Chương 70 (edit)

☆ Chương 70

Tại sao chưa kết hôn? Vấn đề này - trong lòng ba người này đều có câu trả lời của riêng mình rồi nhưng không người nào có thể nói ra được.

Cuối cùng vẫn là Tôn Triết Dương nói: "Kết hôn là phải với người thích hợp, nếu không phải thì đừng nên kết hôn thì hơn."

Đinh Phi Gia chẳng hề vừa ý với lý do này, "Các cậu chính là có yêu cầu quá cao mà thôi!"

Nói tới đây, Thạch Tường Khiêm không khỏi nghĩ tới Hàn Thần Tâm: "Còn cậu thì sao?" Xét tuổi tác thì Hàn Thần Tâm cũng nên kết hôn rồi!

Hàn Thần Tâm lại là lắc lắc đầu.

"Đúng là phải chuẩn bị kết hôn chứ nhỉ?" Đường Vũ cảm thấy với điều kiện của Hàn Thần Tâm hiện giờ thì không lý gì lại không có bạn gái

Nhưng Hàn Thần Tâm vẫn là lắc lắc đầu như cũ.

Đinh Phi Gia nghe vậy, bảo rằng: "Lại thêm một người kén chọn nữa!" Tôn Triết Dương cười cười.

Mọi người không tiếp tục đề tài này nữa, nói qua nói lại một hồi liền nói đến những chuyện khác.

Bữa tối là món lẩu, Hàn Thần Tâm ngồi cạnh Tôn Triết Dương. Đinh Phi Gia ngồi đối diện với họ để ý thấy thỉnh thoảng Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm sẽ thì thầm nói chuyện với nhau. Bởi vì nhà hàng quá ồn ào, mà hai người họ lại nhỏ giọng nói chuyện nên cơ bản ở đối diện cũng không nghe được gì. Thế nhưng có thể thấy được rõ ràng là quan hệ của hai người họ rất thân thiết.

Đinh Phi Gia cảm thấy hơi khó hiểu, hỏi Trình Tuấn bên cạnh: "Cậu nói xem từ khi nào quan hệ của cậu ta với em trai lại tốt như vậy chứ? Khi đó rõ ràng là hận không thể giết được người ta nữa mà!"

Trình Tuấn cười cười, vô cùng thuận miệng mà nói: "Chắc là vì hận sinh yêu đó mà!"

Đinh Phi Gia không khỏi kinh hãi ra mặt: "Chuyện này mà cũng được nữa hả?"

"Có cái gì mà lại không được chứ?"

Đinh Phi Gia vẫn như đang đùa giỡn mà hỏi: "Vậy là cậu ấy cũng đã hòa giải với ba mình và mẹ kế hả?"

Trình Tuấn lắc đầu: "Tôi thật sự không dám hỏi cậu ta chuyện này, cậu muốn biết thì đi mà hỏi đi!"

Đinh Phi Gia nghe vậy bảo: "Vậy thì ai dám đi hỏi đây, tôi cũng không dám đâu a!"

Ăn cơm xong mọi người cũng chia tay nhau ở đây, đến lúc người khác đi hết chỉ còn lại bốn người: Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm, Trình Tuấn và Từ Chấn Duy.

Trình Tuấn nói: "Chúng tôi đi trước đây, không quấy rầy hai người nữa!"
Tôn Triết Dương đáp lại một câu: "Ý cậu là không muốn bọn tôi quấy rầy hai người chứ gì?"

Trình Tuấn cười nói: "Biết vậy thì được rồi!"

Đợi Trình Tuấn và Từ Chấn Duy đi rồi, Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương cùng đi tới bãi đậu xe gần đó. Vừa đi Tôn Triết Dương vừa hỏi Hàn Thần Tâm: "Giờ về nhà hả?"

Hàn Thần Tâm cũng hỏi: "Về nhà nào?"
Tôn Triết Dương nói với cậu: "Em muốn về nhà nào?"

Hàn Thần Tâm liền trả lời: "Vậy ta cùng về nhà bên kia đi!"

Tôn Triết Dương cười cười không lên tiếng. Đến bãi đậu xe, vì đi hai xe đến nên Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm ai nấy lên xe của mình.

Tôn Triết Dương lái xe đi trước, Hàn Thần Tâm theo sau anh. Không ngờ là vừa đến cửa bãi đậu xe thì xe Tôn Triết Dương ngừng lại, anh xuống xe đợi Hàn Thần Tâm tới rồi nói với cậu: "Giờ anh có chút việc gấp, hay là em về nhà trước đi!"

Hàn Thần Tâm lại hỏi: "Có chuyện gì rồi? Em đi với anh nhé?"

Tôn Triết Dương lắc đầu, "Không cần đâu, em về trước đi!"

Hàn Thần Tâm nghĩ ngợi một chút, hỏi: "Có lâu không? Em về trước đợi anh nhé?"

Tôn Triết Dương nghe vậy nhìn nhìn đồng hồ, sau đó nói: "Được rồi, em về trước chờ anh. Nếu trễ quá thì anh sẽ gọi điện cho em."

Hàn Thần Tâm gật đầu, "Được."

Tạm biệt Tôn Triết Dương rồi, Hàn Thần Tâm một mình lái xe về tiểu khu mình thuê nhà. Cậu biết Tôn Triết Dương sẽ không sớm quay lại nên dọc đường tốc độ lái xe cũng không nhanh, hờ hờ hững hững mà lái xe về tiểu khu. Khi dừng xe trong bãi đậu xe ngầm, có một chiếc xe lạ cũng lái theo vào.

Ban đầu Hàn Thần Tâm cũng không hề để ý mãi đến lúc cậu dừng xe lại, chiếc xe kia vốn là phải đến đậu bên cạnh xe cậu lại đột nhiên ngừng lại. Ba người đàn ông lạ mặt bước từ xe xuống, lập tức vây quanh cậu.

Con đường phía trước đã bị chặn lại, Hàn Thần Tâm lập tức chạy ngược về xe của mình. Cậu vừa kéo cửa xe liền bị người ở phía sau chặn lại, không thể đóng cửa xe được.

Bãi đậu xe ngoài bọn họ ra cũng không có một ai khác, Hàn Thần Tâm cũng không biết có người bảo vệ nào ở vị trí này hay không. Cậu cảm thấy một người vừa kéo vừa đưa tay bịt miệng mình lại.

Hàn Thần Tâm nhấc chân lên đá người này văng ra, cậu với tay muốn đóng mạnh cửa xe lại. Nhưng người này thà bị cửa xe kẹp đến đau đớn cũng nhất định phải ngăn cản cậu cho bằng được.

Ba người cùng lúc động thủ kéo Hàn Thần Tâm từ trên xe xuống, vừa bịt miệng cậu vừa lôi cậu tới xe của bọn họ. Chiếc Ô tô đó vẫn chưa tắt máy, cửa xe vừa đóng lại là tài xế ngay lập tức lái xe đi luôn.

Miệng Hàn Thần Tâm bị nhét một thứ gì đó vẫn đang mắc kẹt ở cổ họng, làm cậu buồn nôn từng cơn nhưng không thể nôn ra được.

Cậu muốn giãy dụa phản kháng liền bị hai gã ngồi sau xe "thượng cẳng chân hạ cẳng tay", có một lần còn bị đánh trúng thẳng vào mắt khiến cậu bị hoa mắt bất tỉnh một lúc lâu.

Điện thoại di động của cậu bị tịch thu, rồi trực tiếp bị rút sim tắt máy. Ô tô chạy khỏi bãi đậu xe của tiểu khu, hướng ra ngoại thành phóng như bay.

Rốt cuộc xe đã chạy bao lâu Hàn Thần Tâm cũng không xác định được, bởi vì cậu cảm thấy thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm chạp. Tay chân cậu đều bị trói bởi dây thừng, với lại toàn thân đâu đâu cũng có vết thương, chỗ nào cũng rất khó chịu.

Đến cuối cùng, ô tô dừng trước một biệt thự vắng vẻ ở vùng ngoại ô. Mọi người trên xe đem Hàn Thần Tâm lôi xuống, rồi quăng cậu ra đất. Cậu giãy dụa muốn đứng lên thì bị một người dùng giày da dẫm lên mu bàn tay, rồi lại dùng sức nghiền mài. Trong nháy mắt mu bàn tay cậu liền bị rách da chảy máu.

Sau đó, Hàn Thần Tâm nghe tiếng một người nói: "Đừng đánh vào mặt cậu ta!"
Hàn Thần Tâm ngẳng đầu lên, nhìn thấy Diệp Tự Thăng đang đứng trước mặt mình.

Diệp Tự Thăng chắc là bị điên rồi, đây chính là ý nghĩ xuất hiện đầu tiên của Hàn Thần Tâm lúc này.

Tay chân Hàn Thần Tâm đều bị trói nên một đám người lôi lôi kéo kéo cậu vào biệt thự, rồi bọn họ đưa cậu vào một căn phòng ở lầu hai.

Hàn Thần Tâm bị đẩy ngã xuống đất, sau đó Diệp Tự Thăng đi tới, đích thân ôm cậu đặt lên giường.

Đặt Hàn Thần Tâm lên giường, Diệp Tự Thăng lại mở cửa đi ra ngoài, để Hàn Thần Tâm lại một mình trong phòng.
Hàn Thần Tâm hổn hển thở một lúc, gắng sức ngồi dậy trên giường. Hai tay cậu bị trói ngoặc ở phía sau nên không có cách nào mở được dây thừng trói trên chân. Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi dùng chân đạp rớt cái đèn bàn trên đầu giường xuống đất.

Bóng đèn rớt xuống bể tan tành, cậu trượt từ trên giường xuống, dùng tay nhặt lấy mảnh thủy tinh muốn cắt dây thừng trên cổ tay.

Tuy nhiên Diệp Tự Thăng rất nhanh đã mở cửa phòng trở lại, hắn tóm lấy Hàn Thần Tâm đẩy cậu xuống giường.
Hai tay Hàn Thần Tâm vung lên, dùng mảnh thủy tinh cắt vào cánh tay Diệp Tự Thăng.

Diệp Tự Thăng tát cậu một bạt tai, giật mảnh thủy tinh lại, tiếp đó đứng trước của phòng mà hò hét gọi người tới dọn dẹp.

Các mảnh vỡ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Tự Thăng bảo bọn họ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn và Hàn Thần Tâm.

Diệp Tự Thăng ngồi xuống giường, đưa tay giật tóc Hàn Thần Tâm buộc cậu phải ngẩng đầu lên. Hàn Thần Tâm nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

Diệp Tự Thăng cười đểu, đưa một tay khác vỗ vỗ mặt Hàn Thần Tâm, nói: "Cậu không ngờ là có ngày lọt vào tay tôi đâu hả?"

Hàn Thần Tâm lạnh giọng nói: "Anh là một tên điên."

Diệp Tự Thăng cười gằn nói: "Đúng là tôi điên rồi! Tôn Triết Dương dám tìm người giết tôi, hôm nay tôi sẽ chơi chết em trai hắn cho hắn coi."

Hàn Thần Tâm nói: "Anh nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"

Diệp Tự Thăng sáp đến bên tai cậu mà nói: "Tôi sẽ chơi đùa rồi giết chết cậu, phân xác cậu thành từng mảnh từng mảnh đem ném cho chó ăn, ai không biết cậu đã đi đâu, cảnh sát cũng không có bằng chứng là tôi giết cậu."

Hàn Thần Tâm đột nhiên nở nụ cười: "Anh thật sự là có không ít ý nghĩ hoang đường nhỉ!"

Diệp Tự Thăng nhìn nét cười của cậu, tay lại dùng sức bóp cằm cậu nói: "Cậu cười như vậy nhìn thật là đẹp, bây giờ tranh thủ cười nhiều một chút đi, đợi lát nữa e rằng cậu chỉ có thể khóc mà thôi!"

Nói xong, Diệp Tự Thăng đi tới tủ quần áo phía trước rồi mở cửa tủ lấy ra một cái váy màu đỏ ném lên giường, hắn nói: "Đợi lát nữa tôi mặc cho cậu cái váy này, tôi chơi với cậu mới càng vui vẻ hơn ha!"

Hàn Thần Tâm ghê tởm mà nhìn cái váy.
Diệp Tự Thăng mở một ngăn của cái tủ đầu giường lấy ra một cái kéo. Hắn ta một chân quỳ trên giường, tay kéo Hàn Thần Tâm lại, bắt đầu dùng kéo cắt quần áo của cậu. Hắn ra tay không lưu tình dẫu chỉ một chút, thậm chí nhiều lần mũi kéo còn cắt ra máu trên ngực Hàn Thần Tâm. Hắn dốc sức mà cắt quần áo Hàn Thần Tâm ra thành từng mảnh, lại dùng lực xé ra đến khi trên người cậu hoàn toàn không còn cái gọi là áo nữa! Sau đó, Diệp Tự Thăng lại dùng kéo cắt dọc ống quần cậu từ dưới lên trên, muốn đem quần cậu cởi ra luôn.
Ngay vào lúc này lại có người bên ngoài gõ một cái lên cửa, gọi: "Anh Thăng."

Diệp Tự Thăng gắt gỏng quát: "Chuyện gì?"

Người ngoài cửa nói: "Anh Khâu và cái tên tiểu bạch kiểm kia mới vừa tới đây!"

Diệp Tự Thăng dừng lại động tác: "Bọn họ tới đây sao?"

Người ngoài cửa trả lời: "Đúng vậy, anh Khâu đã ở dưới lầu rồi!"

Diệp Tự Thăng thấp giọng mắng một câu thô tục, từ trên giường đứng dậy. Hắn liếc nhìn Hàn Thần Tâm trên giường, mở cửa phòng ra nói với người bên ngoài: "Lấy một sợi dây thừng lại đây trói cậu ta vào giường", sau đó đi ra ngoài.

Hàn Thần Tâm nhìn hắn rời đi mà trong lòng thầm tiếc việc hắn cũng mang cây kéo theo luôn.

Người ngoài cửa ban nãy - chính là một trong những người bắt cậu về đây - đi qua căn phòng bên cạnh lấy một sợi dây thừng, trói hai tay cậu vào đầu giường rồi đóng cửa phòng bỏ đi.

Diệp Tự Thăng vội vàng xuống lầu. Hắn xuất viện vào đầu năm, từ đó vẫn ở biệt thự này dưỡng bệnh.

Người ở dưới lầu chờ hắn tên là Khâu Giang Hòa, theo hắn đã hơn một năm. Diệp Tự Thăng vẫn rất tin tưởng người này nên bây giờ cũng không tiện mà gạt người này không để ý tới. Và cũng còn một chuyện khác, trước kia có một sinh viên đại học đi theo hắn tên là Nhiêu Tử Văn. Lúc đó chính là khoảng thời gian Diệp Tự Thăng bị Hàn Thần Tâm làm cho thần hồn điên đảo, cảm thấy người này có nét giống Hàn Thần Tâm nên theo đuổi.
Nói theo đuổi thực tình là không chính xác, đúng ra là dùng tiền bao nuôi mà thôi!

Diệp Tự Thăng kiềm chế tức giận mà đi từ lầu hai xuống, nhìn Khâu Giang Hòa mà hỏi: "Chuyện gì?"

Khâu Giang Hòa từ sa lông đứng lên nói với Diệp Tự Thăng: "Đường thiếu sai tôi tới, bảo anh thả Hàn Thần Tâm ra."

Diệp Tự Thăng rất không hiểu, Hàn Thần Tâm là chủ ý nhất thời của hắn, sai mấy tên thuộc hạ thân tín bắt về, Tôn Triết Đường làm sao mà biết được?

Khâu Giang Hòa thấy hắn nghi ngờ nên chủ động nói: "Là tôi nói cho Đường thiếu biết."

Diệp Tự Thăng ngay lập tức nhíu mày.
Khâu Giang Hòa bình thản nói: "Tự Thăng, anh hôm nay mà động tới Hàn Thần Tâm thì sẽ không có kết cục tốt đâu."

Diệp Tự Thăng đi tới ngồi lên sa lông, nói: "Tôn Triết Dương dám cho người động đến tôi, tôi còn có thể nhịn được sao?"

Khâu Giang Hòa nói: "Là Bọn Lâm Thiện trả thù cho Lý Ngưỡng Thiên."

Diệp Tự Thăng nói: "Lý Ngưỡng Thiên là người của Đàm Khiếu, tôi là tôi không tin là Tôn Triết Dương không có liên quan gì đâu." Nói xong, hắn quay lại liến nhìn Nhiêu Tử Văn hỏi: "Anh mang cậu ta tới đây làm gì?"

Khâu Giang Hòa bảo: "Tôi biết anh nhất định sẽ tức giận nên mang cậu ta đến cho anh hạ hỏa."

Nhiêu Tử Văn nhìn ánh mắt của Diệp Tự Thăng ngay lập tức có phần co rúm người lại.

Kể ra Nhiêu Tử Văn đi theo Diệp Tự Thăng cũng được một thời gian khá dài. Thực ra Diệp Tự Thăng còn rất yêu thích cậu ta, không phải vì cậu ta có nét giống Hàn Thần Tâm, mà là vì Nhiêu Tử Văn rất biết điều, hơn nữa vẫn luôn một lòng một dạ với hắn.

Diệp Tự Thăng rất thích nhìn biểu hiện giống như là hiến tế của cậu ta trên giường, làm thỏa mãn dục vọng tàn bạo của hắn. Cũng vì vậy, Diệp Tự Thăng vẫn không đem Nhiêu Tử Văn chơi đùa đến thân tàn sắc phai.

Diệp Tử Thăng thở dài một cái, tay lấy ra một điếu thuốc.Nhiêu Tử Văn lập tức cầm bật lửa tới gần giúp hắn châm thuốc.

Diệp Tự Thăng sờ sờ mặt cậu ta. Nhiêu Tử Văn dường như có hơi sợ hãi, nhưng vẫn luôn cười lấy lòng.

Diệp Tự Thăng nói với Nhiêu Tử Văn: "Cậu đi lên căn phòng ở trên lầu chờ tôi, chú ý một chút đừng để cho người kia chạy trốn."

Nhiêu Tử Văn gật gật đầu, ngoan ngoãn đi lên lầu. Một lát sau, Hàn Thần Tâm nghe có ai đó mở cửa. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, nhìn thẳng vào cậu rồi đưa tay đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top