Chap 10

Khi sắp xếp xong xuôi đám tang của ông, mấy ngày sau đó dường như là đường cùng.

Số tiền đã tiêu hết để lo ma chay, bây giờ cũng chỉ còn vỏn vẹn đủ để thuê khách sạn 3 - 4 ngày.

Bà phu nhân cũng vì chuyện đường đột này mà ngất lên ngất xuống, cả nhà cũng không còn để ở. Họ phải bám víu nhau đi lang thang ngoài đường. Chân Hàn Đông chưa đi được, tạm thời hắn cũng không còn tâm trạng nào để lấy sức mà đứng gượng dậy.
Chỉ còn Chử Diệp và Mộ Vân Nhi là bình tĩnh, vì nếu phút này mà yếu đuối hết. Sẽ không thể làm nên chuyện gì.

Họ kéo vali, cứ đi mãi mà chẳng biết đi đâu,cũng không biết rằng có kẻ đang theo dõi.
Đầu óc chẳng còn sáng suốt để để mắt xung quanh mình. Dừng chân ở một khách sạn nhỏ, năm con người tạm thuê một phòng hai giường để ngủ.

Khi chắc chắn rằng tất cả đã ngủ say, một mình anh rời khỏi đó. Hi vọng mình kiếm được một công việc tạm thời nào đó, cho dù có làm gì nữa cũng được.

Nhưng trước mắt trời bỗng sầm tối lại, bản thân cảm thấy hư vô, lại hơi khó thở. Như thể có ai đó đã đem mình đi đâu mất một cách thật dễ dàng....

Chử Diệp ngủ đi khi thuốc bắt đầu thấm, hai tên lạ mặt đưa anh đi bằng ô tô. Tiếng xe ồ ồ cứ kêu như thói quen, anh không thể nhận ra được mình đã thức hay chưa, cứ mờ mờ ảo ảo là tiếng nhấn kèn hối thúc của rất nhiều xe.

- Con mẹ nó! Giờ này mà lại kẹt xe, đường lớn cái đéo gì không biết. - Gã hạ kính xe, bực bội ném điếu thuốc ra ngoài - Lạng quạng nó tỉnh thì lại phiền.

- Mày lo gì, chích cho nó thêm liều an thần là im re. Ráng làm xong vụ này, tao với mày hốt thêm vụ lớn rồi chuồn qua nước ngoài sống!

- Mày nghĩ bắt được thằng này, bà hai có cho mình " hưởng " không ? - Gã liếc mắt ra ghế sau, liếm môi

- Tao xin rồi, tha hồ mà ăn. Tao cũng đang muốn biết mùi vị của nhà giàu là như thế nào. Lão Mộ Hàn Đông mà biết con mẹ Mai Anh đứng đầu dây, chắc tức lắm ha. - Thằng này đẩy vai gã một cái, cười cười.

- Thôi đi mày, lo phần của mình được rồi. Bép xép kẻo lại phiền phức với bả.

Gã bẻ lái sang đường khác, bỏ xe trong một bãi giữ ở tầng hầm của một trung tâm thương mại rồi đi mất.
Trùm đại bao bố lên Chử Diệp,để cho tên đằng sau giữ lấy rồi phóng xe đi một mạch vào con hẻm nhỏ khuất ánh đèn thành thị..

Tầng hầm trong một căn nhà nào đó, Mai Anh thích thú chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc chơi sắp tới.

- Đám chó này, sẽ là một phần thú vị - Cô ném mấy miếng thịt bò vào sau song sắt, đàn chó dữ đói khát liền tranh nhau để ăn. Nước bọt chúng rơi lã chã xuống sàn trông rất kinh tởm.

Người được đưa tới ném mạnh xuống đất, cơn đau ê ẩm khiến cho anh tỉnh dậy sau 3 tiếng mê man. Đầu cảm thấy đau nhức dữ dội.
Mai Anh cuối người kéo bao bố ra khỏi người y, luôn miệng nói chào mừng. Nụ cười tươi rói của cô khiến Chử Diệp e sợ mà lùi lại đằng sau, nhưng dù có lùi lại bao nhiêu, anh vẫn không thấy được cánh cửa ra vào.
Nơi đây tách biệt hẳn với thành phố, khoog có bất cứ một tiếng động nào lọt vào được.

- Chị Hai thấy tụi em giỏi không , đưa nó về một cách nhẹ nhàng mà lại còn nhanh hơn dự định. Bây giờ thì tới lượt tụi em - Gã chà chà tay nhìn trừng trừng vào Chử Diệp

- Đúng là sẽ có lượt cho tụi mày, nhưng là sau đám chó đằng kia! Đi đi, ra ngoài tiếp tục theo dõi Mộ gia cho tao!

Cô ra lệnh, lập tức họ không dám cãi lại. Đành phải ôm cục ức này đi làm nhiệm vụ.

Y hỏi cô vì gì phải làm như vậy, mọi tài sản đã thuộc về tay cô rồi còn gì!

Cô nói, cô muốn Mộ Hàn Đông, chỉ muốn Mộ Hàn Đông là của riêng cô.

Căn phòng u ám với tiếng thở đầy ghê rợn của đám chó như thúc giục anh phải nói lên điều gì đó.

- Cô thương anh ta, tôi không cấm. Nhưng đừng ngu ngốc sai lầm giữa hai chữ yêu và mù quáng.

- Anh nói cái gì vậy, đồ ngốc ?

- Cô nói cô thương anh, vậy mà lại khiến cả gia đình họ rơi vào bế tắc. Khiến chủ tịch phải ra đi không được thanh thản ? Vậy là thương sao ? - Chử Diệp quẹt đi nước mắt trên mặt mình

- Nếu không làm như vậy, anh nghĩ hắn sẽ quan tâm đến tôi. Tin tôi đi đồ ngốc ạ, bây giờ là thời đại của cái ác. Chỉ có dùng thủ đoạn mới có thể chiếm giữ trái tim hắn - Cô dùng một con dao, phết một lát bơ mỏng để lên tay anh

- Cô....cô làm gì vậy! - Chử Diệp run sợ, cảm thấy không ổn

- Kết thúc sự dạy đời của anh đi Candy ạ ! - Mai Anh xoa xoa miếng bơ lạc

- Sao cô lại biết tên Hàn Đông hay gọi tôi chứ...

- Nữ sinh lớp 12a7 của trường Starter , người đã bị từ chối bởi không biết uống rượu đây.
Tôi ghét anh, vì anh luôn ở quanh hắn. Khiến hắn mê muội cái cơ thể đầy dơ bẩn của mình.

- Cô ....- Anh lại cảm thấy chóng mặt, chính trời đất bây giờ đang xoay chuyển quanh mình, y mất phương hướng nằm gục xuống đất, chưa ngất đi hẳn vẫn còn có thể nhận biết được điều gì đang diễn ra.

Chỉ là không thể cử động, cơ thể cứng đờ đi. Mắt lim dim chao đảo nhìn lên trần nhà

*Rẹttttttt* tiếng quần áo bị xé rách.
Từng mảnh vải một được quăng ngay góc phòng.

Cô dùng kéo cắt đi từng chút một. Đường kéo lạnh đến buốt người, thật đáng sợ đến mức khiến người khác nổi da gà.

Miếg bơ vàng óng lúc nãy, bóng lưỡng khi phủ đầy trên cơ thể mình. Cô ta lôi ở đâu ra một cái hộp chứa đầy thịt sống, đặt từng miếng lên những chỗ nhạy cảm của anh.

- Tôi cảm thấy rất phấn khích, không biết sau khi video được quay xong và gửi đến cho chồng yêu của anh thì hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?

- Xin.....đừng gửi.....cho anh ấy * thở dốc * - Mắt anh nhắm nghiền, nhịp tim bỗng chốc lại đập nhanh hơn. Bằng mắt nhìn bên ngoài cũng thấy được, Chử Diệp đang phản ứng với thuốc này rất tốt

- Ôi không! Tôi không thể phủ nhận rằng nhìn anh đang rất hưng phấn đấy. Dương vật nhỏ bé này chẳng phải đang rất cương lên sao?

- Là...là cô chuốc thuốc tôi...aaaaa - Tiếng rên nhỏ phát ra nhưng cũng đủ để nghe thấy, có lẽ thuốc thấm qua da lúc Mai Anh phết bơ lên người anh đã phát tác dụng rõ rệt.

Cô ta bước lại gần cánh cửa sắt, chẳng mấy chốc lại tháo chốt ra. Con chó đánh hơi được mùi thơm, liền xông ra để liếm láp chúng

Cơ thể anh run rẩy lại quằn quại dưới mười mấy con chó đực đang vừa đói lại vừa đến mùa động dục.

Hàm răng nhọn hoắt tấn công , tranh giành nhau để có những miếng thịt ngon lành. Khiến ngực và bụng Chử Diệp bị cắn trầy hết mấy đường.

- Đừng, đừng liếm lên chỗ....đó hmmm

Một con đang ngoe nguẩy đuôi, vui vẻ liếm số bơ còn sót lại trên người anh , lưỡi nó như vô tình bị thứ mùi hương làm mê hoặc, khiến càng ngoáy sâu hơn vào bên trong lỗ huyệt nhỏ.

Chúng thích được ăn như vậy, thích được liếm láp lỗ huyệt của anh như muốn chiêu dụ bạn tình.

Nó bất ngờ phóng hai chân trước lên lưng y, lấy tay cào cào kiếm đường để bám.

Thân dưới hẩy lên tìm lỗ để nhấp, dương vật con chó gớm ghiếc,đỏ hỏn lên chòi ra ngoài.

Tiến đến huyệt hoa Chử Diệp,nó nhấp càng ngày lại mạnh hơn. Hơi thở nóng phà phà ngay lưng anh,khiến y vừa khó chịu lại vừa sợ hãi.

Các con còn lại chẳng chốc cũng tranh với con kia để được quan hệ với " bạn tình " của nó.

Có con thì chồm lên , cố đưa cái thứ gớm ghiếc vào miệng y, nhấp tới nhấp để. Mùi hôi tanh xộc vào sóng mũi, Chử Diệp như muốn ngất đi vì mệt. Phần lại quá ám ảnh với thứ quái quỷ gì đang xảy ra trên cơ thể mình.

Gì chứ? Mình đang ngậm dương vật của nó, thân dưới thì lại phải ưỡng mông để con khác thỏa mãn.....

Thứ thuốc làm đảo lộn tâm trí anh, ngày một tăng dần..

- Wow, tiếp đi nào! Thể hiện bộ mặt sướng lờ người đi của anh đi. Bộ mặt phát sướng với lũ chó đực này haha - Mai Anh cười nhạo, thích thú đưa máy quay đến gần cho rõ mặt Chử Diệp

- Làm ơn...Tha...aaa.tôi.....đi mà

- Với tình hình hiện tại thì không thể, ngừng lại chúng nó sẽ cắn tan cái thân xác của anh đó. Ngốc ạ !

Hậu môn vừa đau vừa rát, 3 giờ trôi qua hành hạ thể xác cũng kết thúc. Lũ chó bị nhốt lại, chờ người đến đem chúng vào lò mổ.

Chử Diệp nằm đơ người ở giữa phòng, hoảng loạn đến chưa nhận ra được mình đang bị gì.

Căn phòng chợt tắt đèn, Mai Anh bỏ đi để lại anh nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top