------------------------
[Tàu điện ngầm]
Hôm nay là thứ hai có nhiều người chen chúc nhau vào tàu, Lan Diệp vội vã bước vào nhanh. Đúng là có rất nhiều người, đến chỗ thở cũng không có. Trần Giang gọi đến
- Tiểu Diệp em đến nhanh lên, hôm nay phải họp rồi!
- Em đang trên tàu điện ngầm khoảng 10 phút nữa sẽ đến.
- Cần không anh đến đón
- Vậy làm phiền anh
Sống một mình nên điều kiện kinh tế chưa ổn không có tiền mua xe riêng, đi hay về đều là Trần Giang chịu khó đưa đón. Đứng hồi lâu trên tàu điện ngầm cậu chợt nhớ đến Luẫn Vệ
{ hồi ức }
Đông người trên tàu điện ngầm, Luẫn Vệ ôm Lan Diệp đứng ở một góc.
- Anh làm gì vậy?
- Bảo vệ bảo bối của anh!
- Em không có sao hết, anh dang ra đi mà
- Không được.
- ???
- Trên tàu điện ngầm có nhiều biến thái, em phải cẩn thận đề phòng.
Luẫn Vệ liếc qua liếc lại, ôm chặt Lan Diệp
- Haiz...anh làm quá rồi!
{ Kết thúc hồi ức }
Lan Diệp cảm thấy nhớ Luẫn Vệ vì đã lâu không gặp
• Mới 1 tháng 4 ngày chứ nhiêu :V
Một bàn tay từ phía sau sờ vào mông cậu. Cậu giật thót, tay che miệng. Bàn tay đó không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cậu, cậu muốn hét lên nhưng lại không được. Cậu cố vùng vẫy, bàn tay này nắm lấy JJ vàng ngọc của cậu
• :> JJ là gì? Là hủ ta phải hiểu thật thâm thúy nhá!
Hai chân cậu run lên, hơi thở chuyển nhiệt. Một người đến bắt lấy tay người kia
- Nơi công cộng mà mày dám đụng vào vợ tao? Có phải chán sống rồi không?
Người kia sợ hãi, xin lỗi rồi luồn lách qua hướng khác. Người đó ôm lấy Lan Diệp
- A...c-cảm ơn anh nhưng anh có thể...
- Anh đã nói em phải cẩn thận khi đi tàu điện ngầm rồi mà.
Vừa nghe được giọng nói Lan Diệp liền nhận ra
- L-Luẫn Vệ...
Lan Diệp đẩy Luẫn Vệ ra, che miệng
- Anh đừng hành xử như vậy nữa, chúng ta đã chia tay rồi!
- Chia tay thì đã sao? Chia tay đâu có nghĩa anh hết yêu em.
- Anh...anh thôi đi. Chia tay chính là chia tay
Miệng thì miễn cưỡng nói vậy thôi chứ trong lòng thì đau nhói lên được. Luẫn Vệ không để ý cứ ôm lấy mặc kệ sự đùn đẩy của Lan Diệp. Vì chống cự quá đà làm Lan Diệp đập đầu vào xà ngang.
- aiyoo~...đau...
Luẫn Vệ nhẹ nhàng liếm lên chỗ bị thương
- Anh...anh...anh làm gì vậy chứ!
Luẫn Vệ nhìn Lan Diệp rồi hôn sâu, Lan Diệp nắm chặt áo Luẫn Vệ. Tàu ngầm đến trạm, cửa mở, mọi người chen nhau ra người rồi người chen lên. Luẫn Vệ đưa Lan Diệp ra ngoài
- Anh đưa em đến công ty
- Không cần, làm việc của anh đi
Vừa nói vừa ôm trán, Luẫn Vệ đằng sau giữ lại tay trái của Lan Diệp tay phải chạm cằm, hai người đưa mắt nhìn nhau
• =)))) làm theo để có cảm giác chân thực nào
Trần Giang đến, Lan Diệp nhanh chóng đẩy Luẫn Vệ ra chạy đến chỗ Trần Giang. Trần Giang thấy trán Lan Diệp có vết đỏ liền dán băng keo cá nhân vào, hai người khá thân. Điều này làm Luẫn Vệ có chút ghen tức cắn móng tay
• Ở bản chính nhiều người hỏi Miêu Ca vì sao Luẫn Vệ không cắt móng tay. Để vậy sao chọc ghẹo hoa cúc được. Mấy bạn thấy sao thì cmt tui ở biết nha
Ở công ty sau khi họp xong ai cũng mệt mỏi. Đối tác lần này có vẻ không vừa ý bản kế hoạch, Lan Diệp thay quản lý đến thuyết phục...à... tất nhiên phải có giám đốc Triệu Văn còn có cả Diện Linh. Đã hẹn hai hôm nữa, tan tầm Lan Diệp đi rút tiền, gọi cho Lượng Mặc Lâm Minh
∆đối thoại∆
- A Minh, học phí của em bao nhiêu? Rút tiền xong anh đóng cho em.
- Không cần. Dì đóng cho em rồi!_ Lạnh lùng
- Dạo này em tốt chứ?
- Tốt
- Vậy được rồi, anh cúp máy đây!
- Chờ đã...
-???
- Tối nay em sang được không? Muốn thăm anh...
- À được,... đừng có chạy xe máy đó
Nói xong thì cúp máy.
Lượng Mặc Lâm Minh em trai cùng cha khác mẹ với Lan Diệp. Dù vậy nhưng Lan Diệp vẫn đối xử rất tốt với Lâm Minh, Lâm Minh từ nhỏ đã rất ít nói và lúc nào cũng kè xát Lan Diệp. Nhưng lớn lên rồi không những lạnh lùng mà còn rất dễ khó chịu.
Trần Giang chat weibo
Thuỷ Tề: Hello mọi người
Lính1: Chào Thuỷ Tề ca
Công Chúa: Caca yêu dấu
Lính2: Hôm nay hát một bài đi nha Thủy Tề ca
Thuỷ Tề: Được được nhưng anh cần người hát bè
Lính1: Hmm~
Lông Vũ: chào mọi người
Lính1: có rồi kìa, Tiểu Diệp à. Hát bè đi
Lông Vũ: Ể?
Thuỷ Tề: Sao nào?
Lông Vũ: Xin lỗi, hôm nay có em trai đến không tiện hát
Công Chúa: Tiếc thật đó
8 giờ, Lâm Minh đến. Đặt balô xuống ghế sofa Lâm Minh uống trà
- Anh sống ổn chứ!??
- Ừm, ổn lắm!
- Em sống với dì thế nào?
- Cũng ổn, chỉ là không ở yên với Dụ Vân
- haha, Dụ Vân hoạt bát mà, có chút năng động thôi
- Là tăng động mới đúng
Lan Diệp bưng dĩa bánh phô mai lên
- Anh thấy là Dụ Vân muốn thân với em thôi
Cả hai cùng ăn bánh
- Em không thích cậu ta
- Haha, ở lâu một chút sẽ thân thôi
Lâm Minh cầm tay Lan Diệp liếm ngón tay dính phô mai
- Em đã nói...không thích cậu ta rồi
- L-Lâm Minh
- Anh chẳng hiểu em gì cả
Lâm Minh đè lên người Lan Diệp
- Anh có biết em nhớ anh lắm không?
- Anh biết, xin lỗi đã để em đến sống với dì. Anh...không đủ điều kiện để nuôi em
- ...
Lan Diệp ôm Lâm Minh
- Anh xin lỗi! Có phải em rất khổ hay không?
-...
- Để em ra ngoài sống... thật tội cho em quá
Lâm Minh chống tay lên
- Tại sao không để em sống cùng anh...t-...
Điện thoại rung lên
- Alô
- Tiểu Diệp hả em?
- Vâng?
- Em đọc lại số tờ đi chị đánh máy cho
- Chị chờ em chút
Lan Diệp đẩy Lâm Minh ra chạy lên lầu, tìm giấy tờ. Lâm Minh đi theo
- 2366 rồi chị
- Được rồi, để chị đánh hết phần còn lại cho
- Cảm ơn chị
- Có gì đâu chứ
- Tối rồi, chị ngủ ngon
- Ừm, em ngủ ngon!
Cúp máy, Lâm Minh bước đến
- Em mượn phòng tắm
- Ừm
Trong lúc Lâm Minh tắm Lan Diệp sắp xếp phòng lại gọn gàng. Lâm Minh bước ra
- Em ngủ ở đây luôn có được không?
- Được chứ, nếu em không ngại ngủ chung
- Đàn ông cả, ngại gì chứ
---------------------o0o---------------------
Tắt đèn, hai người ngủ cùng nhau. Lâm Minh ôm Lan Diệp, thì thầm
- Lâu rồi anh em mình không ngủ chung nhỉ!?
- Phải đó, em bây giờ còn cao lớn hơn anh nữa
- Em có thể thường xuyên đến thăm anh không?
- Tất nhiên rồi, đây cũng là nhà của em mà
Lâm Minh ôm Lan Diệp ngủ.
Cha mẹ mất sớm Lan Diệp phải nuôi Lâm Minh nhưng một thời gian vì điều kiện không ổn nên mới gửi Lâm Minh cho người dì ở khu phố kế bên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• =)))) tui biết nhiều người nghĩ về Lượng Mặc Lâm Minh lắm nghen. Chen cái loạn luân à...ả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top