Chap 33
Cô ta ghét sự kiêu ngạo của Minh Lâm, cho là bản thân giàu có nên chẳng coi cô ra gì. Tối nay gã có cho gọi phục vụ đem thức ăn và rượu lên phòng cho mình. Mai Anh tiện thể trả thù gã, cho thuốc kích thích ham muốn tình dục vào ly rượu một cách khéo léo không để bị phát hiện. Tối nay chắc chắn một công được đôi chuyện.
Đúng như dự đoán, Minh Lâm gọi điện bảo Thành đến phòng cùng ăn tối. Không gian cũng có chút lãng mạn khác thường , có cả nến trang trí trên bàn ăn. Gã sến súa tặng cho y một đóa hoa hồng, còn có cả thẻ atm nữa. Con số thì chắc chắn không nhỏ rồi, Minh Lâm nói rằng không biết Thành thích gì nên chỉ biết làm như vậy. Mộ Liên Thành cũng khá ngượng ngùng khi phải nhận những thứ như thế này, nhưng từ chối thì gã chỉ càng ép nhận. Mọi chuyện sẽ khác nếu như không uống ly rượu đã được pha thuốc ấy. Minh Lâm sắc mặt dần thay đổi, thân nhiệt cũng nóng theo. Trán đổ mồ hôi nhưng gã cố chịu đựng, cảm thấy trong người như có ai đốt lửa, bứt rứt khó chịu.
- Ta...thấy không ổn, toàn thân nóng bức
- Ông không phải là bị trúng thực đấy chứ ? Có cần tôi gọi người đến giúp không ?
Gã tự nhiên cười nhẹ mặc dù trên mặt vẫn lộ rõ sự dày vò khó chịu đấy.
- Biết mặt của ta rồi vẫn gọi là ông ? Ta không già đến mức đó chứ !
- Mặc kệ ông ! Tôi gọi người đến liền.
Mộ Liên Thành đi ra đến cửa thì có tiếng gọi ngược lại vào trong
- Không cần đâu, vào đây ở lại với ta một chút là được.
Minh Lâm nằm ngửa ra giường , lúc này hơi thở bắt đầu không đều nữa thay vào đó là ngắt quãng và xen chút tiếng rên nho nhỏ. Gã biết mình đang trong tình trạng như thế nào rồi , nhưng đang cố kìm chế vì không muốn làm Thành nghĩ xấu về mình nữa. Gã tự chủ cho rằng không cần Thành vẫn sẽ qua được cơn hứng tình này. Nhưng sai rồi, gã không thể khống chế được. Lúc này hành động không phải theo lý trí nữa
- Mau lại đây, ta không nhịn nổi rồi - Minh Lâm kéo mạnh y ngã vào người mình
Mộ Liên Thành giật mình vì trông gã như một con người khác. Gấp gáp , mạnh bạo chẳng khác nào một con mãnh thú cả. Đôi mắt mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- Ông làm gì vậy , đau tôi. Buông tôi ra
Thành cố đẩy ra bao nhiêu, Minh Lâm lại càng sát lại bấy nhiêu. Gã hôn mạnh lên eo y, dồn lực nút một cái mạnh làm hằn lên vết đỏ ửng. Lúc này gã đã mất đi ý thức , tất cả những gì còn sót lại trong đầu là muốn "làm" ngay lập tức.
Mặc cho Thành kêu la, Minh Lâm cho vào vội. Bên dưới hơi khô khiến y đau muốn ngất đi, cảm thấy hơi nóng rát ở cửa hậu. Nhưng một lúc sẽ cảm thấy đỡ hơn vì trong lúc quan hệ, một ít tinh dịch sẽ giúp bôi trơn.
Nhưng lực của Minh Lâm rất mạnh, thúc nhanh đến nỗi mông Thành cũng đỏ theo. Bữa ăn ban nãy y có rượu nhưng không uống, sợ uống say sẽ mất kiểm soát. May mắn là mình không uống phải thứ rượu pha thuốc ấy , nếu không bây giờ thành ra dạng gì cũng không rõ. Minh Lâm xuất tinh đợt đầu, cơ thể toát ra mồ hôi khá nhiều. Ngấm mệt nhưng thuốc chưa mất tác dụng hoàn toàn, gã vẫn muốn làm thêm một lần nữa. Lần này nhẹ hơn một chút nhưng vẫn để lại những cơn đau day dứt cho Liên Thành. Những giọt mồ hôi thoáng chốc rơi thành hạt trên gương mặt mệt mỏi của y.
Mai Anh một lần nữa gật đầu đắc ý, trên tay cầm điện thoại đưa cho An Duy xem. Trong điện thoại mở lên một ứng dụng quan sát camera mà cô đã lén cho người cài vào phòng Lâm. Vừa cho Duy xem vừa nói những lời khiêu khích như châm dầu vào lửa.
- Ta nói có sai không ? Con nhìn xem vẻ mặt của nó là đang tận hưởng hay đang phải chịu khổ. Bị hiếp sướng như vậy mà vẫn trơ trẽn bảo mình trong sạch! - Mai Anh cố tình mở âm thanh to lên.
Từ đấy phát ra âm thanh rên rỉ của Mộ Liên Thành khiến Duy hơi thất vọng trong lòng. Từ trước đến nay y luôn khiêm tốn , chẳng bao giờ thích những chuyện giường chiếu này. Nhưng không thể trách , con người ai cũng có một mức độ cảm xúc. Khi chạm được đến thì tức khắc sẽ cảm thấy sung sướng thôi.
- Nhưng không đúng, âm thanh này hoàn toàn khác trước đây. Chỉ khi đau lắm thì anh ta mới rên như vậy. - Không cần nhiều lời với Mai Anh nữa, An Duy chạy đi cứu người mà không một chút suy nghĩ , đắn đo gì.
Chẳng biết kể từ lúc Minh Lâm lên cơn là lúc nào , đối với Thành mà nói thời gian lên giường như một địa ngục vậy. Cứ sợ nó không có hồi kết, đầy ải mình đi qua những hình phạt đáng sợ. Cho đến lúc sắp ngất đi, bên tai Thành nghe tiếng đạp cửa thật mạnh. Ngước đầu lên chỉ thấy bóng dáng mờ nhạt của ai đó không rõ, người đấy đã choàng lên cho y một chiếc chăn... Sau đó thì không nhớ gì nữa, mọi thứ kép lại theo ánh nhìn của Mộ Liên Thành.
Khi tỉnh lại thấy mình đã hồi phục , nhưng không phải ở bệnh viện mà là ở một phòng biệt giam nào đó trong biệt thự. Bên góc là An Duy nằm im bất động với vô số vết thương trên người, quần áo miếng rách miếng không trông tả tơi. Máu ở mũi và miệng đã khô lại từ bao giờ.
- Cậu có sao không, tỉnh dậy đi....mở mắt ra nhìn tôi này - Thành đưa đôi tay còn ghim kim truyền nước biển của mình lay lay mặt Duy.
Nhưng người cứ mềm nhũn ra , mặc cho có lay mạnh cỡ nào cũng không thấy tiến triển. Liên Thành kêu cứu đến khàn cả cổ họng vẫn chẳng ai nghe hay để tâm đến. Loay hoay mãi mà không tìm được cách gọi người tỉnh dậy. May mắn lắm mới thấy có người canh ngục quay lại, nghe hắn ta nói ở đây chỉ để dành nhốt những tên không nghe lời khó dạy dỗ vào.
- Ông đi gọi Mai Anh đến cho tôi. Nói rằng tôi có chuyện cần thương lượng! Ông đi mau cho tôi, đừng có ở đó mà uống rượu nữa. - Mộ Liên Thành hét lớn , tức giận đến đầu muốn bốc khói. Cô ta căn bản chẳng còn có tình người nữa rồi, đến cả đứa con mà mình mang nặng đẻ đau cũng không cảm thấy làm như vậy là ác lắm sao ?...
- Tao đến rồi đây, đừng ở đó mà xì xầm to nhỏ mắng thầm người khác nữa. - Mai Anh từ trong góc tối bước ra, sau lưng đi cùng là Đồng Đồng.
Liên Thành nói một mạch thật dài, nhưng dường như cô ta vẫn chẳng quan tâm gì đến tính mạng người đang nằm đó. Vẫn cứ ung dung đứng chống nạnh nghe y nói, có vẻ không gấp gáp hay tức giận gì cả.
- Nói xong chưa ? Không ngờ cũng có ngày tao muốn cột cái miệng của mày lại. Nói nhiều nghe chẳng lọt lỗ tai!
- Cứu Duy đi, cậu ta là con trai của bà mà! - Thành lo sợ áp tai lên ngực Duy , hết làm hô hấp nhân tạo rồi lại van xin Mai Anh.
- Vì sao tao phải cứu nó ? Tính mạng của nó quan trọng với mày đến vậy sao ? Mày yêu nó rồi à ? - Mai Anh đứng một chỗ liên tục nói những lời tấn công vào đầu Thành, Đồng Đồng thì sấn tới bóp miệng y.
Anh ta bóp mạnh được vài chục giây, mỏi tay quá nên buông ra. Theo phúc lợi mà Mai Anh đã cho , Đồng được phép tùy thích chơi đùa với cả hai người này. Anh đạp Thành đang quỳ ngã ra xa, cúi xuống cởi nút áo Duy.
- Này , làm gì vậy! Tránh ra, các người không được làm gì hại đến cậu ta cả. - Mộ Liên Thành cố kéo Đồng Đồng ra khỏi.
- Để tôi chơi đùa với anh đẹp trai này một chút đi, rồi tôi hứa sẽ đem anh ta đi bệnh viện mà.
- Cút , tôi thà để cậu ta ở đây chờ chết, chứ không để cậu và bà ta làm gì có hại nữa. Đi đi , tránh xa chúng tôi ra. - Y lo lắng, nâng mặt Duy lên nhìn xót xa. Ánh mắt nhìn lướt theo những vết trầy xước sắp mưng mủ.
Nhìn thấy hai tên khác đến, lôi An Duy ra khỏi ngục giam. Thành sống chết cố lôi người lại, miệng chỉ luôn nói không được đưa người đi. Nhưng sức vẫn không thể vật lại hai tên to con ấy.
- Thấy chưa, tao đã nói là mày yêu rồi ! Mày dám yêu cả một đứa em sao ? Tội lỗi quá ha ha
Nhìn thấy Thành không trả lời , ngồi bệt dưới đất ánh mắt hụt hẫng. Mai Anh ra điều kiện
- Thôi nể tình, mày làm theo lời tao lần cuối. Tao sẽ cho bác sĩ trị cho nó, lo từng móng tay kẽ tóc. - Một bản hợp đồng lần n được lấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top