Chap 13
Thứ thuốc chết tiệt được hắn liều mình đem nuốt xuống bụng.
Nó phát tán rất nhanh trong cơ thể Mộ Hàn Đông. Dường như có gì đó thúc đẩy trái tim đập mạnh thổn thức. Chân tay uể oải như tê liệt đi, động đậy một chút cũng không xong.
Hạ thể bức rức vô cùng. Nhìn bộ dạng của hắn , từ thụ cũng muốn đảo chính nữa là khác.
Xin lỗi em....anh không đến kịp rồi....
Lúc này thì mới biết mình bị lừa, cho dù là 10 phút đi nữa. Ở cạnh cô ta cũng như 10 năm !
Mộ Hàn Đông trơ mắt nhìn lên trần nhà, từ từ bị người kia nắm vai áo lôi vào phòng ngủ. Khó khăn lắm Mai Anh mới đưa hắn vào trong. Lúc này cửa phòng đóng lại, cuộc chơi mình cô thống trị, thật sung sướng phải không ?
Một kẻ làm hoàng đế một kẻ làm nô lệ, hắn chắc chắn phải nhận phần thua!
Đôi tay thanh mảnh lướt đi trên làn da đối phương.
- Anh có biết không gì kích thích bằng cảm giác này. Da của anh thật mịn, thật trơn tru..
Mộ Hàn Đông nổi da gà, hắn nhắm mắt. Ước gì tất cả trôi qua nhanh, 1 giờ thành 1 phút thì hay biết mấy.
Thuốc quá mạnh, khiến hơi thở người dồn dập, bàn tay vuốt ve của Mai Anh kích thích thêm cho sự hứng tình của thuốc. Chẳng lâu dưới hạ thể, vật cứng đã nổi cộm lên khỏi lớp quần tây.
Cô lấy chăn đắp cho hắn, chừa một chỗ hở để mình có thể chui vào. Tự tay lột sạch các món đồ trên người cả hai xuống.
Hôn hắn, đôi môi nhỏ siết chặt lấy lưỡi Hàn Đông. Vị ngọt lạ lùng từ nước bọt, Mai Anh lại cuốn hút và chủ động hơn nữa.
- Phim hay thì không cần lời thoại. Em sẽ không nói nhiều nữa, vì ngay bây giờ em là người có quyền nhất trong căn phòng này. Ngay cả anh, cũng phải nghe theo em!
Hắn rơi vào trạng thái buồn ngủ khi mắt không tiếp thu đủ ánh sáng bên ngoài. Tay chân bủn rủn đến mất cảm giác. Không thể hiểu nổi mình đã xảy ra chuyện quái gì...
Thân nhiệt như người bị sốt, đến hơi thở cũng trở nên ấm nóng hơn mọi ngày. Kim Mai Anh hôn trượt lần xuống bụng hắn, đưa lưỡi liếm láp vài cái. Cảm thấy cơ thể người này nhờ thuốc mà nhạy cảm hơn hẳn, rất chịu thích nghi sớm !
So với mấy tên lần trước cô từng tìm kiếm để thỏa mãn nhu cầu, chả có tên nào ra hồn. Mặc dù đã yêu cầu phải giống Mộ Hàn Đông, nhưng quả thật những tên tầm thường này một góc cũng không giống. Gương mặt đẹp thì bên dưới " thằng bé " nhìn như sơ sinh, bé tí tẹo chả đủ cô phải bận tâm. Còn người có body ok một chút, thì trên giường anh ta quá thô bạo, gương mặt thì chán chết cho được.
Mai Anh mở rộng khoang miệng, ngậm lấy đầu thân dương vật, môi mím tạo độ co thắt. Cô mút sâu lại sâu hơn nữa, cảm nhận nó đã chạm trúng vòm họng của mình luôn rồi.
Thân dưới hắn cựa quậy, Kim Mai Anh càng mút mạnh, hắn càng muốn nổ tung ra. Vì đơn giản , đây không phải là người hắn muốn. Đây gọi là chiếm đoạt bằng thủ đoạn đê tiện mà trên phim vẫn thường hay phát.
Cả hai ân ái ngủ cạnh nhau đến hết ngày, còn anh thì sao ?...
Trưa cái hôm định mệnh ấy, đúng là đã có người vào đóng tiền viện phí và điều trị cho Chử Diệp. Hắn ta rời khỏi ngay sau đó, để quay về canh gác nơi khách sạn mà Vân Nhi, Liên Thành và mẹ ở đó.
Tình trạng anh nguy kịch, bệnh viện liên tục gọi điện về cho Hàn Đông để xin chữ kí đồng ý phẫu thuật. Nhưng tất cả cuộc gọi đó hầu như là máy bận , chẳng ai quan tâm đến chiếc điện thoại đã rơi ở hốc giường của Mai Anh.
- Bác sĩ Z ! Tôi e nếu kéo dài, người nhà không bắt máy thì tình trạng bệnh nhân sẽ chuyển biến tệ ! - Y tá cầm trên tay là bản giấy đồng ý phẫu thuật
- Tôi biết, nhưng đây là điều lệ của chúng ta trước giờ. Người nhà cũng tệ quá, bệnh nhân như vậy mà lại không có ai ở đây túc trực.
Cả hai tiếp tục bàn luận để xem có hướng giải quyết nào tốt, thì một người thanh niên lạ mặt can ngăn cuộc trò chuyện
- Tôi là người nhà của bệnh nhân Chử Diệp, tôi sẽ kí tên ! - Tiếng xẹt xẹt trên giấy kết thúc nhanh chóng, dưới nét kí còn có họ tên Chính Khải Nguyên
Sau đó người rời đi nhanh chóng như thể chưa từng xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top