Chương 76 (edit)
Chương 76
"Tôi sẽ không ly hôn " Hứa Gia Di tỉnh táo lại nói:"Tôi sẽ không để cho cậu ta được như ý."
Hàn Thần Tâm ngồi trước bàn học của Hàn Tử Hinh không nói một lời nào.
Hàn Trung đang đứng ở cửa và nhìn Hứa Gia Di.
Hàn Tử Hinh thì không biết làm sao, đứng bên giường cạnh Hàn Gia Di.
Một câu này vừa nói xong, trong phòng đều rơi vào trầm mặc một lát. Sau đó Hàn Trung nói: "Hoặc là ly hôn, hoặc là bà yên lặng, sau đó mọi việc chấm dứt."
"Rồi con trai ông cũng không cần quản nữa phải không?" Hứa Gia Di nhìn Hàn Trung.
Hàn Trung nói: "Không phải quản như cái cách của bà." Rồi ông quay sang nói với Hàn Thần Tâm: "Trước tiên cứ đem tiền trả cho người ta đi."
Hứa Gia Di la lên: "Không được dùng tiền của cậu ta!"
Hàn Trung nói: "Vậy bà đem tiền của nhà mình về đây!"
Hứa Gia Di trầm mặc không nói.
Hàn Trung lại nói với Hàn Thần Tâm: "Nói cho anh con biết, tiền rồi sẽ trả lại cho nó."
Hàn Thần Tâm nghe vậy thì nói: "Nếu thật sự muốn trả thì cứ trả cho con đi."
"Con với nó đây là coi như không phân biệt của ai với ai rồi sao hả?" Sắc mặt Hàn Trung trở nên khó coi thấy rõ.
Hàn Thần Tâm lại nói: "Vâng."
Hứa Gia Di đột nhiên cười gằn một tiếng, "Như thế này thì gọi là gì? Đây còn không phải là cửa nát nhà tan thì còn là gì nữa?"
Hàn Thần Tâm lắc đầu, "Đây chẳng qua là hai người không chịu mở lòng chấp nhận mà thôi."
Hứa Gia Di nói: "Không bao giờ! Tôi không đồng ý, vĩnh viễn cũng không bao giờ đồng ý."
Đây là một nút thắt không thể gỡ, trừ khi Hàn Thần Tâm có thể hồi tâm chuyển ý, nếu không thì cậu vẫn sẽ phải ở nhà trong một thời gian dài nữa. Hàn Trung đột nhiên nổi nóng, ông đập cửa một cái thật mạnh làm cho nắm cửa bằng gỗ rớt ra tạo thành một lỗ hổng, sau đó quay người bỏ đi ra ngoài.
Hàn Trung rời khỏi nhà. Sau này lúc gọi điện thoại, Hàn Thần Tâm mới biết là Hàn Trung đã một mình về quê rồi.
Hàn Thần Tâm cảm thấy ông làm thế rất vô trách nhiệm. Nhưng cậu cũng không có ý trách móc gì ông. Có lúc chính cậu cũng cảm thấy mình là người không làm tròn trách nhiệm của một người con.
Sau đó Hàn Tử Hinh nói muốn cùng mẹ ra ngoài một chút để giải tỏa tâm trạng, Hàn Thần Tâm đồng ý ngay. Cậu không tiếc bỏ tiền mình ra để hai người theo một đoàn lữ hành trong nước đi du lịch trong vòng một tuần.
Ở tình trạng hiện tại của nhà họ mà nói, đây cũng coi là tiêu xài xa xỉ rồi.
Sau khi đưa hai mẹ con Hứa Gia Di đi, Hàn Thần Tâm còn chưa kịp gọi điện thoại cho Tôn Triết Dương thì đã nhận được cuộc gọi của anh. Trong điện thoại, Tôn Triết Dương hỏi cậu cuối tuần có rảnh không, muốn cậu đi với mình đi đến một nơi.
Dĩ nhiên là Hàn Thần Tâm rảnh, cũng không hỏi là đi đâu trực tiếp mà trực tiếp đồng ý với Tôn Triết Dương luôn.
Thứ bảy trời vừa sáng thì Tôn Triết Dương đã lái xe đến đón Hàn Thần Tâm.
Đợi Hàn Thần Tâm vào trong xe, anh mới nói cho cậu biết là anh muốn đi đến quê của Tôn Văn Song một chuyến.
Liên quan đến chuyện của Hàn Trung và Hứa Gia Di, Tôn Triết Dương không hỏi nên Hàn Thần Tâm cũng không nói gì.
Quê của Tôn Văn Song ở nông thôn, không xa lắm so với thành phố Sùng Phong, lộ trình lái xe cũng hơn một giờ đồng hồ mà thôi. Cha mẹ Tôn Văn Song đã qua đời, bà không phải là con một , trong nhà còn một người em trai nữa. Tuy nhiên tình cảm giữa bà và em trai không được tốt lắm. Sau khi Tôn Văn Song lý hôn với Hàn Trung, người em trai này cũng không giúp đỡ gì cho chị gái mình. Vì lẽ đó, Tôn Triết Dương không thân thiết với người cậu này. Đã lâu như vậy cũng chưa trở về quê lần nào.
Đi được nữa đường, Tôn Triết Dương dừng xe mua nước uống tại quầy hàng ven đường.
Trong nhà của ông chủ quầy hàng có hai đứa bé trai đang chơi đùa cùng nhau. Đứa nhỏ hơn đang đuổi theo đứa lớn thì bị vấp tảng đá té, nằm trên mặt đất bắt đầu khóc lớn.
Cậu bé làm anh trở lại ôm em mình từ dưới mặt đất lên, giúp nó phủi bụi trên đầu gối, sau đó vẫn ôm nó nói: "Bé ngoan ơi, đừng khóc nữa!"
Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm nhìn thấy đều nở nụ cười.
Trở lại xe, Hàn Thần Tâm hỏi Tôn Triết Dương: "Trở về quê để làm gì vậy?"
Tôn Triết Dương liếc cậu một cái, "Em cuối cùng chịu hỏi rồi hả?"
Hàn Thần Tâm nhún vai một cái, tỏ ý mình không quá để ý đối với mục đích chuyến đi này của Tôn Triết Dương.
Thế nhưng Tôn Triết Dương vẫn chủ động nói: "Anh nghĩ cần về quê hỏi một chút giữa mẹ anh với Tôn Trọng Đình có quan hệ gì không?"
"Hả" Hàn Thần Tâm hơi kinh ngạc.
Tôn Triết Dương nói: "Anh cảm thấy ông ấy rất quan tâm mình."
"Anh cảm thấy vậy là không nên sao?" Hàn Thần Tâm hỏi.
Tôn Triết Dương nghiêng nghiêng đầu, "Anh thấy không nên."
Hàn Thần Tâm đưa tay lên chống cằm đăm chiêu, một lát sau cậu nói: "Ông ta sẽ không phải là nhìn trúng anh đi?"
Tôn Triết Dương lười nhác liếc cậu một cái, "Cảm thấy bị uy hiếp rồi à?"
Hàn Thần Tâm cầm cái gương lên soi soi rồi nói: "Em không thấy uy hiếp gì lớn lắm!"
Tôn Triết Dương thấy thế không nhịn được cười ha hả.
Đến giữa trưa thì xe cũng đã đến thị trấn gần quê. Hai người dừng xe ở ven đường, tùy ý tìm một quán nhỏ ăn cơm. Tiệm cơm không có điều hòa, nên mặc dù quạt không ngừng quay nhưng hai người vẫn nóng đến mức đầm đìa mồ hôi.
Tôn Triết Dương có hơi nôn nóng đi ra bên ngoài nhà hàng, ngồi xổm hút thuốc.
Hàn Thần Tâm ngồi trên ghế nhìn thấy những giọt mồ hôi làm áo thun sau lưng anh ướt đẫm.
Họ ăn cơm xong thì lên xe. Sau khi Tôn Triết Dương khởi động xe, Hàn Thần Tâm hỏi anh: "Anh hy vọng giữa mình và Tôn Trọng Đình có liên hệ với nhau hay là không?"
Tôn Triết Dương trầm mặc một lát, rồi nói: "Anh không biết nên nói thế nào, nếu như chính xác anh với Tôn Trọng Đình không có can hệ gì thì thực sự trong lòng có chút sợ hãi."
"Sao lại nói vậy?"
Tôn Triết Dương liếc cậu một cái, "Em đánh giá con người Tôn Trọng Đình này ra sao?"
Hàn Thần Tâm nói: "Nghe nói là ông ta kiếm được rất nhiều tiền."
Tôn Triết Dương hít sâu một hơi, "Năm đó anh cùng Đàm Khiếu cùng cứu mạng ông ta. Nhưng chính xác mà nói Đàm Khiếu mới là người làm việc chủ yếu cho ông ta. Anh chỉ qua là theo lăn lộn với một số đàn em của Đàm Khiếu mà thôi! Thế nhưng, Tôn Trọng Đình lại coi trọng anh hơn so với Đàm Khiếu. Đàm Khiếu làm việc cho ông ta đến cái mạng cũng không giữ được, nhưng ông ta lại vì anh mà chấm dứt những chuyện làm ăn phi pháp trước kia. Anh thật sự là không hiểu ông ta rốt cuộc là coi trọng cái gì ở anh. Nếu không phải ông ta có mục đích gì khác thì chính là ông ta đang lợi dụng anh hỗ trợ việc gì đó."
Hàn Thần Tâm nghe vậy cũng trầm mặc suy tư một hồi.
Có điều tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Sợ là chỉ bằng cách này thì không thể tiếp cận được chân tướng của vấn đề.
Tiếp tục lái xe hơn hai mươi phút nữa, Tôn Triết Dương về tới quê nhà của Tôn Văn Song. Hiện tại cũng là nhà của cậu anh.
Tuy rằng không thân thiết với nhau, nhưng lần này Tôn Triết Dương trở về anh vẫn được người nhà tiếp đãi nhiệt tình.
Chiếc Cadillac cực kỳ bắt mắt của anh đỗ bên ven con đường bê tông nông thôn. Anh và Hàn Thần Tâm cùng bước vào ngôi nhà hai tầng nhỏ ngồi xuống.
Chuyện năm đó của Tôn Văn Song, cậu của anh vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Lúc đó, ông làm công ở bên ngoài, cha mẹ cũng không hề nói chuyện này cho ông biết, sợ ông không cẩn thận khiến cho Hàn Trung biết được chân tướng của sự việc.
Về cái tên Tôn Trọng Đình này, người cậu của Tôn Triết Dương càng chưa bao giờ nghe nói đến. Tuy nhiên ông rất nhiệt tình giúp hỏi thăm một vòng những người thân thích, cuối cùng cũng xác định Tôn Trọng Đình và nhà ông không có mối quan hệ gì với nhau cả.
Thấy chuyến đi này chắc phải là thất vọng trở về, cậu Tôn Triết Dương giữ bọn họ lại ăn tối. Nhưng Tôn Triết Dương không có tâm trạng liền nói lời từ chối.
Anh và Hàn Thần Tâm đi ra, và thấy có người đang đứng gần xe bọn họ. Chờ hai người đi tới, người này liền hỏi anh có phải là con của Tôn Văn Sông không.
Khi nghe được câu trả lời, người này liền nhiệt tình mời Tôn Triết và Hàn Thần Tâm tới nhà mình ngồi. Người này nói mình họ Vương, là em họ của mẹ Tôn Văn Song.
Ban đầu Tôn Triết Dương vốn là muốn từ chối, nhưng người này nói có biết một số chuyện liên quan đến Tôn Văn Song. Tôn Triết Dương do dự một chút rồi mới nhận lời mời này.
Chuyện năm xưa của Tôn Văn Song, tuy rằng cha mẹ Tôn Văn Song ngay cả con gái, con trai mình cũng giấu. Thế nhưng, cha mẹ Vương Linh Tú vậy mà lại đem chuyện này nói cho con trai họ.
Lúc đầu cũng có suy nghĩ gì nhiều, hơn nữa cha mẹ Vương Linh Tú cũng đã qua đời, chỉ là con trai bọn họ, chũng chính là Vương Bửu - anh trai Vương Linh Tú - là người không được đàng hoàng cho lắm. Ông ta vô tình biết người tình năm đó của em gái mình giờ đã giàu có, nhưng không có cách nào xây dựng được mối quan hệ với Tôn Trọng Đình. Giờ nghe con trai của Tôn Văn Song trở về liền lập tức chạy tới thăm dò. Vừa nhìn thấy chiếc xe sang của Tôn Triết Dương, ông ta ngay tức khắc nổi lên tâm tư.
Mời Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm vào nhà xong, Vương Bửu có chút thần thần bí bí đóng lại cửa phòng, rồi hỏi Tôn Triết Dương: "Lần này cậu tới đây là có mục đích gì?"
Bởi vì cũng là thân thích của nhà họ Tôn nên Tôn Triết Dương cũng không giấu diếm, đi thẳng vào vấn đề hỏi Vương Bưu có biết Tôn Trọng Đình hay không.
Lúc đầu Vương Bưu cũng không nghĩ tới việc cứ đem sự thật nói ra dễ dàng như thế, ông ta chỉ muốn nói bóng gió tìm hiểu xem Tôn Triết Dương có biết thân phận của mình không. Nếu như có thể xây dựng mối quan hệ với Tôn Trọng Đình thì càng tốt hơn.
Nhưng khi nghe Tôn Triết Dương hỏi vậy, Vương Bửu lập tức trở nên hưng phấn. Ông ta cảm thấy Tôn Triết Dương chắc là biết cái gì rồi nên mới về đây tìm chứng cứ, liền nhỏ giọng hỏi: "Cậu có biết mối quan hệ giữa mình với Tôn Trọng Đình và em gái tôi không?"
Hàn Thần Tâm nhíu mày lại, quay đầu nhìn Tôn Triết Dương, chỉ thấy anh không biến sắc. Thậm chí, anh còn chủ động châm cho Vương Bửu mộ điếu thuốc, nói: "Ông biết cái gì thì cứ nói thẳng đi, trong lòng tôi đã có tính toán rồi."
Vương Bửu vui mừng khôn xiết, liền cẩn thận từng ly từng tý đem chuyện về Vương Linh Tú năm đó nghe từ cha mẹ mình toàn bộ nói cho Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm biết.
Hàn Thần Tâm càng nghe càng khiếp sợ. Cậu vẫn nhìn Tôn Triết Dương, thấy mặt anh càng ngày càng không hề có cảm xúc gì. Nhưng cậu biết, trong lòng anh hiện giờ khẳng định là vô cùng phức tạp.
Cuối cùng Vương Bưu kết luận, "Cậu mới chính là cậu ruột con. Tuy rằng cái người họ Tôn này không có lương tâm, nhưng đó là ba ruột con...". Đúng lúc này thì Hàn Thần Tâm bỗng đứng lên.
"Nói hươu nói vượn !" Hàn Thần Tâm lạnh giọng nói.
Vương Bưu bị nói tới sững sờ. Ông ta chỉ biết Hàn Thần Tâm đến cùng Tôn Triết Dương, nhưng lại không biết quan hệ giữa bọn họ là gì. Ông ta vội vã giải thích, "Tôi không có nói bậy, điều tôi nói là sự thật. Nếu không thì hai người tới bệnh viện thị trấn tìm y tá năm xưa để hỏi thăm thử xem."
Hàn Thần Tâm cười gằn một tiếng, "Có quỷ mới tin điều ông nói, ông là đang muốn bám víu quan hệ với chúng tôi thôi."
Nói xong Hàn Thần Tâm cũng đẩy cửa đi ra ngoài không hề nhìn lại.
Tôn Triết Dương đuổi theo, anh ở ven đường kéo Hàn Thần Tâm hỏi: "Em nổi nóng cái gì?"
Hàn Thần Tâm hỏi Tôn Triết Dương: "Anh tin ông ta sao?"
Tôn Triết Dương không trả lời. Bây giờ chỉ có hai bọn họ, anh cũng không tiếp tục che giấu tâm tình mình, sắc mặt trở nên hơi khó coi .
Hàn Thần Tâm bất ngờ đưa tay ôm lấy Tôn Triết Dương, cậu nói: "Em không tin, anh là anh trai của em, không phải ông ta cứ nói bậy nói bạ vài câu là có thể dễ dàng thay đổi được."
Tôn Triết Dương đưa tay ôm lấy eo Hàn Thần Tâm, "Em đang sợ cái gì vậy, bình tĩnh một chút !"
Giờ đã là xế chiều, trên con đường nhỏ của làng quê cũng không có ai qua lại, nhưng Tôn Triết Dương vẫn đưa Hàn Thần Tâm trở lại xe.
Anh khởi động xe, nói với Hàn Thần Tâm: "Đêm nay chúng ta sẽ ở lại thị trấn."
Từ thị trấn này trở về Sùng Phong không xa nhưng Tôn Triết Dương không có ý định trở về. Hàn Thần Tâm biết anh nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này.
Cậu không có quyền phản đối, cuối cùng cũng chỉ trầm mặc, nói rằng: "Anh cứ sắp xếp đi."
Tại khách sạn trên thị trấn Tôn Triết Dương thuê một căn phòng. Chỉ là thị trấn nhỏ nên khách sạn không có nhiều khách sạn tốt, chỉ có thể miễn cưỡng tìm một căn tạm coi là được.
Thuê phòng xong, một mình Tôn Triết Dương đi tới bệnh viện một chuyến. Giờ này bệnh viện đã sắp tới giờ nghỉ, anh chỉ đi khoảng nửa tiếng là trở về, có lẽ là hỏi thăm một số tin tức.
Hàn Thần Tâm ngồi trong phòng, không mở tivi cũng không chơi điện thoại di động.
Lúc Tôn Triết Dương mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu lặng lẽ ngồi đó. Anh liền đi tới trước mặt cậu, dùng tay sờ đỉnh đầu cậu, "Làm sao vậy?"
Hàn Thần Tâm ngẩng lên nhìn anh mà không nói gì cả. Một lát sau, cậu giang tay ôm eo Tôn Triết Dương, vùi mặt vào bụng anh.
Hàn Thần Tâm không biết phải nói cái gì.
Thậm chí, cậu cũng không biết suy nghĩ hiện tại của Tôn Triết Dương. Cậu thậm chí không biết Tôn Triết Dương hiện tại suy nghĩ cái gì, cậu chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút kinh hoảng.
Thực ra, chính Tôn Triết Dương cũng không nói rõ được. Sau khi biết có thể có sự thật này, đầu óc anh trở nên trống rỗng còn tâm tình thì vô cùng rối loạn. Hóa ra những thù hận trước kia đột nhiên giống như không có chỗ để tồn tại vậy, trở thành trò hết sức nực cười.
Anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Hàn Thần Tâm, cũng như biết Hàn Thần Tâm đang sợ cái gì.
Bọn họ là anh em ruột thịt. Lúc vừa bắt đầu, điều này chính là chướng ngại cho tình yêu của họ. Nhưng bây giờ với họ mà nói, quan hệ huyết thống này chính là một loại ràng buộc đặc biệt. Đối với Hàn Thần Tâm thì còn hơn cả thế nữa!
Trước đây, Tôn Triết Dương có thể có nhiều người khác bên mình. Nhưng Hàn Thần tâm cảm thấy không ai có thể so bì được với quan hệ gắn bó, thân mật của bọn họ. Vậy mà giờ đây, điều này có khả năng bị phủ định hoàn toàn.
So với tâm trạng bất an của Hàn Thần Tâm, sự bình tĩnh của Tôn Triết Dương cũng đang bị lung lay rất lớn.
Lòng thù hận của anh với Hàn Trung và tình cảm với Tôn Trọng Đình, có thể chỉ thêm một chút nữa là sẽ bị phá vỡ. Vậy tình cảm của anh nên duy trì như thế nào đây?
Lúc ăn cơm tối, hai người chẳng có một chút khẩu vị gì. Có không ít món, nhưng Tôn Triết Dương không muốn động đũa, mà chỉ ngồi hút thuốc.
Hàn Thần Tâm cũng không muốn ăn. Nhưng khi nhìn Tôn Triết Dương như vậy, cậu liền chủ động gắp thức ăn vào chén của anh. Chỉ cần là cậu gắp, Tôn Triết Dương đều sẽ ăn hết.
Lát sau, Tôn Triết Dương không nhịn được nói: "Em cũng ăn đi!"
Hàn Thần Tâm dừng đũa lại, nói: "Không phải anh chê em mập, cần phải giảm cân hả?"
Tôn Triết Dương nghe vậy thì liền bật cười, "Đừng có nói linh tinh."
Từ lần bị thương kia, thực ra Hàn Thần Tâm đã gầy đi không ít. Trong ấn tượng của họ mà nói, từ khi hai người ở cùng nhau, Hàn Thần Tâm đều bị thương không ít lần, không lớn thì nhỏ, không nặng thì nhẹ. Vết sẹo trên trán vẫn còn nhợt nhạt một đường trắng, trên cơ thể thì càng không thiếu, vẫn đang cần thời gian để lành lại.
Tối đến, trên chiếc giường đơn của khách sạn, Hàn Thần Tâm chủ động cầu hoan.
Tôn Triết Dương thật ra không có tâm tình, nhưng anh không thể từ chối một Hàn Thần Tâm như vậy.
Thân mật qua đi, mặc dù điều hòa đang mở nhưng hai người vẫn ra đầy mồ hôi. Cả hai đều nằm trên giường, chẳng ai muốn đi tắm rửa gì.
Hàn Thần Tâm bất ngờ bảo: "Nếu anh không phải là con của Hàn Trung, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì cả."
Tôn Triết Dương nhẹ giọng nói: "Đúng vậy đó, nhất là khi đứa con này cũng chẳng có gì làm ông ta hãnh diện."
Hàn Thần Tâm nhìn anh, "Nhưng vẫn không thay đổi được việc ông ấy nợ mẹ anh rất nhiều."
Tay Tôn Triết Dương vuốt ve lưng cậu, "Anh biết."
Dù anh không phải con trai ruột của Hàn Trung, nhưng việc Hàn Trung phản bội Tôn Văn Song là sự thật. Đứa con của hai người họ vừa sinh ra đã qua đời, đây không phải là lỗi của Tôn Văn Song, cũng không nên chỉ một mình Tôn Văn Song chịu trách nhiệm. Việc anh có hay không có tư cách hận Hàn Trung, giờ đã trở nên không quan trọng nữa. Bởi vì hiện tại, anh cũng không còn oán hận Hàn Trung nhiều như trước. Tuy rằng nhiều năm dây dưa hận hận thù thù như vậy, bây giờ nhìn lại dường như có hơi nực cười.
Đối với anh mà nói, điều làm anh càng khó chịu hơn chính là phải đối mặt làm sao với Tôn Trọng Đình trong những ngày tháng sau này.
"Em muốn có con của chính mình không?" Tôn Triết Dương bất ngờ hỏi.
Hàn Thần Tâm kinh ngạc nhìn anh, "Tại sao lại hỏi câu này?"
Tôn Triết Dương nâng mặt cậu lên nhìn chăm chú một hồi, rồi nói: "Chỉ là tự nhiên cảm thấy nếu có một đứa trẻ trông giống như em thì thật tốt!"
Hàn Thần Tâm nói: "Vậy thì thật đáng tiếc, trừ khi anh có thể làm cho em sinh được."
Tôn Triết Dương cười lên, "Em tính một chút rồi sinh cho anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top