9
Chương 9.
Hàn Thần Tâm cùng Tôn Triết Dương đi ra khỏi tiểu khu, đứng trước xe, Tôn Triết Dương vươn tay ra, “Đưa chìa khóa cho tôi.”
Lúc này Hàn Thần Tâm mới nghĩ ra, hiện tại ngay cả lái xe anh cũng không thể làm được.
Chìa khóa xe anh đặt trong túi quần bên phải, tay phải không dám cử động lung tung, tay trái lại không chạm tới, vì vậy nghiêng người nói với Tôn Triết Dương: “Anh lấy ra giùm tôi.”
Tôn Triết Dương nhìn hành động của anh, hiểu ra, thò tay vào túi quần anh lấy chiếc khóa ra, sau đó ấn mở khóa điều khiển, ngồi xuống ghế lái.
Hàn Thần Tâm mở cửa xe, ngồi ở ghế phó lái.
Tôn Triết Dương khởi động ô tô lái đi, chạy đến bệnh viện gần nhất.
“Có định kiện hắn không?” Tôn Triết Dương lái xe, đột nhiên mở miệng hỏi.
Hàn Thần Tâm thoáng ngẩn người, rồi nói: “Không phải là tôi muốn kiện hắn, nếu chứng thực cánh tay tôi bị gãy xương, như vậy là hắn đã xúc phạm hình pháp, cơ quan công an sẽ bắt hắn, Viện Kiểm Sát sẽ khởi tố hắn, đây không phải là việc tôi quyết định.”
Tôn Triết Dương “Hừ” nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy Hàn Thần Tâm nói như vậy có phần ra vẻ định tội.
Tiếp đó Hàn Thần Tâm nói: “Có điều nếu đối phương đề xuất, tôi có thể chọn cách hòa giải với bọn họ.”
Tôn Triết Dương nhìn con đường phía trước, không nói gì.
Hàn Thần Tâm bỗng hỏi một câu: “Anh có nghĩ là phải xin lỗi bọn họ, bồi thường cho họ không?”
Tôn Triết Dương quay sang nhìn anh một cái, “Tôi không giết người.”
Những lời này bất kể là ở trước mặt cảnh sát hay kiểm sát viên, Tôn Triết Dương đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói ra trước mặt Hàn Thần Tâm. Giữa bọn họ từ đầu tới giờ vẫn chưa nghiêm túc nói về vấn đề này, một người cố gắng không hỏi, một người cố gắng không đề cập tới.
Thế nhưng hiện tại Tôn Triết Dương lại nói với anh: Tôi không giết người.
Hàn Thần Tâm phát hiện mình không nảy sinh ra nghiều ý nghĩ với đáp án này lắm, dù có phải Tôn Triết Dương giết người hay không, với anh mà nói dường như cũng không có gì quá khác biệt. Nếu có một ngày công an thu thập đủ chứng cứ, Hàn Thần Tâm cũng không ngại chính mình sẽ khởi tố Tôn Triết Dương lên tòa án, đương nhiên, cho dù có ngày đó thì anh cũng không có tư cách.
Tôn Triết Dương lái xe tới bệnh viện, bác sĩ khám gấp đưa Hàn Thần Tâm đi chụp X quang, qua kiểm tra phát hiện quả nhiên bị gãy xương. Bác sĩ kịp thời xử lý cố định giúp anh, bảo anh về nhà nghỉ ngơi, đúng hạn thì tới kiểm tra lại.
Cả quá trình này, Tôn Triết Dương vẫn ngồi bên ngoài chờ anh, thỉnh thoảng ra bên ngoài hút thuốc.
Hàn Thần Tâm đi ra, Tôn Triết Dương hỏi: “Thế nào?”
Hàn Thần Tâm nói: “Không có gì, có điều vết thương nhẹ thì không chạy thoát được, em trai của Chu Tiểu Diễm chờ ngồi tù đi.”
Anh cố ý nói câu này để Tôn Triết Dương biết, xem hắn có phản ứng gì.
Kết quả Tôn Triết Dương mặt không biểu cảm nói: “Đáng đời nó.” Sau đó đi ra bãi đỗ xe của bệnh viện trước.
Tôn Triết Dương lái xe đưa Hàn Thần Tâm tới đồn công an, khai báo xong, cảnh sát ở đồn công an đưa cho anh một tờ đơn ủy thác, bảo anh tới sở giám định tư pháp giám định thương tổn.
Hàn Thần Tâm nhận lấy, tỏ ý đã biết. Buổi chiều cùng ngày lại tới trung tâm giám định làm giám định thương tổn.
Tôn Triết Dương vẫn làm tài xế cho anh, nói: “Cậu thật sự không tha cho nó.”
Hàn Thần Tâm rất bình tĩnh, “Chí ít bọn họ phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi, con người đang ở trong xã hội phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình, tôi cho rằng cậu ta đáng phải bị giáo huấn, mà không phải tôi ỷ vào việc mình bị thương để tùy ý gây thương tổn cho người khác.”
Tôn Triết Dương cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Buổi chiều hai người cùng trở về chỗ ở của Hàn Thần Tâm, Tôn Triết Dương cũng không có ý định bỏ đi nữa, Hàn Thần Tâm cũng không yêu cầu hắn chuyển đi.
Buổi tối, Hàn Thần Tâm bó bột một tay nên không thể tắm, may là thời tiết đã chuyển lạnh, không nhất thiết phải tắm. Chỉ là lúc rửa mặt trong phòng vệ sinh vô cùng gian nan, mà Tôn Triết Dương ngồi ngoài phòng khách mở TV tiếng rất to, cũng chẳng có ý định vào giúp anh.
Kỳ thực lúc ăn cơm tối Hàn Thần Tâm cũng rất phiền phức, tay phải anh bị thương, chỉ có thể dùng tay trái, mặc dù dùng thìa có chút vụng về. Nghĩ đến tình trạng này còn phải kéo dài liên tục một khoảng thời gian, Hàn Thần Tâm cảm thấy rất thống khổ.
Sáng Chủ Nhật, Hàn Trung tới thăm Tôn Triết Dương thì mới biết Hàn Thần Tâm bị thương.
Trọng điểm quan tâm của Hàn Trung thoáng cái chuyển sang con thứ, “Sao bị thương nặng đến mức này mà không nói với bố mẹ ở nhà một tiếng?”
Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Cũng không quá nghiêm trọng.”
Hàn Trung cau mày, “Tay bị gãy còn bảo không nghiêm trọng, thế nào thì mới nghiêm trọng?”
Hàn Thần Tâm không nói gì. Lúc này Tôn Triết Dương mới rời giường không lâu, từ trong phòng vệ sinh đi ra thấy Hàn Trung thì cũng chẳng chào hỏi gì, ngồi xuống giường mở TV.
Hàn Trung nói với Hàn Thần Tâm: “Mấy ngày này con về nhà ăn cơm đi, tay như vậy thì làm được gì?”
Thật ra Hàn Thần Tâm cũng muốn về nhà ở mấy ngày, nhưng —— anh nhìn Tôn Triết Dương, ý là hỏi Hàn Trung phải làm gì bây giờ.
Hàn Trung nào đâu biết nên làm thế nào mới tốt, hiện tại đầu óc ông loạn hết cả lên, không biết rốt cục nên xử trí việc này như thế nào.
Cuối cùng Hàn Thần Tâm nói: “Bỏ đi, con ở bên này, không có việc gì đâu.”
“Hầy,” Hàn Trung thở dài. Buổi trưa theo chân hai anh em bọn họ ra ngoài hàng ăn cơm, buổi chiều lại đi về.
Thế nhưng khi sắp tới giờ cơm tối, Hàn Thần Tâm lại nhận được điện thoại của Hứa Gia Di. Hứa Gia Di căng thẳng mà hỏi thăm: “Con bị thương à?”
Hóa ra Hàn Trung cuối cùng cũng không giấu được Hứa Gia Di chuyện này. Hai ngày nay ông cứ chạy ra ngoài mất cả buổi, Hứa Gia Di vốn đã cảm thấy kỳ lạ rồi, buổi chiều hôm nay về nhà ông còn bảo Hứa Gia Di hầm cho Hàn Thần Tâm ít canh xương, Hứa Gia Di lập tức hỏi ông, tại sao phải hầm canh?
Hàn Trung không nín được, nói cho Hứa Gia Di biết Hàn Thần Tâm bị gãy tay, Hứa Gia Di lúc đó định thay quần áo qua thăm Hàn Thần Tâm. Hàn Trung không ngăn được bà, hơn nữa cũng giải thích là không được đi, cuối cùng thì nói ra chuyện của Tôn Triết Dương.
Thật ra Hàn Trung không cảm thấy là mình không giữ được lập trường, nói cho cùng thì đó vốn là con của ông, ông cần phải trông nom, không nói cho Hứa Gia Di đơn giản là không muốn trong nhà cãi nhau mất vui mà thôi.
Thế nhưng hiện tại nghĩ đến chuyện của Hàn Thần Tâm, không muốn nói cũng đã nói rồi.
Hứa Gia Di cũng không phải không biết xấu hổ mà tranh cãi ầm ĩ với ông, dù sao đó cũng là con trai của Hàn Trung với người vợ trước, người ta không phải là tiểu tam, bà mới kẻ chen vào, con của người ta là quang minh chính đại, con của mình mới là con riêng.
Vì vậy Hứa Gia Di nhẫn nhịn cơn khó chịu trong lòng, gọi điện thoại cho Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm biết là Hàn Trung nói, anh cũng không giấu diếm gì: “Vâng, bị gãy xương, nhưng không quá nghiêm trọng.”
Hứa Gia Di than thở, hỏi: “Sao lại bị thương?”
Hàn Thần Tâm trả lời: “Không cẩn thận bị ngã.” Đối với Hàn Trung, anh cũng nói như vậy. Chuyện của Tôn Triết Dương rất phức tạp, anh không có tâm tư để giải thích tỉ mỉ cho bọn họ.
Hứa Gia Di lúc này mới cẩn thận hỏi: “Thằng Hàn Thần Thành kia có phải đang ở chỗ con không?”
Hàn Thần Tâm đáp: “Đúng vậy.”
Hứa Gia Di vừa tức giận lại vừa bất bình, chủ yếu cảm thấy bất bình cho con mình, bà nói: “Tối về ăn cơm đi, mẹ hầm canh xương cho mà ăn.”
Hàn Thần Tâm chần chừ một hồi, nhìn Tôn Triết Dương, “Bên này không quá thuận tiện mẹ ạ.”
Hứa Gia Di hiểu ý của anh, phân vân định bảo Hàn Thần Tâm thu xếp cho Tôn Triết Dương tùy tiện ăn gì đó, còn mình thì về nhà ăn cơm, thế nhưng còn chưa kịp nói thì Hàn Trung đã cướp điện thoại, nói: “Con đưa anh con cùng về nhà ăn cơm đi.”
“Ông!” Hứa Gia Di suýt chút nữa là mở miệng ngăn cản, sau lại cố nhịn xuống.
Hàn Thần Tâm sửng sốt, rồi nói: “Có thích hợp không?”
Hàn Trung nói: “Cứ về đi, ăn bữa cơm thôi mà, người một nhà nên gặp mặt nhau thường xuyên, nhân tiện, em gái còn chưa gặp anh con.”
Hàn Thần Tâm thật ra cũng chẳng thấy có gì đáng kể, chỉ cần Hàn Trung và Hứa Gia Di không có ý kiến, anh cũng sẽ không có ý kiến, anh nói với Hàn Trung: “Vâng, con hỏi ý anh ta một chút.”
Nói xong, Hàn Thần Tâm cúp điện thoại, quay đầu nhìn Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương cũng nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa xong, lúc này đang ngẩng đầu nhìn anh.
Hàn Thần Tâm nói: “Bố gọi anh tối về nhà ăn cơm.”
Tôn Triết Dương nghe vậy, thế mà nở nụ cười: “Được.”
Hắn đồng ý quá thẳng thắn, Hàn Thần Tâm trái lại cảm thấy có chút không an tâm, bước hai bước đến gần giường, nói với Tôn Triết Dương: “Dù anh đang suy nghĩ cái gì, tôi cũng đề nghị anh tiết chế một chút, cả nhà cùng ăn một bữa cơm mà thôi, tôi không cảm thấy biến bầu không khí trở nên bế tắc có lợi cho ai cả.”
Tôn Triết Dương đột nhiên đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, khẽ cúi đầu nhìn Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm không cao bằng hắn, lúc này phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Vẻ mặt Tôn Triết Dương cười như không cười, dùng giọng điệu thoải mái nói: “Cậu sợ tôi làm khó dễ mẹ cậu?”
Hàn Thần Tâm lạnh mặt nhìn hắn.
Tôn Triết Dương hừ một tiếng, cười nhẹ, “Không cần phải lo lắng như vậy, tôi vẫn đang ghi nhận việc mấy người đã thu nhận tôi, bồi thường cho tôi mấy ngày hôm nay mà, tôi sẽ không làm thế đâu. Hơn nữa, da mặt mẹ cậu dày như vậy, không chừng tôi nói gì bà già ấy cũng chẳng để bụng, cậu con trai này quan tâm nhiều quá, không cần phải thế.”
Hàn Thần Tâm khẽ mím môi, cuối cùng không mở miệng phản bác.
Không lường trước là Tôn Triết Dương lại đột nhiên ghé sát vào tai anh nói: “À phải, tôi có nghe nói cậu có thêm một đứa em gái nữa phải không? Không biết em gái cậu có giống người một nhà như các cậu không nhỉ, da mặt cũng dày như nhau?”
Hàn Thần Tâm nắm chặt tay trái.
Tôn Triết Dương nói xong câu đó, lập tức lùi lại, vừa cười vừa nói: “Đùa một chút thôi, nghìn vạn lần không được hờn nhé. Em gái cậu chắc là một tiểu mỹ nhân nhỉ, anh trai đẹp thế này cơ mà.”
Khi nói câu này, Tôn Triết Dương vươn tay nhéo cằm Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm hất tay hắn ra, đáp lại bằng một câu: “Nó cũng là em gái của anh.”
Tôn Triết Dương nghe thế, chỉ cười một tiếng.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top