Chap 3

Anh không cần ai phải nói cho anh biết những thứ em có đó có tốt đẹp hay không. Bởi vì anh đã có được câu trả lời cho mình khi thấy em dù không ở bên anh vẫn có thể hạnh phúc, vui vẻ không chỉ 1 mà còn với nhiều người khác. Anh thực đã nhận ra từ lâu bản thân mình không xứng với em. Anh xin lỗi em thật nhiều....

--------------------------------------------

   Cậu là Ngô Khải Uy, 27 tuổi, 1 vị bác sĩ nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp trai ai-ai-cũng-phải-đổ mà còn vì cách thức khám bệnh vô cùng đặc biệt.

   Hằng ngày, cậu tiếp nhận không biết bao nhiêu là ca bệnh, lắm lúc lại thêm vài người phiền phức đòi gặp cậu nữa. Và cách thức chào hỏi của cậu luôn là nụ cười cộp mác "Chàng bác sĩ ngày ngày chúng ta cùng theo đuổi", (trừ những người dáng vẻ không có gì giống 1 người đến khám bệnh). Đó chính là bước đầu tiên trong quy trình chữa bệnh đặc biệt của cậu. Sau đó, cậu sẽ kiên nhẫn ngồi nghe các triệu chứng của bệnh nhân rồi bỏ lại cho họ 1 khoảng không im lặng, chỉ có tiếng thở gấp bất an của người bệnh và nhịp thở đều đều, chậm rãi từ cậu phát ra.

   Cậu im lặng tất nhiên không phải chần chừ hay đắn đo điều gì mà là đang không buồn miệng nói trong lúc chuẩn bị cho khâu "chữa bệnh" tiếp theo. Nếu có nói, cũng chỉ là vài ba câu trấn an tinh thần cho "con mồi" bệnh nhân đang lo lắng khi thấy cậu cứ lần lượt lấy ra bao nhiêu là "đồ chữa bệnh" (cậu tự gọi) trông chẳng khác đồ chơi tình dục là mấy.

   Sau khi bày các đồ dùng "khám, chữa bệnh" tiên tiến nhất ra bàn, cậu nhẹ nhàng mời bệnh nhân nằm ngay ngắn trên giường bệnh, không quên nở 1 nụ cười có thể giết người ngay tức khắc bởi độ nguy hiểm từng giây từng phút đều tăng lên đáng kể. Đã chắc chắn người bệnh nằm trên giường thật ngoan ngoãn, cậu liền lấy sợi dây thừng giấu dưới giường trói họ lại. Việc này đảm bảo sẽ không để con mồi vùng vẫy hay cho cậu vài đấm trước khi trốn thoát trong suốt quá trình làm việc của cậu.

   Cậu chuẩn bị mọi thứ rất nhanh chóng không chỉ vì cậu đã quá thuần thục mà còn nhờ vào việc ngọn lửa dục vọng trong cậu đang bừng bừng dữ dội, như thiêu như đốt nóng hạ thân của cậu, hối thúc cậu phải nhanh hơn nữa. Tuy vậy cậu lại không thể hiện nó ra bên ngoài, vẫn cứ chậm rãi cởi từng cái cúc áo và quần cho bệnh nhân. Cậu là sợ sẽ làm họ hoảng loạn mà ngăn cản cậu hành sự.

   Nhưng quả thực điều này rất khó khăn khi bên trong cậu đang phải vật lộn với cái mong muốn dâm dục, vật lộn với cái thứ nằm giữa hai chân cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời nhưng luôn phải giở ra bộ mặt hiền từ, ôn nhu hết cỡ. Cậu cũng chẳng giỏi che giấu gì, mồ hôi đã nhễ nhại trên khuôn mặt tuyệt mĩ và làm ướt cả tấm lưng cậu rồi.

   Món ăn chính của bữa tiệc đã được bày lên, dâng tận miệng, chỉ chờ cậu ăn thôi. Cậu thường mở màn bằng 1 nụ hôn sâu với "con mồi". Cậu tất nhiên sẽ nắm thế chủ động, mút lấy cánh môi của họ, rồi không nhanh không chậm đưa lưỡi của mình vào khám phá khoan miệng nóng hổi ấy. Cậu sẽ chỉ dừng lại cho đến khi "con mồi" dần bị dẫn dắt vào cuộc hoan ái này, rằng họ sẽ từ từ cuốn lấy lưỡi cậu, dẫn cậu tham quan hết nơi này đến nơi khác trong khoan miệng mình.

   Cậu sẽ dịu dàng phút đầu, đó là nguyên tắc, còn phút sau là tùy hứng. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng nhẹ nhàng với "con mồi" là mấy. Vài phút trước chính miệng cậu còn đảm bảo sẽ không đáng sợ chút nào cả, chỉ hơi đau 1 tẹo nhưng rồi sẽ hết. Ấy thế mà đến khi cây côn thịt ấy không có lấy 1 giây chuẩn bị đã đâm sâu vào tận bên trong hậu huyệt, gấp gáp ra vào như để thoả sự chờ đợi của cậu thì lúc ấy "con mồi" mới biết mình thực chất đã bị lừa trắng trợn.

   Nhận thấy bệnh nhân sắp ra, cậu lại đùa cợt họ khi cứ lấy ngón cái của mình ấn lên đầu khấc của người kia, khiến họ tức điên lên, trong phút chốc chỉ muốn chết đi cho xong vì không thể bắn được. Đợi đến khi khuôn mặt người kia đang chịu đựng lại như sắp bùng nổ từ bên trong thì cậu mới buông tha cho. Phải nói cậu không thể không đùa giỡn như vậy vì nó chỉ như phần mở đầu cho cả 1 quá trình hành xác phía trước. Và tất nhiên những dụng cụ cậu bày sẵn sẽ đồng hành cùng cậu và bệnh nhân cho đến lúc người kia chỉ biết ra về mà không nói gì, trong lòng sẽ chỉ nghĩ đến việc chờ đợi trong hạnh phúc và chuẩn bị gì thêm cho cả hai trông các lần gặp gỡ tiếp theo...

   Đó có lẽ đã là thói quen của cậu mỗi ngày. Thế mà ngay hiện tại lại đang có người ngăn cậu thực hiện thói quen ấy. Nói ngăn cậu cũng không đúng vì dù gì cậu vẫn có thể đè anh ra mà hành sự. Nhưng trong thâm tâm cậu lại như đang suy nghĩ 1 kế hoạch khác. Có lẽ vậy...

   Thấy cậu im lặng hồi lâu, anh thắc mắc mở lời hỏi bằng chất giọng trầm ấm làm cậu giật mình :

    "Bác sĩ! Nếu thật sự việc kiểm tra quá khó khăn thì anh có thể báo tôi, tôi sẽ không làm phiền nữa."

   Vừa nghe dứt câu, cậu liền bày ra trước mặt anh bộ mặt dễ thương pha lẫn sự hào hứng về kế hoạch của mình.

   Đúng, là cậu muốn thử 1 lần NẰM DƯỚI để lấy thêm thông tin, sau này có thể áp dụng nhiều chiêu khác nữa trong công đoạn "khám bệnh" của cậu. Sở dĩ bỗng dưng cậu lại muốn thực hiện cái suy nghĩ điên rồ này là vì ngay từ đầu gặp anh, cậu không hiểu sao lại để cơn hứng tình của 1 kẻ nằm dưới trỗi dậy.

   Là cậu tự nguyện để nó trỗi dậy.

   Hay là do cái tính tò mò vớ vẩn gì gì đó của một người thích khám phá đã điều khiển cậu mất rồi? Cũng không thể đoán được. Chỉ biết rằng hiện tại nếu người ngoài nhìn vào sẽ bảo cậu bị điên. Vì có ai đời một cường công lại dâng cả cơ thể và phần nhạy cảm phía sau cho người khác, mà còn là người lạ chứ? Thật sự là điên mất!

   Hạo Phong thấy vị bác sĩ vài phút trước còn ra dáng uy nghiêm nay lại đang tỏ vẻ dễ thương với mình thì phút chốc có phần hốt hoảng mà nhích cái ghế ra phía sau. Không đợi anh kịp phản ứng, Khải Uy liền từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ anh mà quấn quýt, thì thầm vào tai anh, không quên phả vào hơi thở nóng gấp gáp khiến anh rùng mình :

    "Anh muốn tôi kiểm tra xem anh có bị liệt dương? Vậy anh phải hứa là không ý kiến gì với cách khám bệnh và cả cơ thể tôi đâu đấy!!"

-------------------------------------------------

Ầy! Mới chap 3 mà đã có thịt rồi nè. Nhưng mà yên tâm đi, chap 4 thịt sẽ ngập mặt hơn đấy. Nên hãy mau chuẩn bị tinh thần và đừng quên ấn ngay hình ngôi sao nho nhỏ bên góc trái ủng hộ tui nha!!! 😙🍖🍗🥩🥓
                                                        _Finh_       

  
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top