Chương 4
Cố Quang Thành sầm mặt lại: "Này! Ngươi không quên những gì đã hứa với ta tối hôm qua đó chứ???"
Thần Hi mồ hôi chảy ròng ròng, run rẩy đáp: "A! Đương nhiên tôi nhớ haha....nhớ rất kĩ á chớ!! Giờ tôi đi làm ngay!!!!" rồi dzọt vào phòng bếp....
Do vội nên trên đường vào bếp quên mất sàn vừa mới lau.....và rồi......Rầm!!!!
Thần Hi: "Ái cha mạ ơi!!! Con đau quá đi!!!!!"
Cố Quang Thành mỉm cười nhìn: "Thật là ngốc..."
Sau một hồi hì hục nấu mì.....
Thần Hi: "Hahaha 20 gói....ăn cho chết anh luôn đi!!!! Ăn cho đau bao tử luôn đi tên ôn thần chết dẫm!!!! Lão tử còn chưa được ăn nữa....."
Lúc đó Cố Quang Thành đã mất kiên nhẫn hô to: "Đã xong sao còn không mau bưng lên??? Muốn tôi đói chết à????"
Thần Hi cười: "Tới ngay tới ngay!!! Món ngon tới rồi đây ạ! *Bưng tô mì khổng lồ đến trước mặt Cố Quang Thành* Ngài nhớ ăn hết đó."
Cố Quang Thành: "Khụ....cậu.....cái này.... cậu đi lên phòng thu dọn chút sổ sách. Tôi ăn xong sẽ lên kiểm tra!"
Thần Hi mỉm cười: "OK, Cố tổng ăn thong thả." rồi dọt lên phòng...
"Uầy chắc hắn ăn không hết đống đó được đâu, dị là còn lâu hắn mới lên phòng... Mình cũng phải trang thủ làm nhanh còn nghỉ ngơi!"
Ọt.....ọt....ọt...
"Đậu mè! Quên lấy một ít để ăn rồi!!! Hình như trong phòng còn một ít bánh...."
Sau một hồi nỗ lực tìm kiếm...
"Trời má, đây rồi!!! Hên ghê..."
Ăn xong Hi bắt tay vào làm việc....thu dọn hồ sơ....
"Phewwww!!! Xong rồi bay ơi!!! Giờ chỉ còn nhờ BOSS kí xác nhận nữa thôi."
Hi vội vã ôm đống hồ sơ xuống nhà kêu: "Cố tổng tôi tổng kết xong rồi ngà......."
Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Cố Quang Thành ôm bụng gục xuống mặt đất nên lời đến miệng lại lệch đi....
Thần Hi hốt hoảng chạy tới bên cạnh: "Cố Quang Thành!!! Anh sao vậy???" Rồi nhìn sang tô mì..... "Ặc....ngài? Ăn hết đống đó thiệt luôn ấy hở???"
Cố Quang Thành sắc mặt tái nhợt: "Nói nhiều lời quá....tôi bị đau bao tử....mau, mau tìm cách đi!.....Bằng không.....cậu sẽ không còn được gặp em cậu."
Trong đầu: Thần Hi: "What the???? Mình chỉ là.... tiện miệng nói bừa thôi =.= ai biết được lại thành sự thật cơ chứ! Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai!!! Chỉ là tai nạn, đúng! Chỉ là tai nạn. Cơ mà tên này lại dám lấy Minh ra uy hiếp mình? Đồng ý giúp là được lắm rồi..."
Thần Hi: "Khụ..... Cái này.... Cố tổng, tôi mang ngài đến bệnh viện nhé?"
Cố Quang Thành sắc mặt đang vô cùng nhợt nhạt lại càng nhợt nhạt hơn: "Tôi thà chết.... cũng không tới bệnh viện!!!"
Thần Hi vội vã: "Được được được!!! Tôi dìu ngài lên phòng! Không tới bệnh viện ha." Rồi hướng lên lầu hét to: "Quản gia!!!! Cậu chủ ông bị đau bao tử nè."
Quản gia vội vã phóng như bay cùng với một số người hầu: "Cậu.... cậu chủ? Sao cậu ấy lại bị như thế này? Đang yên đang lành...."rồi nhìn sang tô mì còn nước trên bàn, nhất thời mặt tối sầm: "Cậu cho cậu chủ ăn thứ đó? Bao tử cậu chủ không được tốt nên phải ăn uống theo chế độ, vậy mà cậu lại cho cậu ấy ăn lung tung!!!"
Thần Hi nhất thời cứng đờ người: "Tôi....tôi.....không biết mà..."
Cố Quang Thành: "Không được....trách cậu ta...là do ta đòi.... cậu ấy nấu cho ta....do ta không nghe lời ông....là lỗi của ta...."
Quản gia: "Còn đứng đó? Không biết dìu cậu chủ lên phòng sao???"
Đám người hầu lúng túng: "V...vâng ạ!"
Thần Hi: "T....Tôi cũng đi theo coi sao."
Quản gia không nói lời nào chỉ quay đầu đi lên phòng.
Quản gia: "Mau, lấy thuốc lại đây!"
Một người hầu đem thuốc và một ly nước đến: "Thuốc đây ạ"
Ông quay sang nhìn thấy Thần Hi đứng đó, nhất thời cơn nóng giận lại nổi lên: "Chỗ này không có việc của cậu! Mời cậu đi ra ngoài cho!"
Thần Hi ấp úng: "Xin lỗi.... tôi... là do tôi không tốt! Tôi muốn.....làm chút gì đó cho Cố tổng."
Quản gia còn đang định nói thì Cố Quang Thành đã mở miệng trước: "Ông.....để cậu ta ở đây... ông ra ngoài trước đi.... tôi
...không sao....."
Quản gia dịu sắc mặt, ôn hòa nói: "Được.... cậu nghỉ ngơi cho khỏe.... cần gì cứ gọi tôi là được."
Cố Quang Thành chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....
Quản gia quay sang hướng Thần Hi, lạnh lùng liếc hắn một cái khiến sống lưng Thần Hi chợt lạnh một phen, sau đó đi thẳng ra ngoài...
Thần Hi đi tới bên Cố Quang Thành, kéo cái ghế sát giường rồi ngồi xuống.....
Đây là lần đầu tiên cậu được ở riêng với hắn, không khỏi kích động mà nhìn hắn lâu một chút
Thần Hi mỉm cười ôn hòa: "Thật đẹp!"
Vừa nói, ngón tay Thần Hi vừa vuốt nhẹ khắp khuôn mặt Cố Quang Thành rồi dừng lại ở sóng mũi.
Thần Hi ôn nhu: "Cố Quang Thành, anh nói xem..... làm sao tôi nỡ ra tay với anh đây hả?"
Không nhịn được còn gõ gõ trêu đùa cái mũi cao của Cố Quang Thành, cho tới khi hắn từ trong giấc mộng bắt đầu khó chịu nhíu nhíu hàng mi mới luyến tiếc bỏ tay, sau đó ngủ thiếp đi từ khi nào không biết...
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống thì Cố Quang Thành đã thức dậy.... hắn chỉ nhìn nhìn Thần Hi đang ngủ say, nhẹ nhàng nói: "Thật là dễ thương mà..." rồi mỉm cười. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào gương mặt của Cố Quang Thành, làm lộ rõ lên ngũ quan của khuôn mặt hắn, cộng thêm nụ cười tà mị hút hồn làm cho cảnh sắc rung động. Lúc này hắn..... trông thật là đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top