Chương 3: Bù nhìn.
Chương 3: Bù nhìn.
---
Park Jimin suốt hai ngày được đôi anh em nọ chăm sóc, chăm đến độ em ở chồi cũ mà cứ nghĩ mình là quý tộc. Duy chỉ có cái chân trái đang nhức nhối inh ỏi là chẳng dễ chịu một chút xíu nào cả. Hai ngày đủ để em biết được những gì cần phải biết, hai người họ chỉ là đi đo đạc huy hoạch đất rồi lại phát hiện ở rừng quá nhiều bẫy thú trái phép nên phải ở lại ít lâu để gỡ cho bằng hết mấy cái thứ tàn nhẫn kia đi. Chính em cũng bị gập xém chút đã đi mất một chân rồi.
Min Yoongi và cậu em mà em chẳng thể nhớ nổi tên là anh em đồng nghiệp trong cùng một công ty nhà đất có chút uy tín. Park Jimin cũng thầm cảm ơn bản thân trước đó đã tự mình tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài cái "ngục" lộng lẫy kia.
Vẫn chưa thể đi được, Park Jimin chỉ có thể nằm một chỗ suy nghĩ và nhìn lại cái cuộc sống mà bản thân đã trải qua trong suốt hơn bảy năm trên cuộc đời. Bảy năm đó là cả một thanh xuân, em tự nghĩ nếu lúc đó chẳng ngu ngốc thì hiện tại của em ra sao.
Sống trong khu ổ chuột nghèo nàn ở chốn thành thị ở một đất nước như Hàn Quốc, những đứa như em chính là cái gai của xã hội. Con người ngoài kia xem chúng em như những con chuột chũi hôi hám, tồn tại đã khó tồn tại một cách trong sạch lại càng khó khăn hơn. Chui nhủi suốt mười bảy năm ở cái nơi như thế, ngày ngày dơ bẩn trộm cướp, em không có dễ dàng gì.
Em nhớ rõ từng chút một, cái ngày định mệnh đã biến em thành một phu nhân bù nhìn. Đêm đó, Park Jimin đang núp ở một góc khuất trong con hẻm phía trước một tiệm tạp hóa, em đang chăm chăm chú ý đến mấy món đồ đang để trên quầy ở phía trước. Em vẫn chưa dám vào, em sợ cái camera đang chỉa thẳng vào những món đồ ngon lành trước mắt em. Cái bụng nhỏ đang điên cuồng kêu gào Park Jimin hãy lấp đầy nó. Đã ba ngày chẳng thể trộm được gì của ai cả, người ở đường lớn đã bắt đầu cảnh giác rồi. Họ biết đã có trộm nên giờ kiếm ăn càng khó hơn.
Đèn camera đã tắt, ngày nào cũng vậy ông chủ của tiệm kia ngoại tình nên luôn tắt camera để trốn người vợ xem được qua điện thoại ở nhà. Chỉ tầm mười phút thôi, nhưng nó đã quá đủ cho cậu nhóc nhanh nhẹn như em. Phóng qua con đường nhỏ, em chọn nhanh mấy ổ bánh đã sớm nguội đến mềm oặt ra định xoay người thì bị giữ tay lại. Em chỉ kịp thấy một thân to lớn mặc bộ áo đắc tiền dắt tay em vào thẳng cửa tiệm.
Ông chủ vội buông cô tình nhân ra mà tiến đến quầy thành toán chẳng để ý mặt mũi khách hàng, tay chân gấp gáp đến tính sai cả giá tiền.
Cái người to lớn kia lôi em lên xe, đặt vào người em túi bánh đầy. Em chỉ nghe anh ta cười nhẹ một tiếng.
"Lần sau đừng có lấy trộm, nhà ở đâu tôi chở về"
"Không..không cần, ở trong hẻm...lên xe mất công..."
Em lại nghe anh ta cười lớn một hồi, em vẫn đang không biết mở cửa như thế nào. Tay cầm chốt cửa xe vặn vẹo mất một lúc trong khi gã nhà giàu vẫn đang chăm chú nhìn em, cửa bật mở em vội chạy vút về lại con hẻm nhỏ khuất vào phía trong bóng tối. Còn con người kia cẫn chỉ nhìn theo em, đôi mắt lóe sáng suy nghĩ gì đó.
Biết lúc đó em nghĩ gì chứ? Em nghĩ em gặp đ
ược một người tốt có gương mặt đẹp và tính cách khá kì quặc. Đừng hỏi tại sao lại là kì quặc, chẳng ai đi giúp một đứa bẩn thỉu như em mà bình thường cả.
Rồi suốt gần ba tháng liên tục, anh ta mỗi ngày đều đứng trước con hẻm tối đợi bóng dáng nhỏ gầy gò của em ló dạng. Bóng dáng nhỏ mà tên nhà giàu mỗi lần nhìn thấy đều tít mắt cười, mỗi ngày một thứ. Hắn đem tới cho em nhiều thứ lắm, lúc thì thức ăn, lúc thì quần áo. Mỗi lần em đều chỉ biết nhận lấy rồi núp đi thật nhanh. Dù vậy, tâm can của em vẫn có chút rung động với cái dáng vẻ của "kẻ kì quặc" nọ.
Hắn ta ngỏ ý đưa em về, đưa em về làm vợ hắn. Lúc đó mắt của em chỉ biết mở to ngạc nhiên nhìn lấy Choi Jumin. Nhưng bằng cái con tim lần đầu biết rung động của cậu trai chỉ mới đôi mươi. Em đồng ý, em đồng đi cùng hắn và bắt đầu chuỗi thời gian làm phu nhân bù nhìn.
Suốt hai tuần đầu tiên, hắn ta yêu thương em lắm. Mua cho em rất nhiều thứ, rồi chăm chút cho em cực kì. Đổi lại hắn nài nỉ em hãy mặc nữ trang, em chỉ thấy kì lạ nhưng chẳng nghi ngờ hắn dù chỉ một chút. Em mang đồ của con gái, mang lên người những bộ váy vóc sặc sỡ. Park Jimin em thấy hắn thích lắm.
"Bởi vì xã hội này vẫn chưa chấp nhận chúng ta"
Đó là lời biện minh của Choi Jumin khi em hỏi hắn tại sao? Mối quan hệ tốt đẹp đó còn chẳng kéo dài được một tháng. Chỉ hai tuần, chỉ hai tuần ngắn ngủi hắn đã chẳng chịu nổi mà vứt bỏ lớp mặt nạ thối nát của hắn. Jumin là con quỷ đội lớp người, hắn mang số tiền mà hắn đã bỏ ra gán vào em khiến em vận trên người số nợ cả đời này cũng chẳng thể trả hết. Bắt đầu từng ngày, từng ngày hắn hành hạ đánh đập em bằng những đòn roi đau đớn thấu tận tâm can con người đã lâm vào cảnh khốn cùng như em.
Không chỉ thế, cái lí do đó của hắn ta cũng hoàn toàn giả dối. Hắn muốn em sống dưới hình hài nữ nhân để thỏa cái ước mơ biến thái của hắn.
Thoát rồi, em thoát khỏi hắn, em thoát khỏi kiếp nạn của 7 năm cuộc đời. Mặc dù chẳng biết mai này ra sao nhưng đối với em hiện tại đã quá hạnh phúc rồi.
↬🐋↫
1145
15-05-2023
-janceni
- để ủng hộ tôi xin hãy đọc tại wattpad!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top