56
Chương 56.
Quạt trần quay quay, phát ra tiếng kèn kẹt.
Hàn Thần Tâm nói với Tôn Triết Dương đáp án mình đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua, là không biết, nhưng anh vẫn muốn nói cho Tôn Triết Dương biết. Anh nghĩ Tôn Triết Dương sẽ không chỉ để một mình anh nói ra suy nghĩ của mình, mà hắn cũng sẽ cho anh biết suy nghĩ của hắn như thế nào.
Tôn Triết Dương khoanh hai tay, nói: “Cậu có nghĩ mình đã bước vào ổ gà không?”
Hàn Thần Tâm nhìn hắn, “Em nghĩ mình chưa bước qua, trừ phi anh muốn em bước vào.”
Tôn Triết Dương giật mình.
Hàn Thần Tâm bình tĩnh nói: “Em hy vọng sự kiên trì của mình là có ý nghĩa, anh hiểu không?”
Hàn Tử Hinh ngẩng mặt lên, lén quay đầu nhìn bọn họ một cái, nó cảm thấy bầu không khí dường như hơi áp lực, vội nhanh chóng quay đi.
Hàn Thần Tâm nói tiếp: “Mấy ngày nay mẹ em đều đòi chết, em chẳng nghĩ ra cách gì để khuyên được mẹ cả, em nghĩ mãi, nếu không mình thỏa hiệp đi, nhưng em lại cảm thấy không cam lòng.”
“Không cam lòng…” Tôn Triết Dương khẽ lặp lại.
“Đúng vậy, không cam lòng,” Hàn Thần Tâm nói, “Bởi vậy tối hôm nay gặp anh, em đột nhiên quyết định.”
Tôn Triết Dương nhìn anh.
Hàn Thần Tâm đứng dậy, đi tới trước mặt Tôn Triết Dương : “Em quyết định buông tay.”
Tôn Triết Dương không nói gì.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương.
Hàn Tử Hinh ngó vào điện thoại xem giờ, sau đó quay đầu nhìn Hàn Thần Tâm. Kết quả, đúng lúc thấy bọn họ mặt đối mặt kề sát nhau, từ góc nhìn của nó, trông hai người như đang hôn nhau, nó hoảng sợ, bèn vội vã cúi đầu.
Hàn Thần Tâm nói: “Nhưng em sẽ chờ anh, chờ tới lúc anh chủ động tới tìm em, chỉ cần anh cảm thấy chúng ta có thể, với em mà nói thì có nghĩa là có thể. Thế nhưng nếu anh nghĩ là không thể, vậy thì em cũng sẽ không tiếp tục làm những điều khiến mẹ em tức chết nữa.”
Tôn Triết Dương yên lặng lắng nghe, đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Hàn Thần Tâm, giống như những lần hắn vuốt tóc Hàn Tử Hinh vậy.
Hàn Thần Tâm nghĩ, rồi nói: “Đây là những điều em muốn nói.”
Tôn Triết Dương hỏi anh: “Có kỳ hạn không?”
Hàn Thần Tâm nghĩ, “Đến khi nào anh có người yêu hoặc vợ mới thôi.”
Tôn Triết Dương gật đầu, “Anh hiểu rồi.”
Hàn Thần Tâm nói thêm: “Nhưng chỉ cần anh đến tìm em, dù có thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ kiên trì. Hiện tại em có thể nói cho anh, em đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi.”
Tôn Triết Dương im lặng.
Hàn Thần Tâm đột nhiên thò tay vào túi lấy chùm chìa khóa, tháo chiếc chìa khóa nhà trọ ra, đặt vào tay Tôn Triết Dương.
“Gì vậy?” Tôn Triết Dương hỏi anh.
Hàn Thần Tâm nói: “Căn hộ đó em thuê đến sang năm, anh cứ ở đấy, tạm thời em không quay về.”
Tôn Triết Dương cầm chiếc chìa khóa, muốn từ chối: “Không cần đâu.”
Hàn Thần Tâm lại nói: “Em không muốn trả phòng, nếu đến lúc đó anh có bạn gái rồi, muốn thuê lại có thể bảo em nhượng lại cho anh, nếu không anh trả lại phòng cho em là được.”
Tôn Triết Dương hỏi anh: “Cậu định dọn về nhà?”
Hàn Thần Tâm gật đầu, “Chỉ có ở bên cạnh bố mẹ, em mới nhẫn nhịn được, không đi tìm anh.”
Tôn Triết Dương cúi đầu, nhìn chiếc chìa khóa.
Hàn Thần Tâm nói: “Cứ như vậy nhé, em đi đây.”
Tôn Triết Dương hơi đứng thẳng người, nhìn Hàn Thần Tâm rời đi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa hiệu, Hàn Thần Tâm đột nhiên xoay người, quay trở lại trước mặt Tôn Triết Dương, nói: “Nếu mục đích anh chấp nhận em chỉ là để tức chết mẹ em, vậy thì em sẽ hận anh.”
Tôn Triết Dương nghe vậy, không kiềm được mà nở nụ cười, hắn nói: “Yên tâm đi, anh sẽ không làm chuyện đó đâu. Anh không sợ mẹ cậu bị anh làm cho tức chết, nhưng anh sợ cậu hận anh.”
Hàn Thần Tâm đáp: “Được, em tin anh.”
Nói xong những lời này, Hàn Thần Tâm đi ra gọi Hàn Tử Hinh về nhà.
Hàn Tử Hinh cuống quít đứng dậy, nhìn thoáng qua Tôn Triết Dương, sau đó đi theo Hàn Thần Tâm ra lề đường gọi xe.
Hai người về đến nhà thì đã gần 12h đêm. Hứa Gia Di vốn đi ngủ rồi, giờ lại tỉnh dậy, mắng cho Hàn Tử Hinh một trận, những ngày sau, không cho phép Hàn Tử Hinh đi chơi buổi tối nữa.
Có điều đồng thời, khi nghe Hàn Thần Tâm nói là muốn dọn về nhà, bà cho rằng Hàn Thần Tâm đã thông hiểu, lập tức trở nên vui vẻ.
Qua một tuần, Hàn Thần Tâm bị Hứa Gia Di sắp xếp đi gặp mặt.
Hàn Thần Tâm chỉ cần dám nói một câu ‘không’, Hứa Gia Di sẽ lập tức vừa khóc vừa làm ầm. Hàn Thần Tâm hoàn toàn không có cách nào kháng cự, bèn ra ngoài mời cô gái kia đi ăn một bữa, sau đó không liên hệ gì nữa, dùng cách này để từ chối khéo.
Cứ như vậy, Hứa Gia Di cũng không thể gây khó dễ cho anh, chỉ có thể liên tục giới thiệu người khác.
Đảo mắt một cái mà một tháng đã gần hết. Vụ án của Lí Ngưỡng Thiên ra thông báo truy bắt kẻ giết người. Hàn Thần Tâm làm điều tra lúc can dự sớm tự nhiên mà thành người phụ trách vụ án này.
Cuối cùng, công an thông báo bắt giữ Lưu Đông, về tài xế lái xe lúc đó, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.
Sở dĩ tìm được chứng cứ phạm tội của Lưu Đông là bởi, tái xế của chiếc xe ô tô con sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện đã chỉ đích danh Lưu Đông là kẻ đã sai hắn ta đi ném xác.
Sau khi đến chỗ của Lưu Đông, Lí Ngưỡng Thiên đã chết, Lưu Đông sai bọn họ mang thi thể của Lí Ngưỡng Thiên đi xử lý.
Kết quả tên này sau đó mượn cớ rời đi, còn lại tài xế kia một mình lái xe ra khỏi thành, sau đó gặp tại nạn trên đường cao tốc.
Cho dù có phải Lưu Đông giết người hay không, hắn cũng sẽ không chạy thoát.
Hàn Thần Tâm đến trại tạm giam gặp Lưu Đông, hắn một câu cũng không chịu nói, cũng không chịu ký tên xuống biên bản ghi chép.
Hàn Thần Tâm nói: “Cho dù không có khẩu cung của anh, chúng tôi vẫn có thể định tội của anh, chi bằng anh nên suy nghĩ khai ra rốt cuộc ai mới là thủ phạm thực sự giết Lí Ngưỡng Thiên, không chừng sau này có thể anh sẽ được giảm hình phạt.”
Lưu Đông vẫn không nói lời nào.
Hàn Thần Tâm hỏi hắn: “Có phải anh đang làm việc cho một người tên là Diệp Tự Thăng?”
Lưu Đông lạnh mắt nhìn anh.
Hàn Thần Tâm nói: “Sớm muộn gì hắn cũng không chạy thoát được đâu, hiện tại anh kiên trì căn bản không có ý nghĩa.”
Hàn Thần Tâm phê chuẩn lệnh bắt giam Lưu Đông.
Giang Hoa, Lí Ngưỡng Thiên, Diệp Tự Thăng, Tôn Triết Đường, Tôn Trọng Đình, Hàn Thần Tâm viết những cái tên này xuống bản nháp, sau đó vẽ mũi tên, mũi tên cuối cùng chỉ về Tôn Trọng Đình.
Thế nhưng nghĩ đến Tôn Trọng Đình, không thể tránh khỏi lại nghĩ đến Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương một tháng không tìm tới anh. Hàn Thần Tâm lúc nào cũng nghĩ ngợi cũng lo âu. Anh thậm chí thường xuyên lấy điện thoại ra xem, sợ mình sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của Tôn Triết Dương.
Nhưng chẳng có cái gì.
Tháng Chín, trường cao trung trọng điểm Hàn Tử Hinh thi đỗ khai giảng, khai giảng xong nó sẽ bắt đầu trọ ở trường. Mặc dù không thể về nhà mỗi ngày, nhưng vợ chồng Hàn Trung đều nghiêng về ý kiến cho nó phong bế trong trường để có thể an tâm học hành.
Hàn Tử Hinh tuy rằng luyến tiếc, nhưng vẫn dọn đồ chuyển vào trường.
Tiễn Hàn Tử Hinh đi rồi, Hứa Gia Di càng có nhiều tinh lực để đối phó Hàn Thần Tâm hơn, thời gian gặp mặt tới tấp, thậm chí cách một ngày là lại ra ngoài gặp một cô.
Cho đến một buổi tối, Hàn Thần Tâm cùng cô gái gặp mặt ăn cơm xong, đối phương sau đó đề xuất đi xem phim.
Hàn Thần Tâm không tiện từ chối, cùng cô đến rạp xem một bộ phim hài tình cảm.
Lúc ra khỏi rạp thì trời lại đổ cơn mưa.
Hàn Thần Tâm lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, phát hiện trước rạp chiếu phim bị tắc đường. Bởi vì trời mưa to, dù cần gạt nước có liên tục gạt nước cũng rất khó nhìn thấy đường phía trước.
Cô gái bên cạnh liên tục nói mưa to quá, thực là đáng sợ.
Hàn Thần Tâm cũng thấy mưa to có chút đáng sợ.
Đột nhiên, bên ngoài có người gõ cửa sổ xe.
Hàn Thần Tâm mở hé cửa sổ xuống, nước mưa bên ngoài lập tức rơi vào trong xe, lúc đó anh mới nhìn rõ, người gõ cửa vậy mà lại là Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương dầm mưa, không che ô.
Phản ứng đầu tiên của Hàn Thần Tâm là mở khóa, bảo hắn lên xe.
Tôn Triết Dương lúc này mới phát hiện bên ghế phó lái có một người đang ngồi. Hắn gật đầu, đi xuống mở cửa hậu, trèo vào trong xe.
Toàn thân Tôn Triết Dương đã ướt đẫm, cũng may đang là mùa hè, hắn vừa cởi áo sơmi, vừa hỏi cô gái ngồi trên: “Không ngại chứ?”
Cô gái kia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, bèn nói: “A, không sao.”
Tôn Triết Dương cởi áo sơmi, lộ ra thân thể rắn chắc khỏe mạnh.
Kỳ thực vốn là ngẫu nhiên, Tôn Triết Dương đang đứng ven đường tìm chỗ trú mưa, sau đó hắn nhìn thấy xe của Hàn Thần Tâm đỗ trên lề đường. Hắn đi tới gõ cửa sổ xe, rồi thấy một cô gái, bèn trèo lên xe không chút suy nghĩ.
Tôn Triết Dương hỏi hai người: “Hẹn hò à?”
Hàn Thần Tâm không thừa nhận cũng không phủ nhận, bởi vì chính xác là hẹn hò, nhưng không phải là hẹn hò như trong tưởng tượng của Tôn Triết Dương.
Tôn Triết Dương chủ động chào hỏi cô gái kia, “Xin chào, tôi là anh của cậu ấy.”
Sau đó không nói gì thêm, Hàn Thần Tâm đang nhìn những chiếc xe gian nan trong cơn mưa to, đưa cô gái xem mặt kia về nhà.
Trên xe chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cái quần ướt đẫm dính dớp trên người khiến Tôn Triết Dương cảm thấy rất tệ, hắn nói với Hàn Thần Tâm: “Có tiện đưa anh về không? Anh thực sự không nhịn được nữa, muốn cởi quần ra rồi.”
Hàn Thần Tâm nói: “Giờ anh có thể cởi ra luôn.”
Nghe anh nói như vậy, Tôn Triết Dương quả thực bắt đầu cởi quần, sau đó chỉ còn lại chiếc quần lót, ngồi ở ghế hậu.
Hàn Thần Tâm từ từ lái xe về phía trước.
Tôn Triết Dương đột nhiên hỏi anh: “Bạn gái?”
Kỳ thực Tôn Triết Dương cũng nhìn ra là không phải, bởi vì thái độ của hai người dường như vẫn còn rất lạnh nhạt.
Hàn Thần Tâm chẳng nói gì.
Tôn Triết Dương dướn người về phía trước, nói: “Không phải nói đang đợi anh sao?”
Hàn Thần Tâm không nhận ra mà khẽ giật mình, sau đó đáp: “Đúng vậy. Anh đang nghi ngờ em?”
Tôn Triết Dương đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm ngón cái lên mặt anh.
Hàn Thần Tâm hỏi: “Anh đang ám chỉ em?”
Tôn Triết Dương nở nụ cười, “Em nghĩ sao?”
Hết chương 56.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top