chương 2: nơi lạ lẫm.
chương 2: nơi lạ lẫm.
---
Cái lạnh buổi sớm mai ăn sâu vào cơ thể của em, vết thương ở chân đau đớn đến bật khóc. Mắt em từ từ mở, hướng nhìn về ánh mắt thăm dò của một người lạ mặt trước mắt.
Anh ta mặc chiếc áo phao dày cộm, mái tóc nâu vẫn còn hơi ướt là những gì mà em thấy được. Nhìn xung quanh đây là căn chồi nhỏ khá hẹp làm bằng gỗ rừng, người thanh niên cao ráo kia đúng trước một lò than nhỏ với chiếc nồi nghi ngút khói trắng. Đang nấu cháo nhỉ? Em thở một cách nặng nhọc, nơi vết găm do bẫy thú cắm vào chân em nhói lên từng đợt một. Chỗ đó được bó lại bằng băng trắng thô sơ nhưng khá kĩ càng, chân em được cố định lại để tránh xê dịch gây đau đơn.
Em thầm nhẹ nhàng một hơi trong lòng, em thoát rồi nhỉ thoát khỏi cái nơi đáng sợ kia rồi nhỉ? Thế nhưng, em đã tự do chưa? Em không biết. Em nên làm gì tiếp theo? Em không biết. Em mải mê tự chìm đắm trong cái suy nghĩ mơ hồ của chính mình mà chẳng thèm để ý đến tên thanh niên tóc nâu kia đã bước lại gần. Người nọ nhìn em một lúc rồi thở dài, khẽ lên tiếng với chất giọng ấm:
"Tỉnh rồi thì gắng ngồi để ăn chút đi, vết thương khá nặng nên còn lâu mới khỏi"
Em mơ hồ nhìn người nọ, cả người cũng biết phận gắng ngồi dậy nhưng đuối quá chẳng làm được gì. Người kia nặng nề thở một tiếng, xem ra chẳng hài lòng mà đỡ lấy tấm lưng của em đỡ dậy. Rồi cũng từ tốn bón từng thìa cháo vẫn đang ấm nóng cho em. Cháo dỡ thật nhưng với em nó còn ngon lắm, ngon hơn thứ cặn còn xót lại mà em phải ăn hằng ngày. Nước mắt em rơi khiến người ta sững sờ, hắn nhớ bản thân chưa làm gì mà?
"Mày bắt nạt người ta à TaeHyung?"
Một người từ bên ngoài bước vào, tay cầm chiếc bẫy thú vẫn còn dính chút máu quăng vào góc. Trên người cũng mặc áo phao dầy, tóc đen dài gần đến vai được cột nửa lên. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào em.
Nhưng em chỉ nhìn thẳng vào góc khuất- nơi có hơn chục cái bẫy thú nằm ngổn ngang. Họ...là thợ săn nhỉ?
"Em không có mà! Đột nhiên khóc làm em còn giật mình đây nè"
"Nè, sao lại khóc?"
Chẳng biết trả lời sao nữa, em giữ im lặng mím chặt đôi môi mặc dù chiếc thìa đã được đưa đến tận miệng. Người tóc đen nhướng nhẹ một bên mày rồi bước đến giành lấy chiếc bát đang trên tay TaeHyung rồi cũng đuổi cổ hắn đi.
"Ăn vào, chết đói thì tôi không lo cho được"
Biết điều nên miệng liền mở ăn thêm một thìa rồi đến hết cả bát cháo đầy, họ dò hỏi vài thứ nhưng em đã quá mệt mỏi để trả lời.
"Xem ra, Min Yoongi anh lại mang về một kẻ câm rồi"
"Mày im mồm cho tao nhờ"
"Được được, em đi tìm thêm chắc xung quanh đây vẫn còn bẫy thú"
Em lắng nghe cuộc trò chuyện nọ trong khi đang được người tên Min Yoongi cẩn thân đặt nằm xuống rồi đắp chăn cho. Kim TaeHyung thì đi ra khỏi chồi.
"Nghỉ ngơi một chút, mệt rồi mai hãy nói tôi nghe"
"Ừm..."
Tiếng đáp nhỏ của em nhận lại được tiếng bậc cười của anh. Nhưng anh đâu biết, sự ân cần kia đã sưởi cho người em ấm lên mấy bao lần. Em nhắm mắt chẳng phòng hờ mà miên man ngủ đến say sưa.
Min Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cẩn trọng mà thay băng ở cổ chân cho Park Jimin. Ánh mắt tập trung đôi tay cố gắng nhẹ nhàng nhất để người đang ngủ kia không bị động mà đau.
Anh cũng chỉ cảm thấy con người này thật kì lạ, đêm hôm qua khi đi sâu vào rừng để cố gắng thả mấy chú thỏ nhỏ bị lạc đàn thì liền nghe được tiếng kêu nhỏ yếu ớt. Min Yoongi vốn còn tưởng rằng là vật nhỏ nào đó trúng bẫy thú, thế nhưng đi đến trước mắt đúng là trúng bẫy thú chỉ là vật nhỏ kia chính là một nam nhân dáng gầy gò. Đành mang người nhẹ cân chỉ bằng học sinh cấp hai kia về mặc kệ lời cằn nhằn từ thằng em đi cùng.
Người này cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ, chẳng cái nào là được sơ cứu cẩn thận. Máu ướt hết tấm áo mỏng dính rách tươm. Lúc gỡ bẫy thú anh biết là nó vô cùng đau đớn thế nhưng vật nhỏ mang về đã chẳng còn sức lực nào để phản kháng ngoài tiếng kêu nhỏ như hơi phát ra nhè nhẹ. Sơ cứu trong sự hồi hộp mà đến tay lành nghề như Min Yoongi cũng phải lo lắng, sơ suất liền có thể biến người trước mắt mất đi một chân. Chỉ may là dụng cụ họ có đủ, là dụng cụ bảo hộ họ mang theo đề phòng bản thân người dùng đến.
Chỉ có Kim TaeHyung là đứng kế bên chẳng ngừng vừa lẩm bẩn vừa không ngừng chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo. Anh cũng biết nhóc con kia cũng muốn cứu chỉ là vẫn còn nhát tay sợ sẽ làm người ta đau đớn thêm.
Thay băng trắng sạch xong thì Min Yoongi cũng ra ngoài, cẩn thận khóa cửa chồi cũng để lại lời nhắn nhỏ cho "người câm".
"Đi ra ngoài một lúc, muốn ăn thì ăn bát đã múc sẵn ở bàn ngay kế bên. Đừng đi lại, chân sẽ đau. Đợi tôi về"
Ấm áp thật đó, ấm áp cho một kẻ bị xã hội bỏ bê.
↬🐋↫
1027
05-02-2023.
-janceni
- để ủng hộ tôi xin hãy đọc tại wattpad!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top