Chap 6
Cho rằng mình thích người. Cho rằng mình không thích người. Vòng lặp ấy thật phiền phức. Phải làm sao để người hiểu tôi khổ sở vì nó như thế nào...
---------------------------------------------
Suốt từ lúc về nhà đến khi lên xe trở về quê, mẹ anh cứ luôn miệng khen ngợi Khải Uy. Nào là bác sĩ thật đẹp trai, tướng tá chắc chắn là con nhà quyền quí, nào là khám bệnh thật có lòng, tài giỏi đến thế nên mới có thể được một chân khám bệnh trong khoa nam học - khoa đòi hỏi kĩ năng và kinh nghiệm cao. Thậm chí, mẹ anh còn mù quáng mà bảo vị bác sĩ thật trông rất xứng đôi với anh nữa!
Ừ thì câu đầu xem như mẹ nói đúng, quả thật bác sĩ sắc đẹp không tầm thường chút nào, tài năng thì anh không dám bàn tới. Nhưng câu sau thì anh thật chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết lắc đầu.
Nhưng đâu thể biết được anh như thế là không thích nói về chuyện này hay là mẹ nói đúng quá, đến độ anh cũng chẳng biết lấy chỗ nào để cãi lại.
Yên tâm mẹ đã lên xe an toàn, anh định bụng sẽ về nhà đánh một giấc thật ngon đến tận trưa. Vì hôm nay là thứ 7, anh cũng không phải đến cái công ty nhàm chán đó nên quyết sẽ dành cả ngày để dưỡng sức, bù đắp cho cả tuần vừa qua phải tăng ca đi sớm về muộn.
Bỗng anh lại vô thức nhớ về chuyện ngày hôm qua, nhớ lại lời cậu nói :
"Mỗi ngày tới đây gặp tôi, ở lại chơi với tôi ít nhất là một tiếng, lúc nào trong ngày thì tùy anh..."
Nhưng nhớ rồi thì sao. Cũng đâu ai ép anh phải tới gặp cậu.
Anh cứ đinh ninh trong lòng rằng anh chỉ muốn tạ lỗi với cậu vì đã vô lễ ngày hôm qua, nhưng hình như đã có cái gì đó bắt đầu le lói trong tâm trí anh, bắt đầu làm anh phân vân chẳng biết bản thân nghĩ gì.
Đến cả chính mình cũng không thể hiểu nổi mình đang muốn gì chỉ bởi cậu trai kia, Hạo Phong anh có chút khó tiếp nhận. Cũng là do mọi thứ đến quá nhanh. Chỉ mới gặp mặt lần đầu đã cùng nhau làm tình, thật làm anh choáng váng.
"Ting!...Ting!...
"Thằng điên kia tránh đường coi!"-tiếng còi inh ỏi cùng tiếng la chói tai của bác tài làm anh giật mình.
Hoá ra anh đã đứng trời trồng giữa đường như vậy cũng hơn 2 phút rồi. Quả thật uy lực của cậu bác sĩ này không hề tầm thường, có thể khiến một người vốn cẩn thận đến độ hiếm lắm mới gây lỗi với ai như anh hiện tại phải nghĩ xem làm cách nào để cậu không tiếc lộ chuyện giữa anh và cậu, phải nghĩ xem làm cách nào để chuộc cái lỗi mà đến chính anh cũng mang máng chẳng thể nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, cậu là khởi nguồn của toàn bộ sự liên quan này.
Bất giác muốn biết hiện tại đã mấy giờ, anh giơ đồng hồ lên xem.
Chỉ mới 8 giờ hơn. Chắc giờ này cậu đang khám bệnh nên rất bận, sẽ không rảnh rang mà tiếp anh. Vậy đành về nhà nấu cơm, sẵn nấu món gì đó đem cho cậu ăn trưa, phần lớn cũng chỉ muốn cho cậu thấy lòng thành chuộc lỗi của mình mà chôn kín bí mật, không hé nửa lời.
Quyết định xong, anh nhanh chóng ghé qua siêu thị gần đó mua chút đồ cho bữa trưa rồi về nhà xắn tay vào bếp. Cũng vì đã ra sống độc lập từ sớm nên việc nấu mấy món lặt vặt chỉ là chuyện nhỏ với anh.
Xong xuôi các món, Hạo Phong chia phần ăn trưa cho cậu em nhỏ để trên bàn, còn người bạn của anh, anh biết hắn ta sẽ không về nên không để phần. Còn lại, anh cho vào chiếc bình giữ nóng rồi bỏ vào chiếc túi nhỏ để đem cho cậu.
Nghĩ trong lòng những món này cũng chỉ là để chuộc lại lỗi của mình ngày hôm qua. Nhưng nếu như vậy thì cần gì phải là đích thân anh nấu, cũng không phải là tiện thể còn dư mới nghĩ tới cậu mà là nghĩ ngay từ đầu.
Càng ngẫm lại càng thêm khó hiểu chính bản thân, Hạo Phong cũng chỉ biết thở dài rồi đem mọi chuyện bỏ qua sau lưng, đánh một giấc ngon lành.
Có lẽ công việc trong tuần thật sự quá căng thẳng nên mới khiến anh ngủ một mạch tới tận chiều tối, chẳng buồn cơm nước gì nữa. Đến cả cuộc hẹn với cậu ở phòng khám anh cũng quên nốt. Mãi đến khi Hạo Quân về đến nhà vẫn thấy anh ngủ mê man mới tốt bụng kêu anh dậy.
(Hạo Quân là em trai Hạo Phong như chap đầu mình đã giới thiệu)
Tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, anh nhận ra mình đã quên việc gì đó mà đối với anh nó khá quan trọng.
....
Thôi chết rồi! Cuộc hẹn với cậu. Anh quên béng mất. Hiện giờ cũng đã 7 giờ tối, vậy mà anh còn định đem cơm trưa cho cậu, tệ thật. Hạo Phong anh nào giờ rất ít khi thất hẹn với người khác trừ khi tình thế bắt buộc mới không thể đến. Vậy mà hiện giờ chỉ vì ham ngủ mà quên đi cơ hội "bịt miệng" cậu lại.
Thấy bộ dạng mớ ngủ của anh mình, Hạo Quân vừa cười lớn vừa hỏi :
"Gì đây gì đây! Rốt cuộc đã mơ thấy gì mà lại trông hốt hoảng thế kia? Hay do Hạo Quân đẹp trai này phá hỏng chuyện tốt?!"- vừa nói vừa cười trêu chọc người anh quí hoá của mình.
Hạo Phong anh đang gấp gáp, tất nhiên não bộ tự động gạc phăng câu nói đùa nhạt nhẽo của em. Trông anh trai hối hả chạy đi như nhà sắp cháy, phận em trai này quả có chút bực tức thắc mắc : 'Vội vội vàng vàng thế kia chỉ có quên hẹn với ai quan trọng thôi! Tới cả người em này cũng bỏ mặt, hẳn là người thương rồi! Giấu chuyện này với em trai thật không tốt, phải cố tìm ra "chị dâu" rồi em cho anh nếm mùi đau đớn khi dám ngó lơ em!'. Thế là Hạo Quân của chúng ta ôm cục tức đi xuống nhà kiếm cơm ăn, sẵn tiện mong ngóng người nào đó về ăn cùng...
Khẽ thở dài, anh thoáng mong cậu vẫn còn trong bệnh viện, lấy xe máy phóng một mạch đến đó. Điều hiện tại khiến anh vội vàng chắc cũng đã không còn là cảm giác tội lỗi nữa rồi.
Đến nơi, anh chạy đến quầy hướng dẫn hỏi rõ hôm nay cậu có ca trực đêm nào không.
Nhưng đời nào như ý người. Hôm nay cậu chỉ có ca khám buổi sáng, chiều tối được nghỉ.
Anh đành ra về. Trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại dù sao bản thân cũng không muốn dính vào con người đó nên anh cũng gạc bỏ chuyện này sang một bên, không nghĩ đến nữa. Hôm nay không đến thì ngày mai đến, cũng chẳng hại ai. Vả lại ngay từ đầu ý kiến gặp nhau này không phải do anh đề ra và anh cũng đã có ý từ chối rồi.
Xuống tầng hầm lấy xe, anh để ý phía trong góc khuất nơi ánh đèn lờ mờ kia có dáng người khá quen thuộc. Tiến lại gần hơn để nhìn rõ
Là cậu!!
Nhưng khoan đã. Người kế bên cạnh cậu là ai?...
----------------------------------------------
Chap này tui cảm thấy giống như chỉ để diễn tả rõ hơn suy nghĩ của anh Phong sau khi xảy ra chuyện với Uy thôi nên có hơi nhạt :)) Dù sao thì vẫn ủng hộ tui nha! 😃😃
_Finh_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top