Chap 18

Hôm nay đột nhiên mưa lớn, khiến đường về nhà trở nên mịt mù hơn hẳn. Mặt đất đầy rẫy những cành cây bị gió quật gãy.
Ngồi trong xe cách âm khá yên ắng, Nguyên chỉnh nhiệt độ lên một tí để y không bị lạnh. Vừa đúng lúc radio đưa tin, phát thanh viên nói rằng gần đây thường xuyên phát hiện Mộ Hàn Đông say xỉn ở ven đường. Còn vợ hắn ta và Thiếu gia nhỏ thì không thấy xuất hiện.

Nghe thấy vậy, Chử Diệp quay đầu nhìn ra cửa tỏ vẻ lãng tránh. Cậu hiểu ý liền tắt đi radio, thay vào đó là một bài hát nhẹ.

Chúng ta phải nhanh về thôi, trời lại mưa to hơn rồi. Trong lòng anh cũng vậy...

Cuộc sống này vốn dĩ đã quá nhiều khó khăn, nếu còn nản lòng thì làm sao có thể trụ được. Cho đi là nhận lại, và hi vọng một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ tốt hơn.

Ngày ngày trôi qua, Chử Diệp an phận làm ở văn phòng cùng mọi người với thân phận là tên sai vặt. Chẳng ai nhận ra một tên yếu kém như vậy lại có thể quen với Tổng giám, nên ỷ thế lại làm càn.

- Này Chử Diệp, đề án mấy lần anh làm đều được đối tác chú ý. Công việc này phải nhờ anh làm nữa rồi - Kỳ Kỳ vứt lên bàn

- Có thể không làm không, tôi còn khá nhiều việc chưa làm xong. Tổng giám sẽ trách tôi mất

- Cứ làm thật tốt những gì tôi giao. * ghé vào tai nói nhỏ * Sau này làm vợ Tổng giám tôi sẽ nâng chức cho anh.

Cả phòng bỗng dưng im lặng đến lạ. Cô cảm nhận có hơi ấm phía sau lưng mình, một mùi nước hoa quen thuộc không kém phần nam tính. Trái tim như đang thu nhỏ lại, đập thình thịch giống những lúc gặp crush mình.

- Xem tik tok Trung ít thôi, không khéo lại ảo tưởng làm vợ tôi !

Câu nói phá tan suy nghĩ của Kỳ Kỳ, cụt ngủn, lạnh lùng như một xô đá lạnh tạt vào người. Cứ tưởng Khải Nguyên sẽ từ phía sau đặt lên vai cô, rồi nói mấy câu đại loại như :

- Không cần sau này mới làm vợ tôi, vì hiện tại em đã là người của tôi.

Nhưng đời không như phim mà ...
( Ơ mà có như phim thì Kỳ Kỳ cũng chỉ là nữ phụ )

Sau đó , chẳng ai thấy Kỳ Kỳ quay lại nữa , cô ấy nhục nhã không dám đến công ty. Đồ dùng ở bàn làm việc cũng không dọn đi.

- Ngày mai có buổi họp , anh đi cùng với tôi. Sau này mỗi khi đến công ty không cần đợi tôi vào phòng rồi mới xuất hiện. Ta cứ đi cùng nhau

Chính Khải Nguyên đưa Chử Diệp đi mua sắm, giúp anh học thêm nhiều loại ngoại ngữ, học thêm những gì mà bản thân anh thích.

Từ giờ không cần đến công ty thường xuyên nữa, cứ như mọi ngày trôi qua thật đơn giản...vậy mà vui, đem việc trau dồi thêm kiến thức làm bận rộn, vừa hạnh phúc vừa không mấy nhớ đến người kia nữa.

Dần dần họ cũng thay đổi cách xưng hô thành anh - em. Nhưng vẫn giữ mọi thứ ở mức bạn bè, người thân chứ không nghĩ sẽ tiến tới tình yêu.

Có một thói quen và qui định dành cho nhau, có thể thật bận rộn vào mỗi sáng mai. Nhưng đêm đến phải có mặt ở nhà, cuối tháng sẽ dành ra 7 ngày đi du lịch bất kì nơi đâu mà cả hai thích.

Từ khi đến Úc, Chử Diệp nhận ra rất nhiều điều từ cậu. Sống vui vẻ mỗi ngày mới là sống, có thể cuộc sống của mình bất hạnh... Nhưng thật sự thì ở ngoài kia, mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người.

Trải qua một câu chuyện,có thể nó sẽ đi theo bản thân đến cuối cuộc đời. Thay vì buồn khi nhớ đến nó, hãy thế vào một nụ cười, vì nó giúp ta trưởng thành hơn rồi.

Cách anh những mấy nghìn km hơn, là nơi hắn đang ở.

Mộ Hàn Đông từ bỏ chức vụ,để mẹ lên thay. Mặc kệ dư luận có dị nghị đến thế nào, hắn vẫn say mèm trong các quán bar, góc phố.

Chỉ khi say mới thấy Chử Diệp ở bên mình, thà như vậy còn hơn phải tỉnh táo quay về nhà với cô vợ "bắt buộc".

Mai Anh đến ngày sinh nở, hắn cũng chẳng quan tâm cho dù đó là cốt nhục của mình. Bá Phúc biết chuyện liền đi tìm người lôi về, cho đánh một trận máu me đầy mũi,miệng.

- Mày làm chồng mà như vậy sao ? Thằng khốn , con gái tao đang sinh tử trong bệnh viện để sinh con cho mày đó !

- Tôi chẳng cần biết là con ai ! Chính các người đã khiến tôi phải mất đi Chử Diệp - Mộ Hàn Đông ngã xuống đất, hơi thở nồng mùi rượu và một chút tanh vị máu.

Sau đó được thả trước cổng Mộ Gia, chị gái lo lắng đưa vào băng bó. Liên Thành ngồi một mình trong phòng, tay cầm ảnh của anh. Nó cứ ngắm nhìn mãi không thôi, vô tình không ngăn được nước mắt chảy xuống.

Khi không có Vân Nhi ở nhà, Mai Anh luôn sai vặt và nạnh hẹ thằng bé. Đánh đập nó rồi lại đổ lỗi do ham chơi để té bầm tím cả người.

Cô không cho Liên Thành tiếp tục học, lấy cớ rằng nó đánh bạn trong trường,bị tự kỷ phải ở nhà. Trong thời gian mang bầu em bé, Mai Anh luôn ghim chặt các câu nói vào đầu nó

- Mày bây giờ không có mẹ, chỉ là một thằng sai vặt bị bỏ rơi trong nhà này

- Đợi khi đứa con nối dõi này ra đời, sẽ không ai nhớ đến mày nữa. Mau đi làm việc nhà cho khuất mắt tao.

Thôi rồi, lại lấy ghế phang vào người thằng bé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top