54

Chương 54.

Trong phòng bệnh, Hứa Gia Di nức nở, khóc mãi không thôi.

Hàn Trung im lặng, ông không nói gì, hoặc là có nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói câu nào mới thích hợp.

Hàn Thần Tâm không rời đi, cả gia đình cứ giằng co như thế, mãi cho đến khuya.

11h30, điện thoại của Hàn Thần Tâm vang lên.

Anh lấy ra xem, là điện thoại của Tôn Triết Dương. Anh thoáng ngập ngừng, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Thế nhưng khi anh vừa đi được hai bước thì Hứa Gia Di bỗng lớn tiếng: “Con đứng lại! Con định đi đâu?”

Bà giống như chim sợ cành cong*, ngay cả việc Hàn Thần Tâm nghe điện thoại sau lưng bà cũng khiến bà thấy lo lắng.

*nguyên văn 惊弓之鸟 kinh cung chi điểu: chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, chỉ con chim sợ hãi khi nhìn thấy cung tên, nó còn dùng để chỉ về người từng bị hù dọa, giờ chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là cũng cảm thấy kinh sợ rồi. Đọc thêm ở đây.

Vì vậy Hàn Thần Tâm đứng tại chỗ nghe điện thoại.

Tôn Triết Dương đầu bên kia nói: “Tối nay không về à?”
Hàn Thần Tâm nhìn thoáng qua Hàn Trung và Hứa Gia Di, đáp: “Có lẽ tạm thời không về được, anh nghỉ ngơi trước đi.”

Tôn Triết Dương “Ừ” một tiếng, “Nếu cần thì gọi anh tới đón.”

Hàn Thần Tâm nói: “Không cần đâu.”

Vì vậy Tôn Triết Dương nói: “Vậy được, anh cúp máy đây.”

Phòng bệnh rất yên ắng, Hàn Thần Tâm không xác định được rốt cục hai người Hàn Trung có nghe thấy tiếng của Tôn Triết Dương không, nhưng sắc mặt của Hàn Trung quả thực trở nên rất khó coi.

Tới giường bệnh ngồi xuống, Hứa Gia Di nhìn anh, nghẹn ngào nói: “Có phải con muốn mẹ chết không?”

Hàn Thần Tâm nói: “Sao lại thế được.”

Cả người Hứa Gia Di đều có vẻ rất yếu ớt, giống như bị bệnh nặng lâu rồi, “Vậy thì tại sao? Con nói cho mẹ đi? Hả?”

Hàn Thần Tâm nhìn Hứa Gia Di, đột nhiên cảm thấy khổ sở. Anh nắm tay Hứa Gia Di, nói: “Mẹ, con thích anh ấy.”

Hứa Gia Di tức giận mà cười, “Bậy bạ, lần đầu tiên tôi nghe cái chuyện này.”

Hàn Trung rốt cục không kiềm chế được, đứng dậy, nói với Hàn Thần Tâm, “Con theo bố ra đây.”

Hàn Thần Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Trung, rồi nhìn Hứa Gia Di, vỗ nhẹ lên tay bà, sau đó đứng lên.

Anh cùng Hàn Trung đi ra phòng bệnh tới cuối hành lang, dừng lại trước một cửa sổ.

Hàn Trung thở dài một hơi, nói: “Con nói đi, con đang định làm gì? Bố vẫn chưa hiểu.”

Hàn Thần Tâm không trả lời.

Trong lòng Hàn Trung cảm thấy hoang đường, so với nỗi khiếp sợ phẫn nộ của Hứa Gia Di, ông còn đau đớn đến mức không thể tả hơn. Ông đột nhiên nghĩ có lẽ tất cả đều là lỗi của ông, hai đứa đều là con của ông, rốt cuộc là đứa nào hại đứa nào, chính ông cũng không rõ.

Giống như câu nói báo ứng kia của Hứa Gia Di, có phải báo ứng của hai người bọn họ đã tới rồi không, nhưng vì sao lại ứng nghiệm lên đầu con của ông.

Hàn Trung lắc đầu, ông nói: “Con đừng nghĩ gì nữa, bố mẹ sẽ không đồng ý, bất kể thế nào hai đứa các con cũng sẽ không có kết quả.”

Hàn Thần Tâm nói: “Con chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ sẽ đồng ý.”

Hàn Trung quay đầu nhìn anh, “Ý con là sao? Con thà rằng không cần bố mẹ, cũng nhất định phải kiên trì với anh con?”

Hàn Thần Tâm nhẹ giọng: “Ý con không phải vậy, con chỉ cho rằng, bố mẹ không có quyền can thiệp vào chúng con.”

Hàn Trung kích động, nhưng vẫn chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, đè nén âm thanh, gầm nhẹ: “Bố là bố của con!”

Hàn Thần Tâm nói: “Nghe nói ngày xưa bà nội cũng phản đối bố ly hôn, bố có nghe lời bà không?”

Hàn Trung đáp: “Chuyện đó không giống! Các con đều là đàn ông! Hơn nữa nó là anh ruột của con!”

Hàn Thần Tâm nói tiếp: “Không có gì là không giống!”

“Tao thấy mày điên rồi!” Hàn Trung nói xong câu đó, thở hồng hộc, “Mai theo tao về nhà, không được quay về bên kia nữa!”

Hàn Thần Tâm bình tĩnh nói: “Con là người trưởng thành rồi.”

Anh muốn nói Hàn Trung không thể cũng không có khả năng hạn chế tự do của anh, nhưng cuối cùng anh không nói ra. Anh không muốn kích động Hàn Trung và Hứa Gia Di liên tục, hơn nữa, hôm nay Tôn Triết Dương ít nhiều đã tổn thương anh, anh cần ngẫm lại kỹ càng, tiếp theo nên đối mặt với Tôn Triết Dương như thế nào.

Hứa Gia Di ở bệnh viện một đêm. Sáng hôm sau, sau khi bác sĩ kiểm tra phòng, kê cho bà chút thuốc, nói là có thể xuất viện.

Hôm nay là cuối tuần, Hàn Thần Tâm không phải đi làm, nhưng xe của anh đã mang đi sửa, chỉ có thể đi xe của Hàn Trung cùng ông đưa Hứa Gia Di về nhà.

Về đến nhà, Hứa Gia Di không cho Hàn Thần Tâm đi, thậm chí Hàn Thần Tâm nói về lấy quần áo cũng không cho.

Hàn Thần Tâm kiên trì muốn về, bà bèn đi vào phòng bếp lấy dao, bảo rằng muốn tự sát.

Hàn Tử Hinh hoảng sợ, vừa kéo Hứa Gia Di vừa khóc.

Cuối cùng Hàn Trung bảo Hàn Thần Tâm ở nhà cùng Hứa Gia Di, để ông đi lấy quần áo cho anh.

Lúc này, Hàn Trung nghĩ rằng Tôn Triết Dương không có ở nhà, nhưng không ngờ khi cầm chìa khóa mở cửa ra, ông phát hiện Tôn Triết Dương không đi ra ngoài.

Tôn Triết Dương vừa mới dậy, hắn tưởng Hàn Thần Tâm về, quay đầu nhìn, không nghĩ lại là Hàn Trung.

Gặp lại Tôn Triết Dương, Hàn Trung cảm xúc phức tạp. Ông đóng cửa trước, sau đó đứng trước cửa, nói với Tôn Triết Dương: “Sao con có thể như vậy với em con?”

Tôn Triết Dương hừ nhẹ một tiếng, “Tôi như thế nào với cậu ta?”

Hàn Trung nói: “Bố biết con hận bố, hận dì Hứa của con, nhưng con đâu nhất thiết phải như vậy với em con. Chuyện này mà truyền ra ngoài, cũng không tốt đẹp gì với con.”

Tôn Triết Dương nghe vậy, ngồi xuống giường, châm một điếu thuốc rồi ném cái bật lửa lên bàn trà, sau đó nói: “Tôi chả sao cả, có chuyện gì mà tôi chưa làm qua? Tôi không cần sĩ diện. Người sợ nhất là ông đúng không?”

Hàn Trung hơi tức giận, ông muốn trách mắng Tôn Triết Dương, thế nhưng lời nói đến mép thì bèn nuốt xuống. Ông kéo ghế ngồi trước mặt Tôn Triết Dương, muốn nói chuyện lâu dài với hắn.

Thế nhưng Tôn Triết Dương không kiên nhẫn nói chuyện tỉ mỉ với ông, hắn nói: “Ông tới đây làm gì?”

Hàn Trung đáp: “Bố lấy cho em con mấy bộ quần áo, nó tạm thời sẽ không về đây.”

Tôn Triết Dương im lặng nhìn điếu thuốc cháy râm ran giữa ngón tay, sau đó mở miệng: “Tùy ông, tôi có việc, đi trước.”

Hắn không muốn nói chuyện với Hàn Trung. Mặc dù đây là một cơ hội tốt, hắn có thể tùy tâm sở dục dùng những lời khó nghe nhất kích động Hàn Trung, thế nhưng hắn không muốn. Bởi vì nếu Hàn Trung nói lại những lời đó cho Hàn Thần Tâm, hắn sẽ cảm thấy không an tâm. Giống như hiện tại, hắn nhiều ít có chút hối hận vì nụ hôn tối hôm qua.

Lúc đó đơn thuần là hành động vô thức, có lẽ nếu cho hắn suy nghĩ cặn kẹ, hắn sẽ không làm điều đó, đáng lẽ nên dùng cách ổn thỏa và chín chắn hơn để đạt được mục đích.

Tôn Triết Dương ra khỏi nhà, đi thẳng đến hiệu sửa xe.

Ban đầu hắn xin nghỉ ở nhà là muốn đợi Hàn Thần Tâm về. Thế nhưng Hàn Thần Tâm lại không quay lại, hơn nữa theo ý của Hàn Trung, trong một thời gian anh sẽ không trở về.

Tôn Triết Dương ngồi lên đầu một chiếc xe, tay cầm cờ-lê, đập đập xuống lốp xe.

Điền Hãn Kỳ ngồi xuống cạnh hắn, tò mò hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Tôn Triết Dương phục hồi tinh thần, đáp lời nó: “Liên quan gì đến mày?”

Điền Hãn Kỳ quay đầu đi, dựa lưng xuống ô tô, ngửa đầu nói: “Anh Dương, hai ngày nữa em xin nghỉ, mời Hàn Tử Hinh đi ăn.”

“Hả?” Tôn Triết Dương vô cùng kinh ngạc, “Nó đồng ý đi ăn với mày?”

“Không phải,” Điền Hãn Kỳ nói, “Cùng với một đám bạn, cô ấy không biết em đi cùng, em nhờ người khác mời hộ.”

Tôn Triết Dương cầm cờ-lê gõ nhẹ lên đầu nó, “Đừng làm càn, không phải bảo mày chờ nó rồi sao?”

Điền Hãn Kỳ đưa tay lên gãi đầu, trên trán bị quệt không ít dầu máy, “Em không đợi được nữa!”

Tôn Triết Dương nói: “Điên rồi à?”

Điền Hãn Kỳ đáp: “Anh không hiểu đâu, cái cảm giác yêu một người là yêu đến phát cuồng!”

Tôn Triết Dương nghe vậy, không kiềm được mà nở nụ cười, “Mày bị thần kinh rồi.”

Điền Hãn Kỳ dựa vào xe ngồi xuống mặt đất, “Em lúc nào cũng muốn gặp cô ấy, em đã cố gắng không đi quấy rồi cô ấy rồi. Lúc trước cô ấy vẫn còn đi học, em còn nhìn trộm cô ấy sau khi tan giờ tự học tối được, giờ cô ấy nghỉ hè, em chẳng thể gặp được cô ấy nữa, phải đến lúc khai giảng, lâu dã man.”

Tôn Triết Dương nghe Điền Hãn Kỳ kể chuyện yêu đơn phương khổ não của mình, tuy hắn cười bảo nó điên rồi, thế nhưng hắn xoay người ngồi xuống cùng nó, sau đó hỏi: “Mày thích nó bao lâu rồi?”

Điền Hãn Kỳ chống một tay lên mặt, “Gần một năm rồi.”

Tôn Triết Dương nói: “Nếu như ba năm nữa mày vẫn thích nó thì nói sau.”

Điền Hãn Kỳ vậy mà vẫn kiên định: “Em có thể.”

Tôn Triết Dương không phủ nhận nó. Hắn đột nhiên sản sinh ra một ý nghĩ, có thể bởi vì Điền Hãn Kỳ không theo đuổi được Hàn Tử Hinh, nên nó mới thích con bé lâu như vậy. Không nói đến mấy điều khác, điều tốt đẹp nhất chính là, không chừng thực sự qua ba năm nữa, nó có thể vẫn thích Hàn Tử Hinh.

“Nếu khi đó mày vẫn còn thích nó, vậy hãy dũng cảm theo đuổi,” Tôn Triết Dương cổ vũ.

Điền Hãn Kỳ lập tức ngẩng đầu lên, “Thực sự được sao?”

Tôn Triết Dương nói: “Đương nhiên được. Có điều ——” hắn thoáng dừng lại, “Nếu mày muốn nó thích mày, mày nhất định phải có điểm hấp dẫn được nó, phải có bản lĩnh hơn nó.”

“Hả?”

“Nếu nó thi đỗ đại học nổi tiếng, mày nghĩ mày dựa vào cái gì mà hấp dẫn được nó?”

Điền Hãn Kỳ phút chốc thấy mờ mịt.

Tôn Triết Dương vỗ đầu nó, “Anh bạn nhỏ, mày như thế này là không được, nó sẽ mãi mãi không coi trọng mày đâu.”

Tâm tình của Điền Hãn Kỳ bất chợt suy sụp vì câu nói của Tôn Triết Dương, cơn phấn chấn hào hứng ban đầu nháy mắt bị khoét mất.

Tôn Triết Dương đứng dậy, nằm xuống nắp động cơ ô tô, châm một điếu thuốc, “Mày theo đuổi nó, không phải là chạy sau mông nó, mà phải đứng trước mặt nó để nó chỉ có thể nhìn thấy mày, hướng tới mày, sau đó đến lượt nó đuổi theo mày.”

Nói xong những lời đó, Tôn Triết Dương đột nhiên nhớ tới Hàn Thần Tâm. Trong mắt Hàn Thần Tâm từ trước đến giờ chỉ có một mình hắn, hướng tới hắn, khăng khăng một mực theo đuổi hắn.

“Sau đó,” Tôn Triết Dương nói, “Mày phải yêu người ấy*, quý trọng người ấy, thật tâm với người ấy, như vậy là đủ.”

*đến đây lão Dương đã chuyển đối tượng thành ‘hắn – 他’, ám chỉ người được nhắc đến là nam, khác với ‘cô ấy – 她’ đối tượng nữ ở những câu trên. Cơ mà nếu tự dưng nói toẹt ra là ‘cậu ấy’ thì lộ liễu quá, mà để là ‘em ấy’ thì sến chết mạ, thế nên tớ để thành ‘người ấy’ – Trịnh Thăng Bình :v

Hết chương 54.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top