60

Chương 60.

Sáng Chủ Nhật, Tôn Triết Dương trực tiếp hỏi mượn xe ông chủ, lái xe tới nghĩa trang.

Nghĩa trang mai táng mẹ hắn và Chu Tiểu Diễm* thực ra là cùng một nơi. Lúc trước Tôn Triết Dương đã đưa Hàn Thần Tâm tới, nhưng hắn không đưa anh đi gặp mẹ của mình.
*Cho những ai đã quên, đây là bà chị pháo hôi đã hy sinh ở đầu truyện, là nhân tố căn nguyên dẫn đôi bạn chỏe đến với nhao :v

Đổi lại vào lúc này, hắn có lẽ sẽ nghiêm túc suy xét một chút, song vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Nhưng mà vô luận thế nào, hắn cũng không muốn Hàn Trung tới gặp mẹ mình.

Tôn Triết Dương chưa đến 10h đã chạy tới nghĩa trang, nhưng trước khi hắn tới được mộ mẹ thì đã thấy Hàn Trung ở đó.

Không chỉ có Hàn Trung, Tôn Triết Dương ngừng bước, bởi vì hắn thấy người bên cạnh Hàn Trung là Hàn Thần Tâm.

Kỳ thực lúc sáng chuẩn bị đi Hàn Thần Tâm vẫn chưa hiểu chuyện gì, Hàn Trung chỉ gọi anh đi cùng, không nói rõ với anh là đi đâu. Cho đến khi tới nghĩa trang rồi mà Hàn Thần Tâm vẫn còn mờ mịt, anh một đường đi theo Hàn Trung, khi hai người dừng lại, anh mới thấy trên mộ bia trước mặt viết tên Tôn Văn Song, phía trên còn thêm tấm ảnh, có thể do là ảnh đen trắng nên Tôn Văn Song trông rất trẻ.

Hàn Trung xách theo một cái túi da, lấy hoa quả bánh trái bày ra đĩa đặt lên trước mộ, sau đó châm hương, cắm lên mộ.

Hàn Thần Tâm nhìn ông làm hết mọi việc, hỏi: “Bố dẫn con tới đây là có ý gì?”

Hàn Trung đáp: “Cô Tôn là mẹ của anh con, con cũng nên vái cô ấy một chút.”

Hàn Thần Tâm không động đậy. Anh không có tình cảm gì với Tôn Văn Song, thế nhưng vì bà là mẹ của Tôn Triết Dương, nên khi đứng trước mộ của bà, quả thực anh cũng có chút cảm xúc, song vì có mặt Hàn Trung, anh không muốn bộc lộ ra chút cảm xúc này mà chỉ nói: “Đó là vợ trước của bố.”

Hàn Trung không nói gì, ngồi xuống yên lặng hóa vàng mã cho Tôn Văn Song.

Đúng lúc đó, Tôn Triết Dương tới nơi. Khi hắn thấy Hàn Thần Tâm, cơn giận dữ ban đầu thoáng giảm bớt, thế nhưng khi thấy Hàn Trung ngồi xuống hóa vàng, cơn giận lại một lần nữa trào ra.

Hắn bước nhanh tới, một cước đá văng cái chậu Hàn Trung đang đốt tiền trước mặt.

Tiền vàng đang cháy và tro giấy lập tức bay lên, nương theo ngọn lửa bay tán loạn khắp nơi. Hàn Trung và Hàn Thần Tâm phải lui lại mất bước mới tránh khỏi tro lửa rơi trúng người.

Tôn Triết Dương vẻ mặt sát khí, nói với Hàn Trung: “Cút! Đừng tới quầy rầy mẹ tôi!”

Hàn Trung không nổi giận, nhưng cũng không định rời đi, ông nói: “Phải, ta có lỗi với mẹ con, vậy việc con đang làm hiện tại không có lỗi với mẹ con sao?”

Tôn Triết Dương gầm lên: “Tôi có lỗi với mẹ tôi hay không là việc của tôi, ông có tư cách gì quản giáo tôi?”

Hàn Thần Tâm không đứng cách bọn họ quá xa. Anh cảm nhận được Tôn Triết Dương đang nổi giận, bèn tới gần hắn, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn.

Tôn Triết Dương quay lại nhìn anh, tuy giọng điệu không tốt nhưng lời nói ra không gay gắt chút nào, hắn nói với Hàn Thần Tâm: “Nghe lời, lui ra, chuyện không liên quan tới em.”

Trong tay Hàn Trung còn cầm tiền giấy chưa đốt hết, ông giơ lên ném mạnh xuống mặt đất, lớn tiếng chửi: “Hai đứa chúng mày nhìn xem chúng mày đang diễn cái trò gì! Giống cái dạng gì hả!”

Vì cũng không phải ngày đặc biệt gì nên nghĩa trang sáng sớm vô cùng quạnh quẽ. Trong cả khu mộ chỉ có mỗi ba người bọn họ. Bất luận có tâm trạng gì cũng không sợ bị người ngoài nghe thấy, đều có thể gào lên phát tiết.

Hàn Trung chỉ vào Tôn Triết Dương: “Hôm nay trước mặt mẹ mày, chúng ta sẽ nói rõ.”

Tôn Triết Dương lạnh lùng: “Cút, tôi không có gì phải nói với ông, ông cũng không có tư cách nói cái gì trước mặt mẹ tôi.”

Hàn Trung phớt lờ Tôn Triết Dương. Ông tới trước mộ Tôn Văn Song, nói: “Văn Song, bà nhìn con trai bà xem, tôi bảo nó không được, nó không được yêu em trai nó, chúng nó…”

Tôn Triết Dương tóm lấy Hàn Trung, giơ tay chuẩn bị đánh ông.

Hàn Thần Tâm vội bước lên đứng giữa ngăn lại, ôm lấy cánh tay Tôn Triết Dương, đồng thời đẩy Hàn Trung ra.

Hàn Trung vẫn nói tiếp: “Mẹ mày mà biết, chết không nhắm mắt!”

Hàn Thần Tâm cố sức kéo lại nắm đấm mà Tôn Triết Dương sắp vung ra, lạnh lùng nói với Hàn Trung: “Lúc bố phản bội ngoại tình, sinh con với người phụ nữ khác, cô ấy nhất định đã chết không nhắm mắt rồi!”

Hàn Trung không ngờ lại nghe được những lời này từ miệng Hàn Thần Tâm, nhất thời giật mình ngẩn người.

Hàn Thần Tâm thét xong, thở hổn hển.

Tôn Triết Dương ngừng nổi sùng, căm hận nhìn Hàn Trung.

Sau đó Hàn Thần Tâm nói: “Bố, bố đi đi, đừng tới đây quấy rồi cô Tôn, trừ bố ra, không ai muốn cô ấy chết không nhắm mắt.”

Tôn Triết Dương nói với Hàn Trung: “Đừng lợi dụng mẹ tôi, chuyện của tôi với Thần Tâm vốn chẳng can hệ gì tới các người hết. Nếu ông nhất định muốn lôi quan hệ của chúng tôi dính dáng tới ân oán với các người, vậy thì sau này sẽ chỉ có kết cục gay go hơn thôi.”

Hàn Thần Tâm bước đến gần Hàn Trung: “Chúng ta về đi.”

Hàn Trung bỗng túm lấy tay Hàn Thần Tâm, nói: “Anh con đối với con không phải là thật đâu, mục đích nó yêu con chỉ là vì muốn tức chết bố với mẹ con mà thôi, con cam tâm bị nó lừa như thế sao?”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, quay đầu nhìn Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương cũng đang nhìn anh, nhưng không nói gì.

Cuối cùng Hàn Thần Tâm kéo Hàn Trung rời đi, Tôn Triết Dương ở lại, thu dọn sạch sẽ đống lộn xộn bị đá trước mộ mẹ hắn, sau đó đem vứt hết những thứ Hàn Trung mang đến.

Hắn ngồi xuống trước mộ Tôn Văn Song, đưa tay lau chùi tấm ảnh của bà, sau đó đứng dậy đi xuống núi. Nếu đã tới, vậy thì nên thắp hương cho mẹ. Lúc mới đi hắn vội vội vàng vàng, không chuẩn bị thứ gì, giờ định xuống dưới mua ít hương nến với vàng mã.

Xuống được một nửa, Tôn Triết Dương thấy Hàn Thần Tâm đang xách theo một cái túi đi lên.

Hai người mặt đối mặt ngừng bước.

Hàn Thần Tâm nói: “Em gọi xe tiễn bố đi rồi.”

Tôn Triết Dương gật đầu.

Hàn Thần Tâm nhấc cái túi trong tay lên, để hắn thấy hương nến với tiền vàng bên trong, “Em thắp hương cho mẹ anh, được chứ?”

Tôn Triết Dương vẫy tay gọi anh, “Lên đây.”

Trở lại trước mộ Tôn Văn Song, Hàn Thần Tâm và Tôn Triết Dương một lần nữa châm hương, hóa vàng.

Hai người bọn họ không nhắc lại chuyện vừa rồi. Hàn Thần Tâm cũng không định nói muốn thay mặt bố mình xin lỗi các kiểu. Bọn họ chỉ yên lặng đốt tiền, đơn thuần bái tế cho thân nhân đã qua đời.

Từ nghĩa địa đi xuống tới bãi đỗ xe, Tôn Triết Dương hỏi Hàn Thần Tâm: “Em nói như thế nào với bố em để thuyết phục lão cho em ở lại?”

Hàn Thần Tâm đáp: “Thuyết phục gì đâu, em trực tiếp gọi taxi nhét ông ấy vào xe, ông ấy sĩ diện, không nói gì em ở bên ngoài đâu.”

Tôn Triết Dương cười.

Hàn Thần Tâm thấy hắn móc chìa khóa ra, kỳ quái hỏi: “Anh lái xe tới?”

Tôn Triết Dương đáp: “Ừ, sao?”

Hàn Thần Tâm lắc đầu, “Định đi về cùng anh.”

Tôn Triết Dương nghe vậy thì nở nụ cười: “Chờ anh, anh lái xe trả lại cho ông chủ rồi đi về với em.”

Buổi chiều, Hàn Thần Tâm cùng Tôn Triết Dương ở lại trong nhà mà chẳng đi đâu.

Hàn Thần Tâm nằm bò lên ngực Tôn Triết Dương, cầm điện thoại xem hoạt hình.

Tôn Triết Dương nhíu mày: “Cái gì thế? Ồn chết đi được.”

Hàn Thần Tâm không định tắt đi.

Tôn Triết Dương đưa tay vuốt ve lưng anh. Kỳ thực dáng người của Hàn Thần Tâm rất đẹp, không đến mức cường tráng nhưng cũng không quá gầy, trừ bỏ cái tính trầm lắng, nếu phải chấm điểm bề ngoài của Hàn Thần Tâm thì Tôn Triết Dương sẽ cho anh full điểm. Về phần tính cách, Tôn Triết Dương cảm thấy mình hiểu được tính của Hàn Thần Tâm, chính là kiểu hắn rất thích.

Người như Hàn Thần Tâm lại một mực quyết một lòng với loại người như hắn, nên có đôi khi Tôn Triết Dương không thể lý giải được.

Bàn tay Tôn Triết Dương dọc theo đường cong trơn nhẵn đẹp đẽ trên tấm lưng Hàn Thần Tâm trườn xuống cái mông. Cuối cùng Hàn Thần Tâm cũng tắt đi cái phim hoạt hình om sòm trong điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tôn Triết Dương.

Tôn Triết Dương đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa vang lên.

Hàn Thần Tâm nhíu mày, đứng dậy khỏi người Tôn Triết Dương, lấy quần bên giường mặc vào rồi đi ra cửa. Anh nghĩ giờ này thường không có ai đến tìm mình, nếu không phải là quản lí tiểu khu, vậy thì hơn phân nửa là mẹ mình.

Tôn Triết Dương thấy Hàn Thần Tâm đi ra, nên lười ngồi dậy.

Hàn Thần Tâm mở cửa, thấy có hai người đàn ông xa lạ đứng ngoài cửa.

Hai người đó thấy Hàn Thần Tâm thì bất ngờ.

Đến khi Hàn Thần Tâm hỏi: “Tìm ai vậy?”

Một trong hai người mới hồi phục tinh thần, hỏi: “Tôn Triết Dương có phải ở đây không?’

Hàn Thần Tâm đánh giá bọn họ, đáp: “Đúng vậy, xin chờ một lát.”

Anh định quay vào phòng gọi Tôn Triết Dương, song Tôn Triết Dương đã từ trong đi ra, thấy hai người ngoài cửa, hắn thoáng ngẩn ra, sau đó mở miệng: “Sao mấy đứa lại tới đây?”

Tôn Triết Dương mời hai người vào nhà, ngồi xuống bàn ăn, sau đó hắn nói với Hàn Thần Tâm: “Em vào chơi tiếp điện thoại của em đi.”

Hàn Thần Tâm gật đầu, đi vào phòng.

Hai người kia vẫn đang cúi đầu trộm mắt liếc nhìn Hàn Thần Tâm, một người đụng vào cánh tay một người, người kia ngẩng lên nhìn lại rồi gật đầu.

Tôn Triết Dương nhận ra sự mờ ám của hai người, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh: “Có chuyện gì?”

Một người trong đó mở miệng: “Cậu Dương, Diệp Tự Thăng giết anh Thiên rồi.”

Tôn Triết Dương thoáng im lặng: “Tôi nghe nói rồi.”

Người kia nói: “Chuyện Giang Hoa lần trước, tụi em nghĩ hơn phân nửa là người của cậu Đường bên kia giở trò quỷ, nó muốn người của anh Đàm ngày xưa chết hết mới thỏa mãn!”

Tôn Triết Dương nói: “Tôi nói rồi, chuyện bên kia của ngài Tôn tôi sẽ không xen vào nữa.”

Thanh niên kia đứng dậy, “Cậu Dương, hiện tại ngài Tôn coi trọng anh như thế, anh làm sao có thể bỏ mặc các anh em được? Vả lại, anh với anh Đàm có quan hệ tốt như vậy, anh nhẫn tâm nhìn cả đám các anh em thủ hạ của anh ấy bị hại chết sao?”

Tôn Triết Dương không nói gì.

Cách một cánh cửa, thật sự thì Hàn Thần Tâm không muốn nghe trộm, cơ mà hiệu quả cách âm của phòng ốc quá tệ, nên cuộc đối thoại bên ngoài vẫn lọt hết vào tai anh.

Hàn Thần Tâm cầm chiếc điện thoại trong tay mà chẳng thể chuyên tâm chú ý vào màn hình, vậy nên anh thả xuống.

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top