59
Chương 59.
Tôn Triết Đường tới rất nhanh, giống như là có chuyện gấp muốn tìm Tôn Trọng Đình vậy. Y vội vã đi vào phòng rồi bỗng nhiên dừng bước, sự kinh ngạc trong chớp mắt ấy thực sự khó có thể che giấu. Xem ra y cũng không biết Tôn Trọng Đình và Tôn Triết Dương đang ăn cùng nhau.
Bất quá sắc mặt của Tôn Triết Đường cũng thay đổi rất nhanh, y lập tức nở nụ cười khách khí, nói: “Không ngờ lại náo nhiệt thế này.”
Tôn Trọng Đình vẫy tay với y, “Nào, lại đây ngồi ăn cơm.”
Tôn Triết Đường đi tới bên cạnh Tôn Trọng Đình ngồi xuống, đầu tiên là khách khí chào hỏi một câu với Tôn Triết Dương, sau đó nhìn về phía Hàn Thần Tâm, nói: “Đây không phải là kiểm sát viên Hàn sao?”
Hàn Thần Tâm gật đầu, “Xin chào.”
Tôn Trọng Đình thấy thế bèn hỏi: “Sao vậy? Quen nhau à?”
Tôn Triết Đường đáp: “Chúng cháu gặp qua vài lần, cũng coi như là tình cờ.”
Tôn Trọng Đình nói với y: “Đây là em trai của anh Dương cháu, cũng coi như là em cháu.”
Tôn Triết Đường mỉm cười: “Vậy ngày hôm nay phải uống một chén mới được.”
Tôn Trọng Đình nói: “Mấy thanh niên các cháu thì còn uống được, ta thì thôi, dạo này không dễ chịu mấy.”
“Người bố chưa hồi phục ư?”
“Chú Hai bị bệnh?”
Tôn Triết Dương và Tôn Triết Đường gần như đồng thanh.
Tôn Trọng Đình cười cười: “Không có vấn đề gì lớn.” Nói xong, ông hỏi Tôn Triết Đường, “Không phải cháu nói có việc muốn gặp ta sao? Chuyện gì?”
Tôn Triết Đường nghe vậy thì nói: “Không có chuyện gì lớn đâu ạ, khó có được cơ hội người một nhà ăn cơm với nhau, trước hết không nói chuyện làm ăn nữa.”
Tôn Triết Đường vừa mới tới còn gấp gáp, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu cần nói với Tôn Trọng Đình, nhưng khi thấy Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm, y lập tức sửa lại giọng, xem ra không muốn để bọn họ biết được.
Hàn Thần Tâm liếc nhìn Tôn Triết Đường, lòng thầm nghĩ tên này cũng biết nhẫn nại đấy.
Tôn Triết Đường chý ý thấy Hàn Thần Tâm nhìn mình, bèn khẽ cười với anh, sau đó đứng dậy gọi người phục vụ mang rượu lên.
Tôn Trọng Đình nhớ ra chủ đề vừa nãy, hỏi sự tình Hàn gia, “Nghe nói cháu có một cô em gái?”
“Vâng,” Hàn Thần Tâm thấy ông nhắc tới Hàn Tử Hinh, không muốn nói nhiều.
Tôn Trọng Đình nói: “Chắc là một cô bé rất xinh xắn nhỉ.”
Hàn Thần Tâm đột nhiên cảnh giác. Anh vốn có chút phòng bị với Tôn Trọng Đình, khi đối phương hỏi tới người anh coi trọng, anh sẽ không nhịn được mà lo sợ đối phương mang mục đích gì.
Nhưng hiển nhiên Tôn Trọng Đình cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, về sự tình của Hàn gia và Tôn Triết Dương, Tôn Trọng Đình rõ như lòng bàn tay, ông không thể hỏi ra điều gì khiến Tôn Triết Dương và Hàn Thần Tâm cảm thấy bối rối.
Người phục vụ mang rượu đỏ Tôn Triết Đường chỉ định lên.
Lúc rót rượu, Tôn Triết Dương nói: “Lát nữa Thần Tâm còn phải lái xe, đừng để cậu ấy uống rượu.”
Tôn Triết Đường nghe vậy thì nói: “Vậy thì đơn giản, em tìm người lái xe đưa anh ấy về là được.”
Tôn Trọng Đình vừa cười vừa nói: “Thanh niên, uống chút rượu đỏ cũng không sao. Triết Dương, con cũng uống một chút đi, như Triết Đường nói đấy, hiếm có cơ hội người một nhà ăn cơm với nhau.”
Tôn Triết Đường cũng thêm lời: “Rượu đỏ sẽ không say đâu.”
Người phục vụ rót rượu rồi ra ngoài, còn lại bốn người trong phòng. Tôn Triết Đường nâng chén kính Tôn Triết Dương, sau đó cùng Hàn Thần Tâm uống một chén.
Dù là Tôn Trọng Đình hay Tôn Triết Đường, khi đối mặt với kiểu người ít nói như Hàn Thần Tâm, dường như cũng đều không cảm thấy quá mất tự nhiên. Trong bữa cơm này vậy mà cũng trò chuyện được đôi ba câu, bầu không khí trông có vẻ khá ổn.
Ăn cơm xong, Tôn Triết Đường bảo Hàn Thần Tâm đưa chìa khóa cho y, để y đi tìm người lái xe giúp Hàn Thần Tâm.
Tôn Trọng Đình gọi Tôn Triết Dương lại, bảo Tôn Triết Dương về nhà cùng mình.
“Có việc gì không?” Tôn Triết Dương hỏi.
Tôn Trọng Đình nói: “Có chút việc muốn bàn bạc với con.”
Tôn Triết Dương chưa kịp trả lời thì đã có người lái xe của Hàn Thần Tâm tới, đứng trước cửa nhà hàng.
Hàn Thần Tâm nhìn lướt qua Tôn Triết Dương. Thật ra anh hơi bực mình, hiếm có cơ hội được ở bên Tôn Triết Dương, kết quả người nhà họ Tôn lại ùn ùn kéo đến, cứ như là muốn gây khó dễ cho anh vậy.
Hàn Thần Tâm tỏ rõ sự mất hứng ngay trên mặt, càng lúc càng lạnh nhạt.
Tôn Triết Dương liếc anh một cái, nói với Tôn Trọng Đình: “Tôi đưa Thần Tâm về trước đã.”
Tôn Triết Đường lúc này lai mở miệng: “Anh Dương yên tâm đi, Tiểu La lái xe rất ổn định, sẽ không gặp sự cố đâu.”
Nghe y nói như vậy, Tôn Triết Dương bèn nhìn về phía vị trí lái xe, hắn thấy người ngồi trong xe đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón ép rất thấp, ngay cả mặt mũi cũng không thấy rõ.
Tôn Triết Dương nhíu mày, đột nhiên vòng sang phía ghế lái, giật cửa xe ra, lạnh lùng nói: “Diệp Tự Thăng?”
Mọi người đều kinh ngạc nhìn sang.
Người ngồi trên ghế lái thấy vậy bèn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Triết Dương cười, “Cậu Dương, thế này mà cũng bị cậu nhận ra được cơ à?”
Nói xong, Diệp Tự Thăng bước xuống, bỏ mũ ra.
Tôn Triết Đường hiển nhiên cũng không ngờ Diệp Tự Thăng sẽ xuất hiện ở chỗ này, giọng nói của y nghiêm khắc vài phần: “Sao anh lại ở đây?”
Diệp Tự Thăng vẫn cười cợt, nói: “Chỉ đùa một chút thôi mà.” Gã đi tới cạnh Tôn Trọng Đình, khách khách khí khí chào hỏi, “Ngài Tôn.”
Tôn Trọng Đình gật đầu, “Tới lúc nào vậy? Sao không lên ăn?”
Diệp Tự Thăng nói: “Người một nhà ngài ăn cơm, tôi là người ngoài lại gây mất hứng.”
Tôn Triết Đường hỏi: “Tiểu La đâu?”
Diệp Tự Thăng rút điện thoại ra, “Chờ chút, tôi gọi nó đến ngay.”
Diệp Tự Thăng vừa gọi điện, vừa nhìn chằm chằm Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tự Thăng, quay đầu sang, thấy gã đang cười với mình.
Lúc này Tiểu La hàng thật mới đến, nhưng Tôn Triết Dương vẫn kiên trì đưa Hàn Thần Tâm về.
Đợi bọn họ đi rồi, Tôn Triết Đường mới nói với Tôn Trọng Đình: “Chú Hai, cháu có việc muốn nói với chú.”
Không ngờ Tôn Trọng Đình lại khoát tay chặn lai: “Chờ Triết Dương quay lại thì nói sau.”
Nói xong, Tôn Trọng Đình ngồi lên xe Viên Chương lái tới.
Để lại Tôn Triết Đường và Diệp Tự Thăng tại chỗ.
Diệp Tự Thăng biết tâm tình của Tôn Triết Đường không tốt, đưa một điếu thuốc cho y, rồi châm lửa.
Tôn Triết Đường rít một hơi, hỏi Diệp Tự Thăng: “Anh đến đây làm gì?”
Diệp Tự Thăng cũng không để bụng giọng điệu bất ổn của y, đáp: “Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”
“Chuyện quan trọng?” Tôn Triết Đường cười lạnh một tiếng, “Anh suýt chút nữa thì chạy theo cái tay họ Hàn kia, chắc chắn chẳng phải là chuyện quan trọng gì.”
Diệp Tự Thăng cười, chỉ nói: “Thật sự có chuyện quan trọng, hơn nữa là chuyện khó lường.”
Tôn Triết Đường nhìn gã.
Diệp Tự Thăng hơi nghiêng về phía trước, đè thấp giọng nói: “Về Tôn Trọng Đình và con trai bảo bối Tôn Triết Dương của lão, muốn nghe không?”
Vẻ mặt Tôn Triết Đường càng tỏ ra ngưng trọng hơn, “Đi theo tôi.”
Xe chạy tới phụ cận tiểu khu nhà Hàn Thần Tâm, Tôn Triết Dương đưa anh về trước.
Tiểu khu cũ kỹ nhà Hàn Thần Tâm không có bãi đỗ xe ngầm, thế nên bọn họ không vội vã lái xe quay về mà ngồi trong xe nói chuyện.
Tôn Triết Dương nói: “Ăn cơm kiểu này làm em không vui, sau này không cần phải đi nữa.”
Hàn Thần Tâm đáp: “Anh bảo ông ta là bố nuôi của anh.”
Tôn Triết Dương cười, “Chừa mặt mũi cho anh à?”
Hàn Thần Tâm đáp: “Đương nhiên.”
Tôn Triết Dương vươn tay xoa đầu anh, “Xin lỗi.”
Hàn Thần Tâm cầm lấy tay hắn, “Sao phải xin lỗi?”
Tôn Triết Dương lắc đầu, “Không có gì, anh phải về trước, em tự lên nhà nhé.”
Hàn Thần Tâm nghe vậy, bèn tiến gần định hôn Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương cười, ôm lấy thắt lưng anh, “Không sợ bị cảnh sát bắt à?”
Hàn Thần Tâm nói: “Cảnh sát em có người quen, không sợ.”
Tuy nói vậy, thế nhưng chỉ là một nụ hôn phớt, hai người liền tách ra, dù sao trời cũng vừa mới tối, phụ cận người đến người đi, sợ bị người khác thấy được.
Tôn Triết Dương vuốt ve khuôn mặt Hàn Thần Tâm.
Hàn Thần Tâm thoáng ngập ngừng, rồi mở miệng: “Có lẽ làm anh mất hứng, nhưng em vẫn muốn nói, em không hy vọng chuyện của chúng ta sẽ khiến mẹ em tức chết.”
Tôn Triết Dương cũng không tức giận, mà nói: “Anh không định làm mẹ em tức chết, anh cứ tưởng em muốn làm mẹ em tức chết chứ.”
Hàn Thần Tâm đáp: “Em đương nhiên không muốn rồi, nhưng hiện tại em không nghĩ ra cách nào để thuyết phục được bọn họ, có lẽ đây là đường cụt, bọn họ sẽ không bao giờ đồng ý.”
“Ừ,” Tôn Triết Dương đồng ý, “Anh cũng nghĩ vậy, thế em tính thế nào?”
Hàn Thần Tâm suy nghĩ chốc lát, “Tạm thời chỉ có thể dây dưa với bọn họ, đợi đến khi mẹ em hết hy vọng, không đòi tự sát nữa, lúc ấy em sẽ cân nhắc chuyện dọn ra ngoài, nhưng em sẽ không cách họ quá xa mà vẫn sẽ trông nom họ.”
Tôn Triết Dương quay mặt anh lại, nói: “Nhìn anh nghe anh nói này, anh không có cách nào để cùng em trông nom bố mẹ em, anh cũng chẳng có ý kiến tốt gì cho em về chuyện này, bởi vì anh chả quan tâm cảm thụ của bọn họ. Nhưng một khi anh đã đặt bước vào con đường này, anh sẽ không định quay đầu lại, em nghĩ thế nào thì hãy làm như thế, dù sao anh cũng sẻ ở bên em.”
Hàn Thần Tâm gật đầu, lại hôn lên bờ môi hắn, nói: “Anh về trước đi.”
Tôn Triết Dương xuống xe, sau đó đứng ven đường bắt xe chuẩn bị rời đi.
Hàn Thần Tâm đã khởi động xe hướng vào trong tiểu khu.
Tôn Triết Dương quay đầu nhìn đường sá, đợi xe taxi. Hắn đột nhiên nhìn thấy một người đứng phía bên kia đường đang nhìn hắn, người đó là Hàn Trung, thân hình cao lớn của ông có chút còng xuống.
Hắn vừa từ xe Hàn Thần Tâm bước xuống, Hàn Trung chắc chắn thấy được.
Cơ mà Tôn Triết Dương cũng chẳng định giải thích gì với Hàn Trung, hắn thấy một chiếc xe trống dừng trước mặt mình, bèn mở cửa lên xe.
Sau khi lên xe, Tôn Triết Dương gọi điện cho Hàn Thần Tâm, nói cho anh biết lúc đi hắn trông thấy Hàn Trung.
Hàn Thần Tâm đáp đã biết, dường như cũng không quá để bụng, vì vậy Tôn Triết Dương không nói gì thêm.
Không ngờ qua mấy ngày, Tôn Triết Dương nhận được điện thoại của Hàn Trung, nói là ông muốn đi thắp hương cho mẹ Tôn Triết Dương, mong hắn đi cùng.
Tôn Triết Dương tức thì căm phẫn, “Ông có tư cách gì mà đi thắp hương cho bà?”
Hàn Trung không trả lời Tôn Triết Dương, chỉ nói rằng ông đã tìm thân thích bên ngoại của Tôn Văn Song để hỏi nghĩa trang mai táng bà, khoảng 10h sáng Chủ Nhật ông sẽ đi, dù Tôn Triết Dương có đi hay không, ông vẫn nhất định sẽ đi.
Tôn Triết Dương giận dữ cúp điện thoại. Hắn không thể chặt gãy chân Hàn Trung không cho ông đi, hắn chỉ có thể đi tới đó, chắn trước mộ mẹ, đuổi Hàn Trung đi.
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top