8

Chương 8.

Về đến nhà, Hàn Thần Tâm để Tôn Triết Dương đi tắm trước, anh đưa đồ lót và quần áo ngủ mới mua cho hắn.

Tôn Triết Dương cầm lấy nhìn một cái, không nói gì rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Hàn Thần Tâm hạ lưng chiếc ghế sô pha ở phòng khách xuống, mở thành chiếc giường đơn giản đơn, sau đó mang ga giường, gối và vỏ chăn từ phòng ngủ ra, làm thành một cái giường đầy đủ cho Tôn Triết Dương.

Anh thuê căn phòng này cũng đã được nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên có người khác ngủ lại, nhìn cái giường dôi ra trong phòng khách, Hàn Thần Tâm vẫn cảm thấy có gì đó không quen.

Tôn Triết Dương tắm rửa xong nhưng không mặc quần áo ngủ Hàn Thần Tâm mua cho, chỉ mặc một chiếc quần lót đi ra phòng vệ sinh. Hắn vào phòng khách nằm luôn xuống giường, chuẩn bị đi ngủ.

Hàn Thần Tâm thấy hắn chưa lau khô tóc, cũng chẳng muốn nhắc nhở, vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Khi Hàn Thần Tâm đi ra, Tôn Triết Dương đã ngủ, phát ra tiếng thở khe khẽ.

Hàn Thần Tâm nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cơ mà phòng khách đã bị chiếm mất nên không tiện xem TV nữa, anh chỉ có thể trở về phòng ngủ trèo lên giường, mở laptop lên mạng, thấy thời gian không còn sớm thì mới tắt đèn đi ngủ.

Mai còn phải đưa Tôn Triết Dương đi dọn đồ, cũng may mai là thứ Bảy, không cần phải xin nghỉ thêm một ngày. Hàn Thần Tâm nghĩ những chuyện vụn vặt này, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hàn Thần Tâm lái xe đưa Tôn Triết Dương ra ngoài, đi gặp cảnh sát phá án của phân cục tại nơi ở của Chu Tiểu Diễm.

Phụ trách vụ án này là một cảnh sát tên là Dư Thắng Thành, tuy chưa đến ba mươi nhưng đã là một cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm.

Thường ngày làm việc Hàn Thần Tâm tiếp xúc với anh ta không phải là ít, quen rồi lại quen, quan hệ tốt như thế nào không thể nói rõ.

Dừng xe đỗ bên ngoài tiểu khu, Hàn Thần Tâm xuống xe thì thấy Dư Thắng Thành đang đứng cạnh một chiếc xe giơ tay lên chào anh, “Kiểm sát viên Hàn.”

Hàn Thần Tâm gật đầu: “Đừng gọi như vậy, gọi tên đi.”

Đi cùng Dư Thắng Thành còn có một cảnh sát trẻ tuổi nhìn lạ mắt, Dư Thắng Thành giới thiệu là cảnh sát mới tốt nghiệp vừa được phân tới.

Hai bên giới thiệu với nhau một chút.

Dư Thắng Thành rút thuốc ra mời Hàn Thần Tâm, Hàn Thần Tâm từ chối cảm ơn. Vì vậy Dư Thắng Thành cất vào, lạnh mắt nhìn lướt qua Tôn Triết Dương đứng sau Hàn Thần Tâm, nói: “Viện kiểm sát các cậu bắt đầu từ lúc nào mà quan tâm nghi phạm như vậy? Cần phải trông nom đến mức này cơ à?”

Hàn Thần Tâm không giấu diếm, “Tôi không xử lý vụ án này, anh ta là thân thích của tôi. Lần này làm phiền các anh giúp một chút mà thôi, ngại quá, cuối tuần rồi mà còn để các anh chạy tới đây một chuyến.”

Dư Thắng Thành thật sự có phần kinh ngạc, nhưng không thể hiện ra, chỉ vừa cười vừa nói: “Khách sáo với tôi làm gì, chuyện nhỏ này cậu cứ nói một tiếng là được, hơn nữa công việc này của chúng tôi nào có ngày cuối tuần.”

Hàn Thần Tâm nói: “Thực sự là khổ cực cho các anh quá. Mà chìa khóa nhà Chu Tiểu Diễm ở chỗ các anh à?”

Dư Thắng Thành lắc đầu, “Bọn tôi làm gì mà có, nhà giao trả cho người nhà rồi. Hôm qua tôi có liên lạc với bố nạn nhân, bảo ông ấy tới đây, cũng sắp tới giờ hẹn rồi, hẳn là đã có người tới.”

Hàn Thần Tâm chần chừ thoáng chốc, hỏi: “Các anh có lên cùng chúng tôi không?”

Dư Thắng Thành cười, “Đương nhiên là có chứ, nếu không sợ rằng hắn sẽ bị người ta đánh cho một trận.”

Vừa nói ra lời này, Dư Thắng Thành liếc mắt nhìn Tôn Triết Dương, mang theo chút châm chọc.

Hàn Thần Tâm gật đầu, “Vậy phiền anh rồi.”

Bốn người bọn họ cùng đi vào cổng tiểu khu. Hàn Thần Tâm và Dư Thắng Thành đi đằng trước, Dư Thắng Thành vừa đi vừa nói với Hàn Thần Tâm: “Vụ án này không phải do cậu xử lý sao? Không phải lúc trước cậu còn bảo tôi bổ sung tài liệu mà?”

Hàn Thần Tâm nhẹ giọng: “Tôi tránh đi, giữa đường đổi sang Trương Xuyên xử lý rồi.”

“Thế hả,” Dư Thắng Thành nói, “Kiểm sát viên Hàn, có lẽ cậu không thích nghe điều này, nhưng tôi vẫn phải nói, vụ án này tuy rằng chứng cứ không đầy đủ, nhưng chắc chắn nạn nhân là do tên này giết, cậu thường thường cẩn thận một chút.”

Hàn Thần Tâm không đáp lại câu nào.

Bọn họ dọc theo cầu thang đi lên tầng ba, Dư Thắng Thành đi trước gõ cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra từ bên trong, người mở ra là một cặp vợ chồng già.

“Anh cảnh sát,” ông cụ mở cửa chào hỏi Dư Thắng Thành, sau đó nhìn mấy người Hàn Thần Tâm phía sau, khi ánh mắt rơi xuống người Tôn Triết Dương, hai mắt ông lão lập tức đỏ lên, bổ nhào về phía Tôn Triết Dương mà đánh đập, miệng chửi: “Thằng cầm thú kia!”

Dư Thắng Thành vội vã ngăn lại, mới vừa rồi rõ ràng anh ta còn khẳng định chắc chắn kẻ giết người là Tôn Triết Dương với Hàn Thần Tâm, tới lúc này lại khuyên nhủ: “Viện kiểm sát đã thẩm tra rồi, người đã được thả ra, hiện tại không có chứng cứ là hắn giết con gái bác, bác đừng kích động.”

Ông già mắng mỏ: “Viện kiểm sát chó má!”

Hàn Thần Tâm nhìn Dư Thắng Thành, biết anh ta đang đổ hết toàn bộ thù hận lên Viện Kiểm Sát để khỏi phải chịu cảnh phiền phức do người nhà của nạn nhân rước đến cho bọn họ. Biết đây là thủ đoạn công an hay dùng, nhưng khi thấy đối phương nói như thế trước mặt mình, Hàn Thần Tâm cũng ít nhiều có phần khó chịu.

Có điều hai ông bà này cũng không biết Hàn Thần Tâm tới từ Viện Kiểm Sát, bọn họ chỉ tập trung hết thù hận lên một mình Tôn Triết Dương.

Ông lão bị ngăn lại, bà vợ vẫn đang bổ nhào tới đánh hắn. Lúc này không ai ngăn cản, bà vợ bèn đùn đẩy Tôn Triết Dương khiến hắn suýt nữa thì ngã xuống lầu, “Mày có phải là người nữa hay không? Con gái của tao có lỗi gì với mày mà mày lại nhẫn tâm như thế?”

Hàn Thần Tâm để ý thấy Tôn Triết Dương từ đầu tới cuối chưa từng giơ tay lên, chỉ khi thấy bà lão thiếu chút nữa là ngã sấp xuống thì mới vươn tay ra đỡ lấy.

Dư Thắng Thành và cậu cảnh sát trẻ đi cùng anh ta một mực khuyên bảo, khuyên một hồi lâu, bọn họ mới bằng lòng để Tôn Triết Dương vào dọn đồ.

Hàn Thần Tâm đi theo sau Tôn Triết Dương vào nhà, thấy sau khi vào bước chân của Tôn Triết Dương rất chậm, hắn ngẩng đầu nhìn, kiểm tra toàn bộ gian phòng. Hàn Thần Tâm không biết hắn còn muốn tìm gì nữa, căn hộ này đã được thu dọn, vết máu trên mặt đất cũng đã được rửa sạch, hiện trường vụ án chỉ còn được lưu lại trong ảnh.

Tôn Triết Dương vào phòng ngủ dọn đồ, Dư Thắng Thành dặn cậu cậu cảnh sát kia theo vào, còn mình thì ở lại phòng khách nói chuyện với cặp vợ chồng già.

Dư Thắng Thành lặp lại vài lần, nói là Viện Kiểm Sát nhận định chứng cứ hiện tại không đủ để khởi tố Tôn Triết Dương, Tôn Triết Dương cũng có khả năng không phải là thủ phạm thực sự của vụ án.

Bà vợ bèn hỏi: “Vậy ai mới là thủ phạm thật sự?”

Dư Thắng Thành thoáng dừng lại, nói: “Chúng cháu đang tiếp tục thu thập chứng cứ, không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật đâu ạ.”

Khi Tôn Triết Dương đang lấy giấy tờ đặt trong ngăn tủ, cậu cảnh sát bèn mời bố mẹ Chu Tiểu Diễm vào nhìn hắn thu dọn, tránh việc hắn lấy mất thứ gì đó.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mấy người, Tôn Triết Dương chỉ lấy vài bộ quần áo, thêm giấy tờ của mình, những thứ đáng giá hắn không chạm vào một chút nào, sau đó xách cái túi du lịch cũ lên, nói với Hàn Thần Tâm: “Được rồi, đi thôi.”

Vì vậy Hàn Thần Tâm nói với Dư Thắng Thành: “Xong rồi.”

Dư Thắng Thành đứng dậy, chào cặp vợ chồng già: “Làm phiền hai bác rồi, chúng cháu đi đây.”

Hai ông bà vẫn dùng ánh mắt thù oán nhìn chằm chằm Tôn Triết Dương.

Đôi mắt đỏ au ấy khiến Hàn Thần Tâm cảm thấy không thoải mái, không biết Tôn Triết Dương nghĩ như thế nào.

Hàn Thần Tâm nhìn Tôn Triết Dương, thấy vẻ mặt của hắn không thay đổi, nhưng ánh mắt không hề chạm tới hai người kia, chỉ xách cái túi du lịch, đứng ngoài cửa chờ Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm đi ra cửa, đột nhiên thấy có người cầm gậy vọt lên từ cầu thang, hắn đi giày đá bóng, lúc chạy gần như không phát ra tiếng động, Tôn Triết Dương đưa lưng về phía hắn, hình như không chú ý.

Hắn chạy vụt lên, giơ cao cây gậy, đánh xuống đầu Tôn Triết Dương.

Hàn Thần Tâm hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà tiến lên một bước đẩy Tôn Triết Dương ra, cây gậy kia lướt qua đầu Tôn Triết Dương, đập xuống tay Hàn Thần Tâm.

Lần này quả thực rất đau, sắc mặt Hàn Thần Tâm trắng nhợt, Tôn Triết Dương trở tay chế ngự kẻ phía sau.

Kỳ thực khi tên kia cầm gậy vụt xuống, Tôn Triết Dương đã phát hiện ra. Hắn vốn dĩ có khả năng nghiêng đầu tránh đi, thuận tiện chế ngự kẻ cầm gậy, nhưng không ngờ Hàn Thần Tâm lại đột nhiên chen vào, ngược lại làm hắn trở tay không kịp.

Tên kia bị Tôn Triết Dương đè đầu, nửa quỳ dưới mặt đất, rống lên: “Mày thằng sát nhân! Tao phải giết mày!”

Hai người Dư Thắng Thành từ nhà đi ra, một người thay Tôn Triết Dương tiếp tục chế ngự tên kia, một người hỏi Hàn Thần Tâm: “Không có việc gì chứ?”

Cánh tay phải của Hàn Thần Tâm đau dữ dội, anh nghĩ hình như là gãy xương, sắc mặt tái nhợt nói với Dư Thắng Thành: “Không rõ lắm, không chừng phải vào bệnh viện kiểm tra.”

Tôn Triết Dương cau mày, hỏi: “Có thể giơ lên không?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu.

Dư Thắng Thành nói với tên đánh lén kia: “Được rồi, theo chúng tôi trở về cục công an.”

Lúc này, mẹ của Chu Tiểu Diễm đột nhiên chạy ra ngăn cản, “Làm gì vậy? Anh dựa vào cái gì mà bắt nó?”

Dư Thắng Thành đáp: “Hắn đánh người bị thương, nếu là vết thương nhẹ thì đây chính là cố ý tổn thương, chờ ngồi tù đi nhé.”

Bà mẹ đột nhiên gào lên, “Các người định làm gì? Tên giết người thì không phải ngồi tù, con tôi chỉ thay chị nó báo thù mà tại sao phải ngồi tù?”

Hai ông bà già sống chết túm lấy Dư Thắng Thành, không chịu để anh ta đưa người đi.

Tôn Triết Dương nhìn sắc mặt Hàn Thần Tâm tái nhợt, nói với Dư Thắng Thành: “Cảnh sát, tôi đưa cậu ta đi viện trước.”

Dư Thắng Thành thấy tình hình của Hàn Thần Tâm không ổn, vì vậy gật đầu: “Đợi lát nữa nhớ tới đồn công an khai báo,” sau đó bảo cậu cảnh sát kia, “Gọi điện thoại cho đồn công an trực thuộc khu vực này, gọi hai người bọn họ tới đây.”

Tôn Triết Dương tới gần Hàn Thần Tâm hỏi: “Sao không?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Không sao.”

Tôn Triết Dương định kéo tay anh, thế nhưng khi vừa chạm vào thì thấy anh khẽ hừ một tiếng, bèn vội vã buông ra, nói: “Đi bệnh viện trước đã, đừng chậm trễ.”

Hàn Thần Tâm đi dọc theo cầu thang xuống dưới, đi được một nửa thì quay lại, nhìn người nhà họ Chu đang cãi nhau.

Tôn Triết Dương đi bên cạnh, vươn tay xoay đầu anh quay về phía trước, “Đi thôi.”

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top