Chương 1: Người Quản Gia Này Rất Giỏi Chịu Đựng!
JK: "Ư...c...cậu chủ, hôm nay k...không...đư...được"
TH: "Không gì là không được đối với bổn thiếu gia tôi đây! Được phục vụ bổn thiếu, anh nên thấy hãnh diện đi"
Âm thanh của dục vọng vang khắp căn phòng, một tên thiếu gia mười tám tuổi đang làm tình với quản gia của hắn.
Từng cú thúc khiến anh đau đớn đến rỉ nước mắt, tên này đúng thật là sức trâu.
Hắn lật anh nằm ngửa, hôn hít sờ mó khắp cơ thể anh. Anh không còn chút sức nào để kháng cự, nằm yên mặc hắn làm gì thì làm.
Vả lại, đây là việc thường xuyên phải gặp. Anh quen rồi.
Xong xuôi, anh mặc quần áo vào, đi xuống dưới làm công việc của mình.
Chân anh run rẩy, đi từng bước xuống cầu thang, tưởng chừng như đã mém ngã rồi.
Bà Kim thấy anh liền hỏi: "Jungkook con có sao không? Chân đi cứ run rẩy thế kia?"
JK: "Dạ, con không sao! Chỉ là khi nãy chẳng may trượt chân, giờ còn đau nên hơi run thôi! Phu nhân đừng lo!"
"Ừm" bà gật nhẹ đầu rồi ngồi sofa xem tivi.
Cậu đi xuống bếp, xem đầu bếp chuẩn bị buổi tối đã đến đâu rồi, cần giúp gì hay không.
Tối, cả nhà Kim gia ngồi ăn buổi tối. Hắn cứ nhìn anh, anh cố né ánh mắt của hắn. Hắn không rời mắt làm anh có chút ngượng ngùng, mặt cứ cúi xuống đất không ngẩng lên.
Bà Kim gọi anh: "JK, con vào đây ăn cùng bọn ta"
JK: "Dạ không cần đâu, con ăn sau được rồi!"
TH: "Ngồi xuống ăn cùng đi, lát nữa anh còn chuyện phải làm mà. Đúng không?"
Hắn nói, ánh mắt hắn nhìn anh mang sự dâm dục của hắn đối với anh. Anh rợn sống lưng.
Anh cũng chịu ngồi vào bàn ăn rồi. Ăn xong, anh dọn dẹp bát dĩa. Pha hai ly sữa ấm đem lên phòng bà Kim và hắn.
Anh đặt sữa lên bàn ở phòng bà Kim rồi lui ra. Anh đến trước cửa phòng hắn, nuốt nước bọt lo sợ rồi mở cửa bước vào.
TH: "Anh lên hơi trễ so với mọi ngày!" tiến lại gần.
JK: "Sữa tôi để ở đây, tôi xin phép." quay đi.
Anh vừa quay đi, hắn liền nắm lấy tay anh, kéo lại. Tay hắn sờ mó mông anh.
TH: "Ai vào đây cũng có thể ra dễ dàng, riêng anh thì không"
Hắn đè anh xuống giường, kiềm chặt hai tay anh rồi cưỡng hôn anh.
Chiếc lưỡi của hắn điêu luyện luồng lách qua từng nơi trong khoang miệng của anh, rút hết chất dịch.
Mặt anh đỏ dần lên, xem ra đã sắp hết hơi nhưng không cách nào cho hắn biết được vì hai tay đã bị kiềm chặt, may sao hắn cũng hết hơi nên đã rời môi. Anh thở hỗn hễn.
"Ring...ring..."
Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, làm hắn mất hứng, là Yoongi gọi. May cho anh.
"Alo..." hắn cáo gắt.
"Tao đây, đi bar không?"
"Không"
"Sao thế? Đang làm việc hệ trọng với quản gia của mày à?"
"Ừ"
"Ô, xin lỗi nhá! Gọi không đúng lúc rồi!"
"Cúp đây"
"Ừ, gặp sau!"
"Bíp!" hắn tắt điện thoại.
"Đi xuống dưới đi! Làm mất cả hứng" hắn bực tức.
Anh như vừa được cứu sống, vội vã đi ra khỏi phòng, dùng tay lâu nhẹ mép miệng và vẫn không quên chào hắn.
Anh vừa ra khỏi phòng, hắn liền cầm ly sữa lên uống một ngụm đặt ly sữa lại chỗ cũ rồi nằm xuống giường.
Thường thì giờ này, một là hắn sẽ làm tình với anh, hai là đi bar uống rượu như hôm nay thì không. Hắn nằm đó, hai mắt dán vào chiếc điện thoại trên tay mà xem gì đó. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên mặt của hắn. Hắn đang có âm mưu gì đó đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top