Chương 74 (edit)

Chương 74

Ngày hôm sau Hàn Trung cùng Hứa Gia Di đi báo cảnh sát. Tuy nhiên việc có thể lấy lại được tiền hay không hoặc lấy lại được bao nhiêu, trong lòng mọi người đều không hề chắc chắn được. Hàn Thần Tâm cảm thấy hi vọng này thực sự vô cùng mờ mịt.

Buổi chiều trở về nhà, Hàn Trung và Hứa Gia Di lại cãi nhau một trận rất ầm ĩ. Lúc Hàn Thần Tâm về thì trong nhà chỉ còn lại hai người Hứa Gia Di và Hàn Tử Hinh.

Hàn Thần Tâm hỏi Hàn Tử Hinh mới biết Hàn Trung vì bực bội nên đã đi ra ngoài rồi.

Hàn Tử Hinh vô cùng lo lắng, nhưng cô phải ở nhà trông chừng Hứa Gia Di, cũng không biết Hàn Trung đi đâu nên sợ ông sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Thấy bộ dạng lo lắng của em gái mình, Hàn Thần Tâm liền bảo sẽ ra ngoài tìm Hàn Trung.

Hàn Thần Tâm gọi điện cho Hàn Trung. Ông bảo mình vẫn ổn, không cần phải lo lắng nhưng Hàn Thần Tâm vẫn kiên trì hỏi ông đang ở đâu. Cuối cùng Hàn Trung mới nói là mình đang ở một quán ăn nhỏ gần nhà.

Hàn Trung đang ngồi uống rượu một mình tại một quán nhỏ vắng vẻ, trên bàn cũng chỉ có hai xị rượu trắng và hai đĩa thức ăn nhỏ.

Lúc Hàn Thần Tâm đến, ông đã uống xong đang gọi chủ quán mang thêm một phần nữa đến.

Hàn Thần Tâm ngồi xuống phía đối diện. Hàn Trung nâng ly rượu lên hỏi cậu: "Có muốn uống một chút hay không?"

Hàn Thần Tâm lắc đầu nói: "Ba uống ít thôi!"

Hàn Trung không nói gì, lại nhấp thêm một ngụm rồi hỏi Hàn Thần Tâm: "Dạo này anh con có khỏe không?"

Đối với chuyện của Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm mà nói, Hàn Trung có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Rõ ràng ông biết mình phải dốc hết sức để phản đối, ngăn cản bọn họ nhưng trong nhà cứ lần lượt xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, không lúc nào được yên ổn cả.

Đôi khi ông lại nghĩ, nếu so với chuyện Hàn Thần Tâm bị bắt cóc, suýt chút nữa mạng cũng không còn thì chuyện cậu có muốn kết hôn hay không, muốn ở bên cạnh ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng khi nào vẫn còn sống trên đời này thì ông không thể nào xem như không biết mối quan hệ của Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm được.

Hàn Thần Tâm nghe Hàn Trung hỏi vậy thì nói: "Anh ấy rất khỏe."

Hàn Trung cuối đầu trầm mặc một lát, rồi đột nhiên ngẩng lên mà nói với Hần Thần Tâm: "Con có thể gọi nó đến uống với ba một chén không?".

Trong lúc Hàn Thần Tâm hơi khó xử thì Hàn Trung nói tiếp: "Ba có chuyện muốn nói với nó một chút".

Hàn Thần Tâm hơi chần chờ một chút rồi nói: "Để con gọi điện thoại cho anh ấy".

Tôn Triết Dương nhận điện thoại của Hàn Thần Tâm, cũng không vì chuyện Hàn Trung muốn gặp mình mà từ chối, chỉ bảo Hàn Thần Tâm đợi một chút.

Trong quá trình chờ đợi, Hàn Trung vẫn cứ uống hết ly này đến ly khác. Hàn Thần Tâm muốn cản nhưng chẳng thể cản được vì cậu cảm nhận được trong lòng Hàn Trung đang vô cùng bức bối.

Lát sau Tôn Triết Dương đến quán nhỏ và dừng xe bên ven đường.

Hàn Trung ngẩng lên nhìn chiếc xe, lúc thấy Tôn Triết Dương từ trên xe bước xuống vẻ mặt có chút thay đổi, nhưng rồi cũng rất nhanh bình thường trở lại.

Tôn Triết Dương cũng nhìn thấy bọn họ nên từ ven đường đi thẳng tới ngồi xuống cạnh Hàn Thần Tâm.

Kể từ lần ở trước mộ Tôn Văn Song ầm ĩ một trận, đã rất lâu rồi ba người họ không ở cùng nhau như thế này. Thậm chí, bọn họ còn không có dịp để nói với nhau vài câu một cách ôn hòa, bình tĩnh nữa.

Cửa hàng này không được sạch sẽ cho lắm, mặt bàn gỗ phủ đầy vết dầu mỡ cũ. Hàn Thần Tâm thấy cánh tay Tôn Triết Dương tựa lên mặt bàn, liền như bản năng mà nắm tay anh dời đi, dùng khăn giấy lau mặt bàn giúp anh. Lau được một nửa thì Tôn Triết Dương cầm lấy tự mình lau phần còn lại.

Hàn Trung nhìn thái độ tự nhiên của hai người họ mà bỗng thấy ngũ vị tạp trần, một ngụm rượu trong cổ họng suýt nữa là không thể nuốt trôi được.

Tuy nhiên, hôm nay ông tìm Tôn Triết Dương không phải để cãi nhau, mà là có vài lời muốn nói với anh.

Hàn Trung hỏi anh: "Bây giờ con làm việc ở đâu?".

Tôn Triết Dương sống tốt đến mức nào thì ông có thể nhìn ra được, chỉ riêng chiếc xe Tôn Triết Dương đang đi kia thôi, gia đình ông chắc chắn là không mua nổi.

Tôn Triết Dương ngẩng lên nhìn ông một chút, "Đang làm công cho người khác".

Hàn Trung hơi nhíu hàng lông mày, nói: "Làm việc phải có chừng mực một chút".

Thực ra, ông cũng lo lắng cho Tôn Triết Dương. Ông đương nhiên biết với bằng cấp của Tôn Triết Dương không thể đột nhiên tìm được một công việc vừa kiếm được nhiều tiền mà còn vừa nhanh như vậy. Ông chỉ sợ đó là những chuyện trái luật pháp mà thôi.

Tôn Triết Dương như có như không cười một tiếng và không nói gì thêm.

Hàn Trung thở dài, nói với Tôn Triết Dương: "Uống với ba một chén chứ?"

Tôn Triết Dương không có trả lời ngay, ngược lại là Hàn Thần Tâm nói: "Anh ấy còn phải lái xe."

Không ngờ là Tôn Triết Dương nghe vậy lại nói: "Không sao, chút nữa em giúp anh lái xe về đi."

Hàn Trung nhìn hai người một chút, cũng không nói gì tỏ ý ngăn cản.

Ngay sau đó Tôn Triết Dương vẫy tay bảo chủ quán mang tới cho mình một cái chén. Hàn Thần Tâm nhân tiện cũng gọi thêm hai món ăn.
Hàn Trung giơ tay lên, dùng bàn tay thô ráp đó của mình lau mặt một cái. Phải nói là ông đã rất ước ao có ngày được ngồi trò chuyện, uống rượu với hai đứa con trai của mình. Nhưng ông có mơ cũng không bao giờ nghĩ tới việc mối quan hệ của chúng nó lại biến thành như hiện tại.

Lời nào khó nghe, luân lý thường tình gì đó ông đã nói không chỉ có một lần. Thậm chí ông đã từng cảnh báo với Hàn Thần Tâm, nếu mối quan hệ của họ bị phơi bày thì đối với sự nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng đều không thay đổi được gì.

Kỳ thực, từ lúc Hàn Thần Tâm còn bé ông nên nhận ra việc mình dường như không có cách nào có thể tác động được đứa con trai này. Thậm chí, cậu cũng không quá khát khao thứ tình cảm cha con, ông cho viên kẹo cậu sẽ không cười vui vẻ, có đánh cậu một trận cậu cũng không vì thế mà khóc thương tâm.

Nhưng bây giờ cậu đối với Tôn Triết Dương lại không giống như vậy. Tôn Triết Dương không cần cho cậu kẹo, chỉ cần nở một nụ cười thì cậu cũng có thể vì thế mà bật cười vui vẻ theo.
Vì sao lại như vậy?

Hàn Trung liên tục suy nghĩ, phải chăng mình đã dành quá ít sự quan tâm cho đứa con này, từ nhỏ đã để cậu lớn lên bên mẹ trong khoảng thời gian dài nên bây giờ mới khiến cậu nảy sinh khát vọng với nam giới.

Với Tôn Triết Dương thì càng làm cho Hàn Trung cảm thấy sợ hãi. Ông còn nhớ lúc Tôn Triết Dương còn đi học, ở trường đều có bạn gái. Tuy rằng chưa hẳn là thật lòng, nhưng ông dù thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ tới việc Tôn Triết Dương sẽ ở chung một chỗ với đàn ông. Điều ông lo sợ nhất chính là, từ đầu đến cuối Tôn Triết Dương đều lừa dối Hàn Thần Tâm, mục đích chính là để hủy hoại gia đình của ông.

Mà bây giờ nhìn lại thì không phải là cái nhà này cũng đã lung lay sắp đổ rồi hay sao?

Chủ quán mang chén tới cho Tôn Triết Dương. Tôn Triết Dương nâng chén lên, vẫn cụng với Hàn Trung một cái rồi uống một ngụm.

Bộ dạng rầu rĩ không vui của Hàn Trung, Tôn Triết Dương có thể nhìn ra được, anh hỏi "Gọi tôi đến có chuyện gì?"

Hàn Trung nói: "Không thể uống cùng ba một chén được sao?"

Tôn Triết Dương chẳng ừ hử gì, chỉ nói: "Có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi."

Hàn Trung lắc lắc đầu, qua rất lâu sau mới nói: "Là ba có lỗi với mẹ con."

Tôn Triết Dương nghe mà chỉ cười lạnh một tiếng.

Hàn Trung biết mình có nói cái gì cũng đều vô dụng, ông cũng chỉ là sau khi có mấy chén rượu vào bụng thì muốn nói ra những gì giấu ở trong lòng mà thôi.

Tôn Triết Dương chuyển sang hỏi Hàn Thần Tâm: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?". Anh nhìn thấy vẻ mặt Hàn Thần Tâm cũng không quá tâm trạng, nên đoán có lẽ là mẹ cậu lại gây ầm ĩ trong nhà.

Hàn Trung không muốn đem chuyện trong nhà nói cho Tôn Triết Dương nghe, nhưng Hàn Thần Tâm thì không có chút kiêng dè gì về chuyện này. Cậu nghe Tôn Triết Dương hỏi liền kể lại chuyện Hứa Gia Di bị lừa tham gia đầu tư, không những đem toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà ném vào mà còn thiếu nợ bạn bè hai mươi vạn tệ.

Hàn Trung đưa tay lên bưng kín trán.

Lúc Hàn Thần Tâm kể chuyện, cơ thể Tôn Triết Dương hơi lùi ra sau, một cánh tay khoát lên phía sau ghế của cậu. Anh nghe Hàn Thần Tâm nói xong, thật sự thì không có cảm xúc đặc biệt gì. Tuy rằng anh không thương xót việc Hứa Gia Di bị lừa tiền, nhưng cũng không đến nỗi phải cười trên nỗi đau của người nhà cậu.

Hàn Thần Tâm nói xong, lại tiếp: "Chỗ em có mười vạn tệ, tạm thời lấy trả cho họ trước."

Hàn Trung thật sự cũng không vì câu nói của Hàn Thần Tâm mà trong lòng dễ chịu hơn chút nào.

Vẫn là Tôn Triết Dương lên tiếng: "Vậy thì còn không phải là em không còn chút tiền nào sao?"

Hàn Thần Tâm thản nhiên nói: "Đúng vậy, tiền đổ xăng cũng không có luôn."

Tôn Triết Dương nghe vậy thì nở nụ cười: "Mua cho em chiếc xe đạp nhé!". Hàn Thần Tâm cũng cười lại.

Lúc này Hàn Trung bất ngờ lên tiếng: "Không cần tiền của con, con giữ lại cho mình đi! Ba sẽ đi mượn một ít trả cho người ta trước."

Hàn Thần Tâm thầm nghĩ: "Đây không phải là việc phá thành Đông để sửa thành Tây sao? Rõ là một việc làm không có ý nghĩa."

Cậu nói:"Con cũng không cần tiền gấp, ăn ở đều ở trong nhà nên tiền này hai người cứ lấy tạm trước."

Tôn Triết Dương yên lặng nghe rồi hỏi: "Nợ bao tiền? Hai mươi vạn phải không?"

Hàn Thần Tâm nói: "Mượn người ta hai mươi vạn, bây giờ họ cần dùng tiền gấp nên liên tục hối mẹ em trả lại." Nói thì nói vậy, nhưng Hàn Thần Tâm nghĩ chắc là họ nghe được tin tức gì đó, biết Hứa Gia Di bị lừa, sợ không lấy lại được tiền nên vội vàng đòi trả.

Kiểu nợ tiền bạc lẫn tình cảm như này trước giờ luôn là điều Hàn Thần Tâm sợ nhất. Cậu không tiếc đem chút tiền tiết kiệm của mình ra cho Hứa Gia Di trả nợ, cậu càng không chịu được cảm giác nặng nề khi người nhà mình mắc nợ.

Tôn Triết Dương bảo: "Để anh đưa cho em."
Hàn Thần Tâm và Hàn Trung đều kinh ngạc nhìn anh.

Hàn Thần Tâm ngay lập tức nói: "Anh cho là em gọi anh ra chính là để mượn tiền?"

Tôn Triết Dương đưa tay ra vò vò đầu cậu, "Nói ngốc cái gì đó, không phải là cho em mượn". Anh nhìn về phía Hàn Trung, "Được không? Hai mươi vạn là cho ông mượn."

Hàn Trung hơi sửng sốt, mục đích của ông khi gọi Tôn Triết Dương đến không phải là để vay tiền. Ngay cả khi Tôn Triết Dương nói như vậy, ông cũng không cảm thấy cao hứng gì. Ông chỉ là theo bản năng hỏi một câu: "Con có yêu cầu gì không?"

Ông cho rằng Tôn Triết Dương sẽ yêu cầu bọn họ không can thiệp vào chuyện của anh với Hàn Thần Tâm nữa. Như vậy thì ông có thể nói thẳng với Tôn Triết Dương: con cho rằng với hai mươi vạn là ba có thể đem em trai con bán đi?
Nhưng Tôn Triết Dương lại như có như không mà nói: "Ông ly hôn với Hứa Gia Di đi!"

Ngay lúc này không chỉ sắc mặt Hàn Trung thay đổi, Hàn Thần Tâm cũng hơi nhíu mày nhìn Tôn Triết Dương. Đương nhiên cậu không hy vọng Hàn Trung ly hôn với Hứa Gia Di, không phải vì tình cảm sâu đậm gì, mà xem như là vì Hàn Tử Hinh. Đã là người một nhà thì dù có mâu thuẫn gì, theo thời gian cũng chậm rãi mà trôi qua. Nhưng một khi ly hôn, tất cả mọi người đầu trở thành nạn nhân cả.

Tuy nhiên, Tôn Triết Dương rất nhanh lại nói: "Đùa một chút thôi!"

Sắc mặt Hàn Trung vẫn chưa khôi phục, ông nói: "Không cần vay tiền con."

Tôn Triết Dương nói: "Tùy ông thôi!"

Nói xong những lời này, anh tiếp tục cùng Hàn Trung uống nốt số rượu còn lại.

Lúc về Hàn Thần Tâm lái xe chở Tôn Triết Dương. Hàn Trung vì không có chỗ để đi, nên vẫn là trở về nhà.

Ở trên xe, Tôn Triết Dương hỏi Hàn Thần Tâm: "Thật sự là không cần tiền hả?"

"Cũng còn tạm ổn". Hàn Thần Tâm nói tiếp:" Không đến nỗi là nghèo rớt mồng tơi đâu."

Tôn Triết Dương đưa tay qua khoát lên vai cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn tóc sau gáy cậu nói: "Giữa chúng ta có cần phải rạch ròi tiền bạc như vậy sao?"

Hàn Thần Tâm quay qua nhìn anh, "Nhưng đó là tiền của Tôn Trọng Đình."

Tôn Triết Dương trầm mặc một chút.

Hàn Thần Tâm không tiếp tục đề tài này, mà là hỏi: "Chuyện của Diệp Tự Thăng như thế nào rồi?"

Nhắc đến chuyện của Diệp Tự Thăng, thực sự thì Tôn Triết Dương không quá sẵn lòng nhắc lại với Hàn Thần Tâm. Anh lo trước sợ sau rằng Hàn Thần Tâm sẽ có bóng ma tâm lý, nên là không nghĩ tới việc Hàn Thần Tâm sẽ chủ động hỏi mình như hiện tại.

Tôn Triết Dương do dự một chút rồi nói: "Tôn Triết Đường vẫn còn đang điều tra."

Cái chết của Diệp Tự Thăng đã để lại một mớ phiền phức cho Tôn Triết Đường. Chuyện làm ăn của Tôn Triết Đường, những chuyện công khai, hợp pháp là do hắn phụ trách; còn những chuyện lén lút, bất hợp pháp phần lớn là giao cho Diệp Tự Thăng làm.

Người là do Diệp Tự Thăng nắm trong tay, kế hoạch các bước tiếp theo thì nằm trong đầu hắn ta. Hơn nữa, Diệp Tự Thăng có rất nhiều đàn em, Tôn Triết Đường vì muốn rủ sạch quan hệ nên không có trực tiếp liên lạc qua bao giờ.
Hành vi của Diệp Tự Thăng thì không đáng tin cậy, nhưng trên phương diện này vẫn giúp Tôn Triết Đường giải quyết ổn thỏa. Có thể là vì thế nên Tôn Triết Đường vẫn luôn cố gắng "chùi mông" giúp hắn ta. Giờ Diệp Tự Thăng đã chết, không nói tới việc những chuyện đang suôn sẻ lập tức bị đứt đoạn. Cái khó khăn nhất chính là trong thời gian ngắn Tôn Triết Đường không tìm được người thích hợp để giao lại những việc trong tay Diệp Tự Thăng. Hắn lại không có biện pháp phân thân, nên chỉ có thể trực tiếp buông tay mà thôi. Hơn nữa lực lượng cảnh sát vẫn đang điều tra vụ án của Diệp Tự Thăng, nên đương nhiên cũng sẽ khui ra những chuyện làm ăn không sạch sẽ của hắn ta, lại khiến Tôn Triết Đường sứt đầu mẻ trán thêm một trận nữa.

Cho nên trong lúc này mà nói, báo thù cho Diệp Tự Thăng không phải là việc quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, trong mắt Tôn Triết Đường, bất kể là Hàn Thần Tâm hay Nhiêu Tử Văn hắn đều không xem hai người này là mối đe dọa của mình. Người mà hắn chân chính phải đối phó luôn là Tôn Triết Dương. Nên đương nhiên là hắn phải trót lọt vượt qua vụ này đã rồi mới nói việc báo thù cho người đã chết.

"Em không cần phải lo lắng," Tôn Triết Dương nói với Hàn Thần Tâm, "Hắn sẽ không gây phiền phức gì cho em đâu!"

Hàn Thân Tâm gật gật đầu.

Lái xe về tới tiểu khu, sau khi dừng xe Hàn Thần Tâm liền nói là muốn trở về.

Tôn Triết Dương hỏi cậu: "Không lên ngồi chút hả?"

Hàn Thần Tâm lắc đầu một cái, "Em vẫn là nên về nhà xem một chút."

Tôn Triết Dương đưa tay ra với cậu.

Hàn Thần Tâm nắm tay anh đặt lên miệng hôn một cái, rồi nói "Được rồi!"

Tôn Triết Dương ngay lập tức nở nụ cười, nói: "Vậy là xong rồi sao?"

Hàn Thần Tâm lại đưa tay qua ôm lấy vai sau đó hôn lên môi Tôn Triết Dương.

Nụ hôn qua đi, cả hai người đều có chút kích động, Hàn Thần Tâm nói, "Em sợ hai người họ lại ầm ĩ nên phải về nhà thôi!"

Tôn Triết Dương vuốt tóc cậu, "Đi đi, có việc thì gọi cho anh, chuyện gì cũng có thể gọi."

Hàn Thần Tâm gật gật đầu.

Tôn Triết Dương lại hôn một cái trên mặt cậu, nói "Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top