61

Chương 61.

Tôn Triết Dương nói chuyện với hai người kia hết gần nửa tiếng, hai người ấy mới đứng dậy rời đi. Tôn Triết Dương về lại phòng, thấy Hàn Thần Tâm đang ngồi trên giường, co hai chân lên, tay đặt trên đầu gối cầm điện thoại chơi game.

Thấy Tôn Triết Dương bước vào, anh mới đặt điện thoại xuống, “Đi rồi?” Anh hỏi.

Tôn Triết Dương gật đầu, ngồi xuống giường.

Hàn Thần Tâm nắm tay hắn.

Tôn Triết Dương nói: “Không có gì muốn hỏi à?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Anh muốn nói thì đã nói rồi.”

Tôn Triết Dương cười, “Thế thì để sau này nói vậy.”

Tối đó về nhà, sắc mặt Hàn Trung hiển nhiên không tốt, thế nhưng ông không đả động gì với Hứa Gia Di, người trong nhà lại duy trì bầu không khí vi diệu, cứ như là rơi vào một cái nút thắt không ai chịu lùi bước vậy.

Tháng Mười, bất tri bất giác Hàn Thần Tâm đã quen biết Tôn Triết Dương được một năm. Chẳng ai ngờ rằng, hai người từ lúc mới gặp mặt còn coi nhau như kẻ thù giờ lại phát triển đến mức này.

Hứa Gia Di không còn kè kè giám sát Hàn Thần Tâm giống như trước nữa, nhưng cảm xúc của bà vẫn không ổn. Bà biết Hàn Thần Tâm tỏ vẻ nghe lời mình, nhưng căn bản là không hề nghiêm túc có ý định tìm một cô bạn gái.

Trong nhà cãi nhau không ngừng.

Nhưng vào lúc này, Lương Cảnh đào tẩu gần một năm trời lại bị công an bắt được.

Người thụ lý vụ án vẫn giao cho Trương Xuyên, lần này Hàn Thần Tâm không trực tiếp thẩm vấn. Chỉ là ngày đó đến trại tạm giam, Trương Xuyên dự tính thẩm vấn Lương Cảnh thì trùng hợp thay, bên trại tạm giam báo lại rằng bệnh viêm ruột thừa cấp tính của Lương Cảnh phát tác nên đã được vào bệnh viện khu Tây Thành.

Mấy người Trương Xuyên một chuyến đi không, ra khỏi trại tạm giam lại phải tới bệnh viện khu Tây Thành.

Hàn Thần Tâm hết cách, đành phải theo Trương Xuyên.

Bệnh viện khu Tây Thành có một tầng bệnh chuyên môn nhận nghi phạm và tội phạm. Hai cô gái đi cùng bọn họ đều không muốn vào, nên chỉ có Hàn Thần Tâm và Trương Xuyên vào thẩm phấn.

Hoàn cảnh bên trong phòng bệnh thật sự rất tồi tệ, hơn nữa vốn là bệnh viện nên nó khiến người ta có cảm giác trong không khí ngập tràn bệnh khuẩn, nên càng thêm khó chịu.

Hàn Thần Tâm hoàn toàn hiểu được lí do hai cô gái không muốn đến phòng bệnh, bởi vì chính anh cũng không thích hoàn cảnh ở đây.

Anh và Trương Xuyên ngồi chờ trong phòng thẩm vấn. Một lát sau, Lương Cảnh mặc quần áo bệnh nhân tay đeo còng bị đưa vào. Gã đã phẫu thuật, có thể đứng dậy đi lại.

Song với vấn đề của Trương Xuyên, Lương Cảnh không hề phối hợp một chút nào.

Gã không thừa nhận mình đã giết Chu Tiểu Diễm, đồng thời một mực khẳng định Chu Tiểu Diễm là bị Tôn Triết Dương giết.

Qua một thời gian dài bổ sung chứng cứ, cảnh sát đã thu thập được chứng cứ chứng minh giữa Lương Cảnh và Chu Tiểu Diễm có gút mắc ở tình cảm và kinh tế, thậm chí cảnh sát còn tìm được chứng cứ xác nhận Lương Cảnh đã ra vào tiểu khu của Chu Tiểu Diễm vào đêm cô bị giết, nhưng Lương Cảnh thề thốt phủ nhận, trước sau vẫn thiếu một chứng cứ then chốt.

Có điều không định được tội cố ý giết người cho gã, thì chí ít bằng vào việc lợi dụng chức vụ xâm chiếm tài sản cũng đủ để bắt gã.

Cùng Trương Xuyên ra khỏi bệnh viện, Hàn Thần Tâm thảo luận với anh ta về việc gọi cảnh sát tiếp tục bổ sung tình tiết. Trương Xuyên lái xe, Hàn Thần Tâm ngồi bên ghế phó lái. Khi xe ra khỏi cổng bệnh viện, bọn họ nhìn thấy một chiếc Audi màu đen đang tiến vào.

Cửa sổ chiếc Audi hạ xuống, người lái xe vươn tay ra lấy thẻ. Hàn Thần Tâm nhìn thấy khuôn mặt người kia, là Diệp Tự Thăng.

Nhưng mà Diệp Tự Thăng không chú ý tới Hàn Thần Tâm, bên ghế phó lái của hắn còn một người khác, lấy thẻ xong gã liền lái xe tiến vào.

Hàn Thần Tâm nhíu mày. Lúc này, Tưởng Lệ Bình phía sau gọi anh, tiếng gọi khiến anh mất đi sự chú ý.

Buổi tối về đến nhà, Hàn Thần Tâm không ngờ Hứa Gia Di lại đổi địa điểm gặp mặt thành ngay tại nhà. Trước đó bà không hề nói một tiếng cho Hàn Thần Tâm, mời thẳng bên nữ cùng mẹ cô gái đến nhà ăn cơm.

Hàn Thần Tâm đương nhiên sẽ không làm mất thể diện của Hứa Gia Di, nhưng anh tỏ ra không nóng không lạnh, cũng không chủ động yêu cầu cách thức liên hệ với nhà gái.

Tuy rằng về sau trưởng bối có nhắc nhở trao đổi số điện thoại, nhưng Hàn Thần Tâm đã xác định là sẽ không gọi điện.

Chờ bên kia vừa rời đi, Hứa Gia Di liền nổi trận lôi đình.

Mới đầu Hàn Thần Tâm còn khuyên nhủ bà, sau lại thấy không được thì buồn bực không nói nữa.

Bát đũa thức ăn trên bàn chưa dọn, Hứa Gia Di bèn đập vỡ một cái đĩa, sau đó lấy mảnh sứ cắt cổ tay.

Hàn Thần Tâm và Hàn Trung đồng thời chạy lại kéo bà. Trong lúc giãy dụa, Hứa Gia Di vung tay cắt một vệt lên trán Hàn Thần Tâm, tức thì máu chảy ròng.

Hứa Gia Di ngồi xuống đất gào khóc, Hàn Thần Tâm bảo Hàn Trung ở nhà trông bà, một mình lái xe đi bệnh viện.

Máu chảy có chút che mất tầm nhìn, Hàn Thần Tâm bèn lấy mấy tờ giấy ăn lau đi, sau đó gọi điện cho Tôn Triết Dương, nói rằng hiện tại mình đang trên đường đến bệnh viện.

Khi Tôn Triết Dương vội vã chạy tới nơi thì Hàn Thần Tâm đã khâu xong, đang ngồi một mình trên ghế dài ngoài hành lang.

Vết máu trên mặt vẫn chưa lau sạch, khuôn mặt không cảm xúc của anh như đang ngẩn ra.

Tôn Triết Dương đứng trước mặt anh, nhìn băng gạc trên đầu anh, định nói không chừng sau này sẽ để lại sẹo, hắn tự dưng thấy rất khó chịu.

Hàn Thần Tâm ngẩng đầu nhìn hắn.

Tôn Triết Dương đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, nói: “Đừng về nữa.”

Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Mẹ em sẽ điên mất.”

Anh vẫn luôn cảm thấy Hứa Gia Di có lẽ sắp phát điên, lại còn là do bị anh bức điên. Nghĩ tới đây, lòng anh lại thấy không dễ chịu.

Tôn Triết Dương không nói gì nữa.

Bọn họ lẳng lặng ngồi một lúc, rồi Tôn Triết Dương nói với Hàn Thần Tâm: “Ít nhất đêm nay không về được không?”

Hàn Thần Tâm gật đầu. Anh gọi điện cho Hàn Trung, nói răng khả năng phải ở lại viện quan sát thêm, đêm nay không về nhà để tránh kích thích tới Hứa Gia Di.

Hàn Trung chỉ nặng nề cúp máy.

Hàn Thần Tâm cùng Tôn Triết Dương ra khỏi bệnh viện. Vừa lên xe thì Tôn Triết Dương nhận được một cuộc gọi.

Điện thoại là Viên Chương gọi tới. Ông nói rằng, Tôn Trọng Đình đang ăn cơm tối thì thấy thân thể khó chịu, vừa được đưa vào bệnh viện.

Hàn Thần Tâm bắt được đôi ba câu từ máy Tôn Triết Dương. Sau khi hắn cúp máy, anh hỏi: “Đi thăm không?”

Tôn Triết Dương không đáp.

Vì vậy Hàn Thần Tâm lại nói: “Đi thăm đi.”

Vẫn là bệnh viện lần trước, vẫn là phòng bệnh VIP đó, khi Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm đến nơi, Tôn Trọng Đình hình như vừa mới uống thuốc ổn định lại, hiện giờ đang yên ổn nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ nói rằng ông là vì vài bệnh cũ, huyết áp cao, tim cũng có vấn đề, không có biện pháp trị tận gốc, chỉ có thể kiềm chế.

Chỉ là hai năm nay Tôn Trọng Đình phát bệnh ngày càng nhiều.

Tôn Trọng Đình thấy Hàn Thần Tâm cũng theo Tôn Triết Dương đến thì thoáng chút kinh ngạc, có điều ông vẫn ôn hòa mời hai người ngồi xuống.

Tôn Trọng Đình thấy vết thương trên trán Hàn Thần Tâm, bèn hỏi anh có chuyện gì.

Hàn Thần Tâm lắc đầu, không trả lời.

Nằm trên giường bệnh, Tôn Trọng Đình không hề né tránh Hàn Thần Tâm mà nói với Tôn Triết Dương: “Triết Dương, về giúp bố đi, thân thể của bố sắp không được nữa rồi.”

Tôn Triết Dương lẳng lặng nói: “Làm sao được, bố sẽ nhanh chóng bình phục thôi.”

Tôn Trọng Đình khẽ lắc đầu, “Bố tự biết tình hình của mình chứ.”

Vì vậy Tôn Triết Dương nói: “Bố còn Triết Đường nữa mà.”

Tôn Trọng Đình đáp: “Triết Đường không giống với con.”

Ông nói ra những lời này khiến Hàn Thần Tâm vô cùng kinh ngạc. Tôn Triết Dương và Tôn Triết Đường quả thực không giống nhau. Tuy rằng trên danh nghĩa Tôn Triết Dương gọi Tôn Trọng Đình một tiếng bố, nhưng bàn về quan hệ ruột thịt thì Tôn Triết Đường phải có quan hệ huyết thông thân cận với ông hơn chứ.

Giờ đây Tôn Trọng Đình dường như càng coi trọng Tôn Triết Dương hơn. Hàn Thần Tâm là người ngoài cũng nhìn ra được, anh cảm thấy thực sự khó mà hiểu nổi.

Anh không hy vọng Tôn Trọng Đình coi trọng Tôn Triết Dương như thế, lại càng không thích Tôn Triết Dương quay về giúp đỡ cho Tôn Trọng Đình, bởi vì đó rất có thể là một vài việc phạm pháp, anh rất khó mà làm như không thấy.

Nói xong câu đó, Tôn Trọng Đình khách khí mà lễ độ nói với Hàn Thần Tâm: “Tiểu Hàn, cháu có thể ra ngoài chờ Tôn Triết Dương được không, ta muốn nói với nó mấy câu.”

Hàn Thần Tâm đương nhiên không thể từ chối, anh bèn gật đầu đứng dậy ra ngoài.

Phòng bệnh của Tôn Trọng Đình là phòng kép, đi ra ngoài còn một phòng khách nhỏ nữa. Hàn Thần Tâm thấy Viên Chương đang ngồi ở sô pha. Anh vừa đến bên cạnh Viên Chương ngồi xuống thì không ngờ Viên Chương lại đột nhiên mở miệng nói chuyện với anh.

Viên Chương nói: “Cậu Hàn, có thể khuyên thiếu gia Dương trở về bên cạnh ngài Tôn không?”

Hàn Thần Tâm quay sang nhìn ông. Anh và Viên Chương hầu như không nói chuyện nhiều, chỉ biết Viên Chương là trợ lý kiêm quản gia của Tôn Trọng Đình mà thôi, anh không ngờ đối phương lại đột ngột nói với anh những lời này.

Mặc dù Hàn Thần Tâm không đáp lại, nhưng Viên Chương vẫn tiếp tục: “Thân thể ngài Tôn không tốt, muốn con cháu ở bên cạnh, không cần thiết phải làm cái gì, chỉ cần ở bệnh cạnh ngài ấy là được rồi.”

Hàn Thần Tâm đột nhiên thoáng nghi hoặc, không kìm được mà hỏi: “Ngài Tôn không phải còn một cháu trai nữa sao?”

Viên Chương đáp: “Cháu trai dẫu sao cũng không bằng con trai.”

Hàn Thần Tâm nghĩ: “Tôn Triết Dương cũng đâu phải là con thân sinh của ổng đâu?”

Viên Chương không nói gì, chỉ lắc đầu.

Hàn Thần Tâm không rõ ông ta có ý gì, nhưng mà lại không kìm được mà thấy kỳ quái. Anh ngồi một hồi, thấy Viên Chương không định nói gì với mình nữa thì đứng dậy ra ngoài.

Anh đứng trên hành lang ngoài phòng bệnh một lúc, sau đó đi tới phòng vệ sinh phía cuối hành lang.

Đã từng tại cùng một bệnh viện, vào một buổi tối, anh bị Diệp Tự Thăng quấy rối. Bệnh viện này có kết cấu các tầng đều giống nhau, phòng vệ sinh cuối hành lang lại càng tương đương, tức thì gợi lại một hồi ức không tốt cho Hàn Thần Tâm.

Anh đứng ngoài cửa WC nam, tự dưng lại không muốn đi vào. Đang do dự, Hàn Thần Tâm đột nhiên cảm giác phía sau có người tới gần. Mặc dù người kia bước đi không phát ra tiếng, nhưng Hàn Thần Tâm vẫn cảm nhận được. Anh định quay đầu lại thì người kia đột nhiên vọt lên, đập đầu anh thật mạnh vào cửa phòng vệ sinh phía trước.

Hàn Thần Tâm thoáng cái bị đập choáng đầu hoa mắt, vết thương trên trán lại nứt ra, máu tươi nháy mắt chảy dọc xuống mặt, người kia ấn đầu anh, lại đập thêm một cú.

Anh tức thì thoáng mất ý thức, thân thể trầm xuống.

Kẻ phía sau nâng người anh nằm nghiêng trên mặt đất, hắn thì ngồi xuống sau lưng anh, vươn tay sờ lên máu tươi trên đầu anh, sau đó dùng cái tay dính đầy máu sờ khắp mặt và môi anh, tiếp đó là cái cổ.

Mắt Hàn Thần Tâm bị máu che khuất, không nhìn rõ chút gì, chỉ mơ hồ ngửi thấy một mùi hương. Hình như là mùi nước hoa nam, đồng thời anh cũng nghe thấy tiếng hít thở của người kia trở nên nặng nề.

Hết chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top